1 - Gặp gỡ
Seoul, 11 giờ đêm.
Cơn mưa nhỏ rỉ rả trên mái quán cà phê cũ, hắt ánh đèn vàng xuống mặt đường loang loáng nước.
Yoongi ngồi một mình ở góc sâu nhất. Tai nghe đeo hờ, laptop mở suốt hai tiếng nhưng trang word vẫn trắng trơn. Mùi cà phê phả vào tay áo hoodie đã bạc màu. Ngón tay gõ lên thành cốc giấy — đều đặn, lặng lẽ.
Anh không thích quán đông. Nhưng đêm nay, cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Một người lạ bước vào, vai áo ướt sũng, mắt ngơ ngác lướt qua quầy rồi dừng lại ở góc bàn của anh.
Một ánh nhìn ngắn — vừa đủ để Yoongi ngẩng lên, tháo một bên tai nghe ra. Tiếng mưa hòa vào khoảng im lặng giữa hai người.
Em khẽ cúi đầu, giọng lí nhí.
"Xin lỗi... chỗ khác hết ổ điện rồi. Em có thể—"
Anh gật. Một cái gật nhẹ, như thể đó chẳng phải chuyện gì đáng bận tâm.
Em ngồi xuống, túi giấy lách qua chân bàn gỗ cũ kĩ, đôi tay run run lôi điện thoại sắp cạn pin.
Mùi nước mưa vương trên tóc em — hăng lạnh, tan vào mùi cà phê đã nguội trong tay Yoongi.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để nghe tiếng nhau thở.
Thỉnh thoảng Yoongi nghiêng mắt nhìn. Ngón tay em chạm bàn phím, cẩn thận như sợ làm phiền.
Một cái hắt hơi khẽ. Anh đẩy sang một gói khăn giấy — không một lời, chỉ là một cử chỉ quen tay của kẻ hay cô đơn.
"Cảm ơn..." — em nói nhỏ, không chắc anh có nghe thấy không.
Yoongi không đáp. Tai nghe bật lại, nhưng bài nhạc chưa kịp vang đã bị tiếng mưa trên mái che át đi. Thành phố ngoài kia ồn ào, còn góc bàn này thì lặng như mặt hồ.
Gần nửa đêm, Yoongi đóng laptop lại. Anh đứng lên, chỉnh lại mũ lưỡi trai, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào vai áo hoodie.
Đoạn khi đi ngang qua em, anh dừng lại một giây.
"Đêm Seoul không an toàn lắm. Về cẩn thận."
Em ngẩng lên, định nói gì đó — nhưng chỉ kịp bắt trọn ánh mắt anh, mệt mỏi mà ấm, rồi tan ra như khói thuốc chưa châm.
Cửa quán mở ra, hơi lạnh ùa vào.
Bóng lưng Yoongi hòa vào cơn mưa — lặng lẽ như chính cách anh đến.
Chỉ còn lại hơi ấm trên gói khăn giấy em nắm chặt trong tay áo.
Đêm đó, em về nhà, điện thoại vẫn chưa sạc đầy pin.
Tin nhắn chưa soạn xong. Một cái tên chưa lưu trong danh bạ.
Một người xa lạ — để lại vết thương nhỏ như một vệt xước.
Đủ để sau này, mỗi đêm mưa, em vẫn thấy bóng lưng ấy lẫn trong ký ức, mờ như hơi thở, thật như vết sẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip