Fansipan
Chúng ta...chẳng phải là có duyên nợ hay sao?
....
Đông ấy, tôi nổi hứng muốn đi leo núi
Người anh trai gợi ý tôi đến Fansipan...
Chà... Thì ra... đây là nóc nhà của Đông Dương?
Tuyết rơi nhè nhẹ đậu trên vai
Mây trắng, băng hoa
Phong cảnh thật kì diệu...
Này, nếu có chết cũng phải đến đây một lần...
...
Mông lung ngắm bông hoa tuyết rơi trên lá cây
Tôi chợt nghe tiếng 'tách' của máy ảnh ngay trước mắt mình
Em...?
Mái tóc đen ấy đã dài ngang lưng
Nụ cười vẫn trong trẻo
Em bước đến bên tôi...
"Lại gặp nhau rồi!"
Em nói tiếng Hàn, từng câu từng chữ thật rành rọt
Đuôi mắt khẽ cong lên
"Chúng ta... chẳng phải là có duyên nợ hay sao?"
Em nhìn tôi
Ánh mắt ấy thật hớp hồn người
Rồi... em lại cười
Chúng tôi cùng nhau tận hưởng kì nghỉ đông trên mảnh đất ấy
Giờ tôi lại cảm thấy yêu mảnh đất này
Như yêu mảnh đất HongKong vậy...
À không, là hơn ấy chứ
Vì đây là nơi em đến với tôi và cũng là nơi...
...
Mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng cho đến một ngày chúng tôi cãi nhau
Rõ, tôi là người sai
Nhưng tôi vẫn to tiếng với em
Khiến em tổn thương...
Tôi không thể cứu vớt được lỗi lầm của bản thân
Vì lỗi lầm ấy quá lớn...
Vì lòng tự trọng của tôi quá cao...
...
Rồi...em biến mất...
Để lại một mình tôi trên mảnh đất ấy...
...
Duyên nợ của em với tôi chẳng hay đã biến mất theo em rồi sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip