đồ make up.
Như các bạn cũng biết, thằng người yêu của tui là idol. Mà đã là idol thì son phấn suốt ngày, tóc tai phải nhuộm liên tục để phù hợp với concept của nhóm. Nhiều khi đồ make up của nó hết là tui phải biết tự động mua mới cho nó, chứ không là nó cộc. Coi cái nết ngộ chưa. Mà nó khó chịu lắm nha, ví dụ đi, nó quen dùng loại son đó rồi, mà tui lỡ quên mua sai thành loại khác là nó bắt đầu khó ở liền:
- 'Đây đâu phải loại son tao hay dùng đâu?'
- 'Ủa, đúng loại son đó rồi mà?'
- 'Bớt xạo, mày biết rõ là không phải mà.'
- 'Rồi, rồi, tao xin lỗi, thì tại vì...chỗ đó hết bán loại đó rồi nên tao mua đại, mà miễn là phù hợp với mày thôi chứ?'
- 'Mày nói vậy mà nghe được à? Hiện tại thì mày đang ở với tao, mà ví dụ thử 1 ngày đẹp trời có 1 thằng nào đó dọn đồ vào ở chung với mày, mày chịu không? Mày thích nghi nổi không?'
Nó như thế là nó cộc rồi đó, nó sẽ giảng đạo suốt luôn, nên là tui không muốn nghe đâu. Mua cái gì thì tui không biết, chứ mà mua đồ make up cho nó là cả 1 vấn đề. Phải là tui mua và phải là thứ nó hay dùng nó mới chịu. Người gì đâu mà khó ưa, khó ở, khó chiều dễ sợ luôn. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ.
Vậy mà tự nhiên có hôm, nó tự đi mua đồ make up luôn mới ghê. Nó giấu giấu gì đó đằng sau lưng là tui sinh nghi rồi, mà tui đâu biết được, tưởng nó mua cho nó, ai ngờ nó mua cho tui. Mà mua cho người ta thì nói đại ra, bày đặt giở cái giọng thấy ghét như kiểu thể hiện nó không quan tâm tui í:
- 'Thử dùm tao'
- 'H...hả?'
- 'Tao kêu mày thử thì mày thử đi, hỏi nữa tao vả mày bằng môi tao'
Thấy nó nói chuyện thấy ghét chưa, mà lúc đó tui cũng không nghĩ ngợi gì mà nghe lời nó thử luôn. Cái chai serum nó mua xịn lắm nha. Nhưng mà, tui thấy có cái gì đó sai sai. Cái chai serum nó mua là dành cho nữ mà:
- 'Ủa Yoongi?'
- 'Gì?'
- 'Cái này...dành cho nữ mà?'
- 'Ủa vậy hả, tao không biết, thôi lỡ mua rồi, cho mày luôn đó. Dù gì mày cũng hết serum rồi còn gì!?'
- 'Ừ đúng rồi'
- 'Biết cám ơn không hả? Láo láo vả cho bây giờ'
- 'Biết rồi, cám ơn mày'
Sơ hở là nó đòi vả tui đấy, mà mỗi lần đòi vả là toàn bằng môi nó không, tới khi "thực hành thật" thì nó đẩy tui ra như mèo đẩy chó í. Thôi thì cái đấy tui kể sau vậy. Tui thấy lạ ghê, nhìn mấy cặp đôi khác người ta tặng đồ make up cho người yêu mình, nó dịu dàng ôn nhu dễ sợ. Còn nhìn ngược lại thằng người yêu tui, tui hết biết nói gì luôn.
Nhắc mới nhớ, câu chuyện này xảy ra cũng lâu rồi nhưng mà "cũ rồi thì mình đào lại cho mới". Đợt đó là tui với nó có hẹn đi chơi với đại gia đình Bangtan, những tưởng đứa chậm chạp trễ nải nhất là tui rồi, nhưng không nha, đối thủ của tui là nó đó. Thật ra là 2 đứa xong xuôi hết cả rồi, chỉ còn có make up nữa thôi, tui xong trước nó nên đứng ở trước cửa phòng đợi nó. Mà biết gì không, tui đợi nó từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ 45 nó chưa đi ra nữa, sợ thằng người yêu có tính hay "ngủ bất chấp mọi địa hình" nên tui xông cửa vô phòng luôn:
- 'MIN YOONGI!!!'
- 'Trời má, làm hết hồn. Mày làm gì vậy con kia!?'
- 'Tao hỏi mày câu này mới đúng á, mày làm gì vậy, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?'
- 'Biết chứ, nên tao đang tranh thủ nè'
- 'Tranh thủ của mày là vậy đó hả, hiện giờ tụi mình chỉ còn đúng 15 phút để di chuyển đến nơi thôi đó'
- 'Biết rồi, lải nhải suốt'
Và tui biết luôn, kiểu gì cũng trễ, sự thật thì 2 đứa tui trễ nửa tiếng. Tới nơi là tui kể liền cho mấy bé với anh Jin nghe luôn, người gì đâu mà sửa soạn còn hơn đàn bà con gái nữa.
Nó đã từng nói với tui là, người như nó để mặt mộc cũng đẹp. Cái này đồng ý, đúng thì không cãi được, nhưng mà nếu vậy sao nó không chỉ tui cách để có làn da như nó, chứ cái gì đâu sơ hở là khịa người ta vậy. Các bạn cũng biết là trên sóng Vlive, thằng người yêu tui có bảo bí quyết để có 1 làn da trắng là...sinh ra đã phải trắng. Mỗi lần tui hỏi như vậy thì nó cứ lấy cái câu đó ra trả lời với tui, muốn cộc với nó thật sự.
- 'Ê mày'
- 'Gì?'
- 'Có cách nào để có làn da trắng như mày không?'
- 'Có chứ, sinh ra là trắng'
- 'Xì, tự luyến'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip