4 - Va chạm
Yêu một người như Yoongi, nghĩa là em phải quen với những đêm một mình. Tin nhắn gửi đi, đôi khi cả tiếng sau mới hiện lên một chữ cụt lủn:
"Anh bận."
Cả ngày dài, em chờ trước cửa studio, ánh đèn vàng hắt ra hành lang lạnh. Chuông cửa không reo, điện thoại không rung. Seoul về đêm phủ sương, hơi lạnh đọng cả trên tóc, trên mi mắt.
Hôm ấy, em gọi. Anh không nghe máy. Đêm kéo dài ra vô tận, im lặng đủ để nghe rõ tim mình cãi nhau với lý trí.
Rồi chuông tin nhắn cũng rung lên. Em bật dậy, ngón tay run nhẹ mở màn hình. Chỉ thấy vài chữ:
"Anh không về."
Không lời giải thích. Không xin lỗi. Chỉ một câu, ngắn như thể em không đáng để anh nói dài hơn.
Em đã khóc. Tiếng khóc nhỏ thôi, sợ làm phiền tường nhà bên, sợ cả cái tôi tự ái trong lồng ngực.
Hôm sau, Yoongi về thật. Mùi thuốc lá và mùi đêm quện trên áo hoodie bạc màu. Anh đứng ở cửa, tay còn cầm chìa khoá, mắt nhìn em rất lâu như thể mọi lời bào chữa mắc nghẹn nơi cổ họng.
"Anh xin lỗi." Giọng Yoongi khàn, mệt.
Em ngồi trên giường, tay siết lấy vạt chăn.
"Xin lỗi gì?" — Em hỏi, không hẳn đòi câu trả lời, chỉ muốn biết anh còn đủ kiên nhẫn mà nói với em vài chữ nữa không.
Yoongi bước lại, ngồi xuống mép giường, đưa tay ra định chạm má em. Em khẽ nghiêng đầu né tránh. Khoảng cách nhỏ xíu ấy lại hoá ra thành khoảng trời xa.
"Anh xin lỗi nhưng anh vẫn sẽ như vậy, đúng không?" — Em bật ra, giọng đều như đọc một câu chuyện cũ.
Yoongi thở ra, mắt cụp xuống. Anh thì thầm, như tự thú:
"Em không hiểu anh đang gồng đến mức nào đâu."
Em bật cười, cười mà nghe xót họng.
"Còn anh có hiểu em đã chờ anh bao lâu không?"
Không ai gào lên, không ai đập phá. Cơn giận giữa hai người hoá thành lớp sương mỏng, trùm kín căn phòng nhỏ. Em với anh, hai người lặng im nhìn nhau như chờ ai mở lời buông trước.
Cuối cùng, Yoongi đứng dậy. Anh rút tay về, xoay lưng ra cửa. Tiếng bước chân chạm sàn nghe rất nhẹ, nhưng khi cánh cửa khép lại, mọi thứ vỡ vụn bên trong.
Em ngồi lại một mình, đèn ngủ vẫn sáng. Bên ngoài, gió Seoul thổi qua khe cửa, đủ lạnh để làm tắt mọi hy vọng rằng anh sẽ quay lại đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip