Ngoại truyện 1 - Góc nhìn của em

Có những đêm em nằm im, nghe tiếng mưa lách tách ngoài ban công.
Đêm nào cũng vậy, khi không còn lịch trình, không còn điện thoại sáng màn hình, em mới dám thở ra hết những ký ức còn sót lại về anh.

Em vẫn nhớ lần đầu gặp Yoongi. Lúc đó, anh bước qua em như một cơn gió lạnh. Người ta bảo Min Yoongi là người đàn ông khó gần nhất trong số những ngôi sao mà em từng nhìn thấy. Lạnh lùng. Ít nói. Không bao giờ nhìn ai quá lâu, cũng chẳng để ai bước qua ranh giới riêng của mình.

Nhưng rồi, bằng cách nào đó, em vẫn chạm được vào ranh giới đó.
Lúc anh cầm điện thoại em, khẽ nói: "Mật khẩu là gì?" — giọng khàn khàn, mắt vẫn dán vào màn hình sáng. Khoảnh khắc ấy, em biết mình sẽ rơi vào anh, dù sau này có muốn thoát ra cũng không kịp nữa.

Em vẫn nhớ những ngày bọn mình trốn trong góc quán café, anh đội mũ kín mít, em nép sau tấm kính mờ. Tin nhắn cứ đến rồi đi, hẹn hò lúc ba giờ sáng, chia tay nhau khi mặt trời chưa kịp mọc. Có khi em tự hỏi: "Mình đang làm gì vậy? Mình có quyền gì mà chen vào thế giới bận rộn của anh ấy?"
Nhưng Yoongi không bao giờ để em hỏi xong câu đó. Anh siết tay em. Anh dặn: "Đừng nghĩ gì cả. Ở đây, với anh là đủ."

Rồi bọn mình yêu nhau. Một thứ tình yêu vụng trộm mà ấm áp đến kì lạ.
Lúc anh mệt, anh ngủ thiếp trên vai em. Lúc em khóc, anh không dỗ dành bằng lời hoa mỹ. Chỉ im lặng đặt tay lên gáy, để em tự rúc vào lòng anh, chôn hết nước mắt lên áo hoodie đen.

Có những lần anh làm em tổn thương. Anh bận. Anh lạnh. Anh thở dài thay cho câu trả lời.
Em nhạy cảm. Em trẻ con. Em hỏi những câu ngốc nghếch: "Em không quan trọng bằng công việc à?"
Yoongi lúc đó chỉ nhìn em, ánh mắt như mặt hồ mùa đông: phẳng lặng, tối, nhưng em biết bên dưới có sóng. Chỉ là anh không cho em thấy.

Và rồi mình buông nhau.
Một đêm dài, hai cái đầu gối sát tường, im lặng. Anh nói: "Nếu mệt, em đi đi. Đừng chờ anh nữa."
Em cười như tự trấn an: "Ừ, em sẽ đi."
Nhưng ai cũng biết, chẳng ai đi đâu cả. Chỉ là rời nhau ra, để biết quãng trống đó lạnh đến mức nào.

Có lần em bắt gặp anh ngoài hành lang, người đầy mệt mỏi, mắt đỏ.
Anh không nói gì. Em cũng không nói gì. Nhưng chỉ cần thấy nhau, mọi hiểu lầm đã tan đi một nửa.

Vết thương cũ khiến mình khép lòng. Nhưng cũng chính nó nhắc mình: yêu nhau, rồi mất nhau, không đáng sợ bằng việc vẫn còn thương mà giả vờ hết yêu.

Bây giờ khi mọi thứ đã qua, khi bàn tay anh đặt lên bàn tay em trước hàng nghìn ánh đèn flash, em mới biết: hóa ra người ta không cần lời thề "mãi mãi".
Chỉ cần hai người đủ can đảm gỡ bỏ lớp gai trong lòng, để hiểu rằng: dù thế giới có quay lưng, mình vẫn đứng cạnh nhau.

Nếu ai hỏi em tiếc gì không, em sẽ nói: "Tiếc chứ. Tiếc những năm tháng đã khóc vì nhau. Nhưng không hối hận."

Vì em vẫn chọn anh.
Và anh, dù bận rộn, dù lặng im, vẫn chọn em — nhẹ nhàng như lần đầu anh đưa tay, nói:
"Mật khẩu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip