Ngoại truyện 4 - Nắm tay về nhà
Hôn lễ của Yoongi và em không phải ở một khách sạn năm sao, cũng chẳng phải khán phòng dát vàng sang trọng. Anh chọn một ngôi nhà nhỏ nằm lưng chừng đồi ở Daegu — quê anh, gốc rễ, nơi anh bảo: "Đây mới thật sự là nhà." Ngày cưới, gió thổi lành lạnh, trời trong veo như đãi hai đứa một món quà. Cả Bangtan có mặt đủ, náo nhiệt hơn mọi concert em từng thấy. Hoseok ôm hộp nhẫn mà cứ giấu giấu sau lưng. Jin lo kiểm tra đồ ăn. Namjoon rón rén gài lại chiếc cài áo cho bố Yoongi. Jungkook và Taehyung tụm đầu thì thầm trêu chọc anh. Jimin bận rộn thử mic, sợ lúc phát biểu giọng run nghe buồn cười.
Em ngồi trước gương, váy trắng xòe ra như một vầng mây nhỏ. Cửa sổ mở hé, nghe gió lùa mang theo mùi cỏ non, tiếng cười ấm áp vọng vào. Bản ballad Yoongi thu đêm trước khe khẽ chạy trong loa — giọng anh hát thì thầm như ru em bình tĩnh. Cửa khẽ mở, mẹ bước vào trước. Bàn tay mẹ đặt lên vai em, ánh mắt dịu dàng dặn: "Không cần nhìn ai, chỉ nhìn người nắm tay con là được."
Bố em đứng dựa cửa, áo vest chỉnh tề, mắt ngấn nước nhưng nụ cười vẫn đủ để em bình tĩnh. Chị em, họ hàng lặng lẽ tụ lại ngồi ở ngoài sân, không ồn ào, không chen trước ống kính — chỉ để dành chỗ đó cho hai đứa.
Tiếng nhạc ngoài sân bắt đầu, khách mời cười nói rộn ràng. Khi Yoongi dắt em ra, hai hàng ghế đầy những gương mặt quen thuộc: mẹ anh mắt đỏ hoe, bố anh mím môi giấu xúc động, các anh em trong nhóm đứng thành hàng rào, như một tường thành nhỏ bảo vệ cả hai đứa. Bước chân em run, anh khẽ xiết tay, nghiêng đầu cười, thì thầm đủ cho em nghe: "Đi thôi. Mình về nhà."
Con đường lót cánh hoa dẫn ra giữa sân, đèn vàng treo dọc hàng cây, gió làm vạt váy em khẽ bay, tóc anh lòa xòa trước trán.
Jin bắt đầu lời chúc, giọng anh ấy vẫn trầm mà hôm nay bỗng run hơn mọi khi. Hoseok thì đứng sau lưng Yoongi, nước mắt đã chực rơi. Jimin giấu mặt sau Jungkook, thỉnh thoảng lại huých Taehyung vì cậu cứ cười quá to.
Yoongi đứng trước em, ánh đèn rọi lên gương mặt anh — vẫn ánh mắt nâu xám, vẫn giọng nói ấy, lần này không còn khe khẽ giấu diếm như bao đêm vụng trộm nữa. Anh cầm nhẫn, ngón tay hơi run nhưng giọng thì vững như một câu rap:
"Anh không hứa mọi thứ sẽ mãi bình yên..." Anh dừng lại, ánh mắt cười trong veo.
"...Nhưng anh hứa sẽ không buông tay em nữa."
Chiếc nhẫn chạm vào tay, mọi thứ vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng hò reo, tiếng ai đó nức nở phía sau. Không còn sân khấu chói sáng, không còn micro dí sát, không còn scandal đủ lớn để kéo hai đứa ra xa.
Chỉ còn Yoongi, gần như một lời cam đoan: "Mình đã về nhà."
Đêm ấy, không rượu mạnh, không pháo hoa đắt tiền, chỉ có đèn lồng rải khắp lối mòn, có gió đêm thì thầm luồn qua tán cây, có Bangtan ngồi thành vòng tròn quanh đàn guitar. Yoongi gảy vài hợp âm, giọng anh khàn mà ấm, từng câu chữ như rót thẳng vào tim. Em nhìn anh, tựa đầu lên vai, cảm giác mọi ồn ào ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì.
Ở Daegu hôm ấy, chỉ có hai con người đã từng vỡ, từng buông tay, từng sợ hãi. Rồi cũng chính họ, sau tất cả, dám nắm tay nhau mà về. Dưới ánh đèn vàng, bên bạn bè, bên gia đình, giữa rừng gió mát lạnh, không cần phải hứa yêu nhau mãi mãi — chỉ cần dặn nhau một điều giản dị: "Có đi đâu, cũng về cùng nhau."
Chúng ta, từ hôm ấy, đã thực sự về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip