chap 1

Xin chào rất cảm ơn vì bạn đã ghé qua "ĐÊM CUỐI CỦA HẠNH PHÚC  "
Khoảng 2 ngày mình sẽ ra 1 chap .

---chúc bạn có một trải nghiệm thú vị khi đọc truyện của mình -----


(Sân bay)

- chào cậu chủ tôi được phu nhân giao nhiệm vụ đến đón cậu.

-ahhh cuối cùng tôi cũng được về lại cái nước Đại Hàn này rồi.

-đi thôi

-----------

Tinh tinh tinh..

Báo thức kêu in ỏi
Mindi từ từ mở mắt dậy
-ahh mệt thật đó hááá ??? Lại trễ học rồi.

Mindi nhanh chóng rời khỏi dường vệ sinh cá nhân chưa đầy 10 phút đã chạy vụt đến trường học.

-----
-may quá còn 3phút nữa .
-áhh
Vừa dứt lời một chiếc siêu xe từ đằng sau chạy vượt qua mặt cô xém nghã.

-không có mắt hả trời .

Gặt bỏ mọi phiền phức mindi vui vẻ đi vào lớp học.
-----
Yoongi   vừa về đến nước đã phải đi học nên khiến anh không có chút gì là vui vẻ.
-cậu chủ đến trường rồi .
Bước xuống xe
Nhìn xung quanh
- cái trường này thây đổi nhiều quá nhỉ?
Ham nhìn xét xung quanh mà không để ý mindi đang đi ngược chiều với mình mà vô tình đụng trúng cô.

-ahhh

-xin lỗi xin lỗi là do tôi không để ý

- này cái tên kia anh không có mắt à frvjjtderyitryhg@####rdhygg.....

Thêm một giàn đầy tiếng chửi rủa của mindi làm yoongi  giật cả mình từ trước đến giờ chưa có ai dám chửi anh kể cả bố mẹ chỉ trừ duy nhất mối tình đầu của anh.

-này tôi đã xin lỗi rồi mà ,cô là ai mà dám chửi tôi hả???

-....

Mindi cứng họng, trong giây phút cô đã nhớ ra đây là ngôi trường quốc tế trong đây chỉ toàn học sinh nhà tài phiệt người được học bổng như mình thật hiếm có,hay có lẽ mình đã động trúng một tên tài phiệt hống hách nào đây??

-xin lỗi do... tôi quá nóng dận

Hắn liếc cô một cái vô tình đảo mắt trúng đống đồ hỗn độn được bày bừa trên sân trường do cú va phải vừa nãy.
Hắn cúi xấp người nhặt lên một tấm ảnh.

- là ai trong này?? nói đi tôi sẽ tha.

-anh biết làm gì? là ai không cần quan trọng!
Mindi nhanh chóng giực lại tấm ảnh từ tay hắn với vẻ tức dận có lẽ đây là một người quan trọng đối với cô.

Mindi xếp gọn đống sách vở kia vào cặp rồi nhanh chóng chuồn đi .
Nhưng làm sao hắn bỏ qua cho cô được bởi người trong ảnh là hắn lúc nhỏ kia mà.

-này cô chưa trả lời cho tôi màa

-đứng lại nếu không tôi sẽ không tha cho cô.

-này!!

Mặc kệ hắn chửi rủa cô vẫn thụt mạng chạy nhanh qua đến hai tần lầu
Cuối cùng cũng đến lớp lòng cô nhẹ nhõm bước vào .

-Ahh thoát được rồi hắn có bám theo không nhỉ??

Nhưng cô đâu biết được yoongi  đang hài lòng vô cùng khi thấy cô dừng lại ở cửa lớp 11a3 . Bởi đây cũng là lớp học hắn được chuyển tới hắn đứng trước cửa nhìn về phía cô với đôi mắt đầy nghi ngờ.

 
Trong căn phòng học ồn ào náo loạn 4 con mắt nhìn nhau trừng trừng như muốn ăn  tươi nuốt sống đối phương.
Cô có chút sợ hãi  nhưng vẫn muốn biết hắn muốn làm gì, không gian xung quanh mindi và hắn trở nên lạnh tanh ngột ngạt khó thở vô cùng ,đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh nhưng khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm gì .

Ngược lại  mindi ngày càng lộ rõ vẻ sợ hãi và nghi ngờ..   trên khuôn mặt của mình.

-Mindi chúng ta đi ăn bánh bao đi.

-ừ ừ.. đuợc
Cuối cùng cũng có cớ thoát được đôi mắt đáng sợ kia rồi nhưng sao hắn lại nhìn mình ghê thế nhỉ?? biết bao nhiêu câu hỏi nghi vấn sảy ra trong đầu mindi..

-cậu sao vậy?? Chúng ta mau đi thôi căn tin còn 10 cái bánh bao thôi đó.

-à không sao chúng ta đi mau thôi.

Mindi và bạn thân chạy vụt ra căn tin trường học không nhìn lấy một cái đến suho đứng ở cửa .

-này mindi vừa nãy mình thấy có 1 cậu trai đẹp lắm luôn ấy.

-ai??

-cái cậu mà đứng trước cửa lớp mình đó !

-gì?? Đẹp ... đẹp gì chứ, mình thấy cậu ấy chẳng đẹp chút nào.

- cậu có mắt mà như mù, cậu ấy đúng gu mình luôn ấy frsdstjh@#$&$$&--&$#.....

- không phải như vậy đâu mình nghĩ hắn ta không tầm thường.

-cậu thật ngốc tất nhiên là không tầm thường rồi , cậu ấy đẹp trai vậy mà .

-....

______

Bên này yoongi nhìn về phía mindi đơ người

- là mindi?? Không chắc là trùng tên thôi .

-này!! Mày  thầm thì gì đấy ? Sao về nước mà không nói với bọn tao? Mày không coi chúng tao là bạn à??

- mẹ*  mày làm giực mình , không phải thế đâu tại hôm qua tao  vừa mới về không kịp thông báo thôi .

-chắc không đấy azzi có nên tha thứ không đây .
Giọng chảnh choẹ đưa tay lên vuốt râu dù chẳng có sợi râu nào:))

-coi như tao sai được rồi tao mời chúng mày đi ăn một bữa được chứ??

-  được, mà vừa nãy thì thầm gì đấy??

-con bé đó là ai??

-con bé?..con bé nào ??

Yoongi đưa tay ra chỉ về phía mindi và suzy đang mua bánh bao .

-là nó!

-ý mày là mindi??

-Ừ là nó.

-Àhhh cái con bé đó là mindi học chung lớp mình nó vào đây nhờ học bổng nghe đâu trước kia nhà nó giàu lắm mà giờ phá sản rồi nhà mở một tiệm bánh kem tao biết chừng đó thôi .

-mày hỏi làm gì đấy??

-không , tò mò thôi.

Chờ chap 2 nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip