Ngoại truyện 3 - Bình thường bên nhau
Ngày tôi và Yoongi công khai, mạng xã hội như nổ tung. Tin tức lan nhanh đến mức ngay cả tôi — người đã chuẩn bị tinh thần rất lâu — vẫn hoảng sợ khi nhìn thấy hàng ngàn bình luận, những hashtag leo top, những dòng chữ cay nghiệt đổ về.
Có người chúc phúc, nhưng cũng không ít người mắng chửi tôi, bảo tôi không xứng, bảo tôi làm phiền anh, kéo anh ra khỏi bầu trời của họ. Tôi đã nghĩ, có lẽ mọi thứ sẽ sụp đổ lần nữa, như cái cách chúng tôi từng đổ vỡ.
Tôi nhìn Yoongi. Anh ngồi cạnh tôi, lưng hơi khom, tay lướt qua từng dòng tin, đôi mắt vô cảm như thể đã quen với mọi bão giông. Chỉ có tôi, người chưa từng thuộc về thế giới của những tiêu đề giật gân, thấy tim mình rơi tõm xuống.
"Yoongi... hay là thôi..."
Tôi nói, giọng run không giấu nổi. Tôi chưa từng sợ ánh nhìn của người lạ như thế này. Chỉ vài bức hình, vài câu chuyện, vài cái hashtag — đã đủ để kéo tôi từ một người vô danh thành cái tên bị đem ra mổ xẻ.
Yoongi không ngước lên ngay. Anh chỉ thở dài, chậm và nặng. Rồi anh nhìn tôi, đôi mắt âm thầm chứa cả vạn câu hỏi tôi không dám hỏi thành lời.
"Em sợ anh hả?"
Anh hỏi vậy, mà tim tôi co lại. Tôi lắc đầu. Tôi sợ thế giới ngoài kia, sợ ánh mắt soi mói, sợ những lời lẽ độc địa. Nhưng tôi chưa từng sợ anh.
"Anh từng nói gì?" – Yoongi đưa tay vuốt tóc tôi, giọng trầm gần như khản đặc vì đã im lặng quá lâu. – "Anh thà mất cả danh tiếng, chứ không mất em nữa. Em quên rồi sao?"
Tôi im lặng. Ngoài kia, tin tức vẫn nháo nhào. Cửa sổ vẫn đóng. Chỉ có tiếng mưa đầu mùa gõ nhẹ lên tường.
Ngày hôm sau, mọi thứ càng bùng nổ. Tôi khóa điện thoại, tắt hết thông báo. Tôi không muốn thấy những câu: "Cô ta là ai?" — "Cô ta không xứng." — "Chúng tôi mới là người bên cạnh anh ấy."
Nhưng rồi Hoseok xuất hiện, cười như nắng: "Yoongi hyung bảo em mang đồ ăn qua. Chị ăn đi, đừng nghĩ nữa."
Jimin ngồi xổm trước cửa, chỉ để dúi vào tay tôi một ly cacao nóng: "Không sao đâu chị. Bọn em bên Yoongi hyung mà."
Jin khều Yoongi, nửa đùa nửa thật: "Giờ mày dám bỏ người ta, tao với fan sẽ đánh mày trước."
Chỉ vài câu vậy thôi, mà tay tôi không còn lạnh băng nữa.
Tôi biết Yoongi vẫn thức trắng đêm. Anh cặm cụi chỉnh lại bản rap chưa hoàn thiện. Anh xóa đi những câu gằn trách, thêm vào những câu nhẹ như thở, như dỗ dành.
Một đêm, khi tôi gần như thiếp đi trên sofa, anh đặt tai nghe lên tai tôi. Tiếng piano chảy chậm, giọng anh khàn lẫn tiếng thở.
"Nếu thế giới này muốn em gục ngã,
Anh sẽ đứng phía sau, đỡ lấy từng mảnh vỡ.
Nếu ánh mắt ai nhìn em bằng dao,
Anh sẽ biến mọi ánh đèn thành mái che..."
Tôi không kìm được nước mắt. Tôi đã luôn nghĩ, nếu một ngày bị cả thế giới quay lưng, tôi chỉ còn một mình. Nhưng khi giọng anh chạm vào lồng ngực, tôi biết tôi không đơn độc.
Bài rap ấy, khi phát hành, không nói thẳng tên tôi. Nhưng ai cũng hiểu. Và lần đầu tiên, người ta thấy Min Yoongi — người từng khép kín mọi chuyện riêng — bước ra giữa sân khấu, để một câu rap thành tấm khiên bảo vệ người anh yêu.
Fan khóc. Có người giận, nhưng rồi vẫn khóc. Vì họ nghe ra trong giọng anh không phải sự thách thức, mà là tình yêu không còn đường lui.
"Anh vẫn sẽ rap về em chứ?" — tôi từng hỏi, một đêm muộn, khi cả hai ngồi lọt thỏm trong phòng thu chật chội, mùi café và khói thuốc vương trên áo anh.
Yoongi chỉ cười, hơi thở phả vào tóc tôi: "Anh rap về em suốt đời cũng được, miễn là em ở cạnh nghe."
Một câu nhẹ như không, mà tôi nghe ra lời thề — thứ lời thề không cần rượu, không cần nhẫn, chỉ cần ở lại.
Bangtan vẫn ở đó. Những người bạn vẫn ở đó. Gia đình tôi, mẹ tôi, người từng run tay khi nghe tin, giờ lại cười khẽ bảo: "Con chỉ cần hạnh phúc."
Thế giới có còn sót lại điều gì đáng sợ nữa không? Chắc là vẫn còn. Nhưng tôi hiểu, chỉ cần anh ở đây, tôi sẽ không còn phải gồng mình lẩn trốn.
Khi ánh đèn sân khấu tắt, Yoongi nắm tay tôi rời khỏi hội trường đông nghịt. Anh ghé tai tôi, thì thầm giữa tiếng hò reo: "Chúng ta rồi sẽ bình thường thôi. Một 'bình thường' hạnh phúc."
Phía sau những dòng tin vỡ vụn, tôi chạm tay vào bàn tay anh — lạnh, nhưng vững chãi. Và tôi biết: scandal chỉ là vỏ ngoài. Tình yêu này, mới là thứ chúng tôi chọn giữ lại đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip