3 - Yêu nhau
Họ chẳng bao giờ gọi nhau là người yêu.
Không hứa hẹn, không hoa hồng, không nhẫn đôi hay tấm vé máy bay trốn đi đâu đó vài hôm.
Mối quan hệ ấy lớn lên trong bóng tối — vừa đủ ấm, vừa đủ lạnh để không lạc mất nhau.
Một đêm, Yoongi kéo em ra khỏi quán quen.
"Anh muốn cho em xem cái này."
Không có xe riêng, không có vệ sĩ, chỉ là hai bóng người len lỏi qua những con hẻm Seoul vẫn sáng đèn lúc 2 giờ sáng.
Gió thốc vào má. Em co người, kéo mũ áo sát cổ. Yoongi lùi lại một bước, đưa tay ra.
"Đưa đây."
Bàn tay anh lạnh, nhưng vòng tay khép lại thì ấm hơn gió đêm nhiều.
Họ đứng trên cầu Dongho, gió sông Hàn thốc ngược từ dưới lên.
Yoongi tựa vai vào lan can, châm điếu thuốc. Anh không đưa em hút. Chỉ nhìn khói bay, rồi khẽ bật cười.
"Ngày trước, anh hay ra đây. Mỗi khi kẹt lời, kẹt beat. Ngồi nhìn xe chạy."
Em tựa bên cạnh, nghe hơi khói quyện vào áo khoác.
"Giờ còn ra nữa không?"
Yoongi lắc đầu.
Điếu thuốc tắt nửa chừng. Anh búng xuống sông.
"Giờ có chỗ khác rồi. Ở quán kia, góc kia. Có em."
Họ bắt đầu yêu nhau như thế — không lời tỏ tình, không ràng buộc, không giấy tờ, không ai chứng kiến.
Chỉ là, mỗi đêm, tin nhắn không còn ngắn gọn nữa.
Yoongi gửi voice, dài hơn nhịp beat anh hay thu.
Em gửi lại vài câu ngớ ngẩn — chuyện con mèo ngoài cửa sổ, chuyện bánh sandwich tối đó, chuyện hôm nay Seoul mưa.
Anh thường gọi em ra phố sau nửa đêm.
Mua cho em cốc trà ấm, dúi túi bánh vào tay, rồi cứ thế đi bộ.
Mùa đông Seoul lạnh tê ngón, nhưng bàn tay Yoongi đút sẵn trong túi áo em thì không lạnh được nữa.
"Anh biết không?"
"Biết gì?"
"Người ta hay nói yêu idol mệt lắm."
Yoongi bật cười khẽ. Hơi thở phả ra thành sương.
"Ừ, mệt thật."
"Vậy mà em vẫn..."
Em chưa kịp nói hết, anh đã nghiêng người, chạm môi em một cái rất nhanh.
Như thể chỉ cần chạm, mọi thứ dư thừa đều biến mất.
Họ có những ngày như thế —
Những đêm như thế —
Một góc trời nhỏ xíu giữa lịch trình bão tố, scandal, đèn flash, mic thu, vé concert bán sạch trong 30 giây.
Yoongi vẫn là Yoongi.
Vẫn sống nửa đời cho âm nhạc, nửa còn lại giấu trong đêm.
Nhưng giờ, anh để lại một góc — không lớn, không ồn ào — vừa đủ cho một người ngoài cuộc.
Một người biết im lặng, biết đợi, biết chờ anh gỡ từng lớp gió lạnh ra khỏi vai.
Họ chưa từng nói mãi mãi.
Nhưng nếu ai hỏi, thì ngay lúc này, hơi ấm bàn tay đút trong túi áo khoác anh — chính là lời hứa duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip