6 - Chia tay

Đêm ở Seoul chậm như kim đồng hồ sắp chết pin.
Căn hộ vẫn còn mùi cà phê nguội anh pha từ chiều, ly giấy để quên trên bàn, bên cạnh là đống lời nhắn chưa kịp trả lời.
Điện thoại của em rung lên mấy lần rồi im bặt.
Anh không hỏi ai gọi. Em cũng không nói.

Em ngồi tựa vào thành ghế, gối co lên ngực, mắt không buồn chớp.
Anh đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng như đang nghe thứ nhạc nào đó trong đầu.
Nhưng ngoài này im ắng. Chỉ có tiếng xe chạy dưới phố.

"Yoongi," em cất giọng, hơi khàn.
Anh quay đầu lại, ánh đèn vàng quét qua nửa gương mặt anh — hốc mắt trũng sâu, bờ môi mím chặt.
"Ừ."

"Anh mệt không?"
Một câu dư thừa.
Nhưng em vẫn hỏi, như thói quen cũ.
Anh bật cười khẽ, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Ừ, mệt."

Im lặng giãn ra, như sợi dây cao su kéo mãi không đứt.
Em nhìn anh — người đàn ông từng chở che mình bằng đôi vai rộng ấy, bây giờ đứng đó, xa như bờ bên kia sông.
Em thì thầm, chẳng rõ hỏi anh hay hỏi chính mình:
"Mình làm gì sai vậy, Yoongi?"

Anh không trả lời ngay. Ngón tay anh gõ gõ mặt kính cửa sổ, như gõ nhịp cho tim đập chậm lại.Một lúc sau anh mới cất giọng, đều và trống hoác:

"Không sai gì cả. Chỉ là... mình không đủ sức thôi."

Em bật cười, tiếng cười lẫn vào tiếng thở dài:
"Em sợ câu này nhất."

Anh nhướng mày, như thể ngạc nhiên sao em còn sợ thứ gì được nữa.
"Anh cũng sợ."

Bàn tay em bấu chặt lấy gối, móng tay in hằn qua lớp vải.
"Hay... mình nghỉ đi. Anh khỏi phải xin lỗi, em khỏi phải đợi."

Yoongi không chớp mắt. Chỉ nhìn em. Ánh nhìn ấy từng dịu dàng biết bao nhiêu, giờ lạnh như giọt mưa đầu mùa.
Anh gật đầu — một cái gật nhẹ như gió thoảng:
"Ừ. Nghỉ đi."

Em nhắm mắt, thấy mắt mình nóng bừng.
"Anh không giữ em sao?"

"Em có muốn anh giữ không?"
Anh hỏi lại, giọng nhỏ, đủ để nghe, đủ để đau.
Em không nói. Chỉ lắc đầu, chầm chậm.

Nếu anh giữ, em sẽ ở lại. Nhưng anh không nói.Nếu em nói, anh sẽ gồng gánh. Nhưng em không mở miệng.
Cả hai biết rõ — vậy mà vẫn buông.

Anh cúi xuống, nhặt áo khoác vắt trên thành ghế.
"Ngày mai anh bay sớm. Đừng ra tiễn."

Em vẫn nhìn anh, trong đôi mắt ầng ậc nước:
"Chìa khoá... để trên kệ nhé. Em sẽ dọn đồ."

Yoongi khẽ gật. Anh bước ngang qua em, mùi nước giặt quen thuộc lướt qua.
Bàn tay suýt chạm vào tóc em. Anh rút lại.
"Ừ. Khoá cửa giúp anh."

Em gật đầu, nuốt thứ nghẹn nơi cổ họng.
Yoongi mở cửa. Bản lề kêu cọt kẹt, gió lạnh tạt vào, thổi bay mùi cà phê cũ.
Anh quay lưng, không ngoảnh lại.
Tiếng giày chạm nền hành lang xa dần.

Em ngồi thẫn ra, nghe tim mình đập từng nhịp rời rạc.
Một cánh cửa đóng lại — không ồn ào, không vỡ nát, chỉ âm ỉ như nhát dao trượt qua da.
Một chuyện tình từng kín đáo giữ gìn, giờ lẳng lặng trôi qua khe cửa, tan như khói thuốc chưa kịp cháy hết.

Ngoài kia, Seoul không biết ai vừa chia tay.
Chỉ có đêm là biết, và lòng người thì đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip