Chap 1: Tín ngưỡng
"MIN YOONGI! TIM TÔI TAN NÁT RỒI ĐÂY NÀY! TÔI SẼ KIỆN ANH!"
"NÀY MIN YOONGI,TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT BẮT ANH VÌ ANH DÁM LÀM TIM TÔI TAN NÁT!"
"NÀY MIN YOONGI ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI ĐI CHỨ? TIM TÔI TAN NÁT VÌ ANH RỒI ĐẤY!?"
Ngày 18/2/2000
Tôi là Kim Yonie,24 tuổi,thực tập sinh.
Em là cô gái nhỏ nhắn,mái tóc dài màu nâu nhạt nhẹ nhàng! Dù không xinh nhưng em cũng nhiều người để ý đấy nhé:>
Anh là người con trai đầu tiên em sẵn sàng đánh đổi cả trái tim này chỉ vì một ánh nhìn.
Anh là Min Yoongi,một người tài năng,đang đứng trên sân khấu với ánh hào quang rực rỡ,dưới sân khấu kia là bao cô gái gào thét vì vẻ đẹp của anh!
Và em là một trong số đó!
Ngày 19/2/2000
Sân khấu năm ấy ở Seoul,một buổi concert được diễn ra! Em đứng dưới sân khấu ngắm nhìn anh,nghe anh hát! Giọng hát anh ngọt ngào thiêu đốt bao nhiêu trái tim cô gái,nụ cười anh toả nắng sưởi ấm nỗi lòng của em...!
Ngay ngày hôm ấy,em đã dũng cảm hét lên rằng
"MIN YOONGI! EM SẼ KIỆN ANH VÌ ANH ĐÃ CƯỚP TRÁI TIM EM!"
Anh bỗng đưa mắt nhìn em,ánh mắt anh ôn nhu rồi nở một nụ cười hạnh phúc! Sự ngại ngùng pha lần hạnh phúc làm tim em đập nhanh từng nhịp.
26/7/2000
Sân khấu ngày ấy là ở Paris,đứng dưới sân khấu nghe anh hát,trái tim em đã ấm áp lên dù trời lạnh biết mấy.
Ngày hôm ấy,em lại hét lên rằng
"Em sẽ gọi cảnh sát bắt anh vì anh dám cướp trái tim em đấy! Min Yoongi!"
Anh lúc nào cũng cười bất lực với em vì câu nói ấy,vui biết bao khi anh biết đến sự tồn tại của cô fan girl bé nhỏ này...!
23/9/2000
Fansign năm đó,em đã đến để được trực tiếp gặp mặt anh,trò chuyện với anh như một cuộc trò chuyện của thần tượng với fan girl,ngại ngùng có,hạnh phúc có,nụ cười cũng có!
"Min Yoongi! Anh chịu trách nhiệm với tôi đi! Tim tôi tan nát rồi đây này!"
Tôi hét lên,ánh mắt hướng về nụ cười ngọt ngào kia. Rồi,đôi mắt tựa hồ nước sâu thẳm nhìn vào tôi,nụ cười ngọt ngào hơn nhưng cục được lạnh buốt! Anh cười nhìn tôi!
"Vậy thì cứ kiện anh đi!"
Đó là lời đầu tiên anh nói với tôi từ lần gặp thứ 3! Trái tim tôi được sưởi ấm lạ thường,khoé môi cũng bất chợt nở một nụ cười thật hạnh phúc!
Ngày 23/9/2000,thần tượng của tôi,Min Yoongi đã đáp trả tôi một câu nói! Nhẹ nhàng,thuần khiết và ân cần!
1/1/2005
Fansign năm ấy vui vẻ lạ thường,người ngừoi đến để trò chuyện với anh,pháo hoa bắn lên sáng rực cả một bầu trời Seoul hoa lệ. Trong lòng em dậy lên một nỗi nhớ nhung,trời lạnh đến thấu xương mà anh vẫn cười để đón tiếp các fan của mình!
Đến bên cạnh chiếc bàn trắng được phủ khăn,anh nhìn tôi,tôi nhìn anh. Rồi,tôi lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ này...!
"Em có thể đeo tai mèo và tặng quà cho anh được không? Vì đây là lần cuối rồi...!"
Nói đến đây,nước mắt em đọng nơi khoé mắt vô tình trào ra,như nó đã đợi rất lâu để được lăn dài trên gò má em vậy! Anh hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Ngày mai,em sẽ lên xe hoa về nhà chồng! Em sẽ đám cưới đấy! Min Yoongi! Em sẽ không kiện anh nữa đâu!"
"Em đám cưới sẽ không kiện anh nữa sao?"
Anh bật cười nhìn em,nhận lấy món quà em đưa cho!
"Không,vì những lần em kiện anh...lúc đó anh đã làm em phát điên! Em đã phát điên khi nhìn thấy anh cùng fan girl khác! Nhưng bây giờ không cần nữa rồi! Anh thực sự đã khiến em hạnh phúc! Và em cũng mong,anh sẽ hạnh phúc!"
"Vậy anh đến dự hôn lễ của em,được chứ?"
Anh ân cần hỏi,như một người anh trai dỗ dành đứa em gái nhỏ đang khóc,ánh mắt anh không thay đổi! Nó ấm áp lắm!
"Không! Nếu Yoongi đến em sợ sẽ không nỡ lấy chồng mất! Min Yoongi,em xin lỗi! Em không thể để trống ngón áp út nữa rồi! Ngón áp út không thể chờ đến ngày đeo nhẫn của Yoongi! Tất cả cũng chỉ là câu nói đùa vui của thần tượng với fan,một chút mơ mộng của tuổi trẻ! Rồi một ngày vẫn phải cất vào một góc trong tim cùng những kỉ niệm đẹp nhất!"
Ra về trong nước mắt! Nhưng...em lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết! Vì anh...là tín ngưỡng đẹp nhất đời em!
Cô gái ấy,không còn kiện Min Yoongi nữa! Sau này cũng vậy! Cuối cùng,cô ấy cũng phải có cuộc sống hạnh phúc riêng cùng người đàn ông của đời mình!
Fan girl và thần tượng chính là như vậy! Mơ hồ như vậy,hạnh phúc như vậy! Và cũng thật buồn như vậy...!
"Sau này...váy cưới em chạm đất,anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em...!"
Giữa bầu trời Seoul hoa lệ,pháo hoa bắn lên đầy màu sắc,cớ sao..em lại khóc?"
Góc tâm sự của một vài fan boy
"Có 2 lí do chúng tôi trở thành fanboy! 1 là vì đam mê họ,còn hai là để lau nước mắt cho fangirl!"
"Fanboy? Chúng tôi thích họ,nhưng cũng phải lau nước mắt cho những cô gái...fangirl!"
______________End______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip