một ngày tồi tệ

         Thật sự muốn nói với các bạn rằng một người khá là nhàm chán như tôi thì chắc chắn rằng cuộc sống tôi cũng vậy... cứ mỗi ngày đều như nhau. Vì từ khi tôi biết đến Bangtan thì cuộc sống tôi cũng khá nở hoa nên một chút.. tôi làm quen với các bạn army trên mạng và cũng có tham gia mấy hoạt động từ thiện của army tổ chức, dù tôi không có điều kiện và một đứa vừa đi làm vừa đi học như tôi nhưng tôi vẫn làm dù chỉ một chút ít... khá thú vị=))

        Khi là fan thì tôi cũng như mọi người thôi.. đã từng mơ ước làm staff của Bangtan... ừm..như là chai nước, cái áo, hay làm cái cúc áo của Kookie nhà ta:D dù vậy thôi nhưng cũng đã làm cuộc sống và suy nghĩ của tôi dần thú vị hơn... Mặc dù hơi sầu là ngày nào cũng nhớ nhung mấy ảnh... tôi cũng đã đi concert của Bangtan 1 lần rồi nhưng ở xa quá tôi nhìn mấy anh bé tí à... không sao vì nó vẫn vui lắm~ như là được xõa hết mọi ưu phiền trong đấy vậy mặc dù quẩy xong có hơi mệt xíu haha!!

        Không biết thế nào mà tôi lại được gặp yoongi và cũng không hiểu tại sao chỉ trong 2 ngày liên tiếp đều gặp.. 1 sự trùng hợp đáng để người khác ghen tị nhưng nói cho các bạn biết là hơn 1 tuần nay tôi đâu có gặp được anh ấy đâu ( đương nhiên rồi anh đâu phải lúc nào cũng đi.. mà có đi thì chẳng nghẽ mình sẽ gặp được ) cảm thấy suy nghĩ quá đi xa rồi.. tôi liền lắc đầu để bỏ cái suy nghĩ dở hơi đó và bắt đầu đến nơi con bạn tôi đang làm để xin việc.

        Tôi bắt đầu công việc cùng con bạn tôi là nhân viên nhà hàng. Nó khá nhàn nhưng phải biết giao tiếp giới thiệu món cho khách... ừmm có lẽ tôi làm được nhỉ?? Ở đấy có vẻ đang thiếu nhân viên nên hỏi tôi vài câu và cho tôi vào làm cùng con bạn luôn, nó có vẻ vui vì có người quen làm cùng lắm nên kéo tôi mặc đồng phục nhân viên quán và hí hửng giới thiệu cho tôi menu của quán... dù gì chị chủ quán ở đây cũng khá đồng cảm cho tụi tui khi vừa đi học vừa đi làm nên nếu tôi có nghỉ nhiều thì chị cũng đều gật đầu cho qua cộng thêm luôn khuyên nhủ chúng tôi những điều tốt, khá may mắn là tôi vào được 1 nơi làm việc này.

                                   ~  ~   ~

        Mấy ngày nay tôi nhớ anh kinh khủng... tôi đã cố gắng để có thể được chen chân vô cái fansign nhưng không thành... buồn thật nhưng mà thôi vì sắp tới cũng có concert. Đợi đến đấy thì hơi lâu..có vẻ Bangtan đang rất bận rộn..." có bận đến đâu cũng mong mấy anh chàng này nghĩ đến sức khỏe bản thân mình" tôi thầm nghĩ. Ngồi "ngoặm" bút chán vì thói quen của tôi mỗi khi chán hay bí vẽ thì đều ngồi cắn bút cả, có vài bạn ngồi cạnh bảo con gái ai cắn bút suốt vậy trông nó sao á vì lớn rồi... thì đúng là 1 thói quen hơi xấu nhưng tôi không có bỏ được. Nhớ anh thì tôi lại vẽ anh... chợt nghĩ nếu bây giờ anh là một người bình thường thì tôi liệu có thể tìm được anh giữa dòng người và tôi có thể được gần bên anh... không biết lúc ấy tôi có thể được ở bên anh và nói những lời ngọt ngào với nhau??? Buồn cười thật!! Tôi chợt lắc đầu với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy... tâm trạng tôi lúc này có vẻ tệ đấy... dạo này tôi cũng chả đi chơi với đám bạn.. con bạn làm cũng xin nghỉ 1 tuần đi du lịch đây đó với anh người yêu của nó... lúc đi trông nó hạnh phúc lắm mà, có mỗi tôi thôi.. mọi ngày đều như vậy trông tôi cứ lặp đi lặp lại khá giống tự kỉ đấy=))

        Ở trường học này cũng có 1 vài cô bạn nữ ừmm nói sao ta nhỉ?? Giống pick me girl.. vài cô thôi nhé!! Điển hình tôi quen nhất là bạn ngồi dưới bàn tôi...cũng có thể tôi cũng khá được các bạn nam chạy ra hỏi thăm khi tôi mệt mỏi hay chạy ra bắt chuyện gì đó nhưng không thành nên khiến bạn ý không thích mình.. con người mà~ ai cũng có ít nhất một người ghét và tôi cũng vậy đấy.. hazz vì vậy mỗi lần không có thầy cô giảng viên là cổ bắt đầu soi mói khịa tôi mặc dù tôi không làm gì.. khá buồn đấy nhưng không sao tôi đều cho qua nhưng hôm nay thì không được...đó cũng là một ngày khá buồn đối với tôi..

          Như mọi lần thì bạn ấy vẫn cứ tỏ ra không thích tôi.. tôi biết điều ấy nhưng hôm nay khác mọi hôm cô ấy lại động vào Bangtan...à không mà là.. nói chung là nói kháy tôi thật sự khiến tôi tức giận và không tự chủ mình.. khi cô ấy thấy vài chiếc card Bangtan tôi để trong ốp điện thoại vì ốp tôi trong suốt mà.. cộng thêm tôi có để bomb ở dưới ngăn bàn và cô ấy đã thấy... đúng là mọi hôm tôi không có mang những thứ này đi vì sợ hỏng trừ hôm nay..tự dưng tôi muốn mang nó đi thôi cơ mà ai ngờ đâu.. tôi không muốn kể bạn ấy đã nói gì cho mọi người nghe nhưng thực sự bạn động đến army và nói những lời không hay đến army và khiến tôi đứng dậy tức giận
  - cậu nói đấy là ý gì đấy?
  - tôi nói ý gì cậu là người hiểu rõ nhất đấy con đi quyến rũ trai xong đi thích mấy...

         Đúng vậy đấy... cậu ấy chưa nói xong tôi đã cho cậu ấy một bạt tai rồi.. khổ nỗi trong lúc đấy không có ai trong lớp chứng kiến và bạn ấy cũng có vẻ bất ngờ
  - hazzz chết tiệt cậu dám đánh tôi

        Chả hiểu sao cái câu ấy lại khiến tôi không tự chủ tát cho cậu ấy phát nữa... Và chúng tôi đã túm tóc đánh nhau trong trường... và khi cả lớp đến thì lại không một ai can ngăn mà còn cầm điện thoại lên quay rồi cười cợt... trông tôi lúc ấy thật là.. không những vậy đâu mà điều tôi cũng không ngờ nhất là khi thầy vào cậu ấy lại bỏ tôi ra và nhặt những tấm card bạn vừa ném tứ tung của mình và chạy ra chỗ thầy
- thầy ơi em thích BTS có gì là sai mà bạn ấy lại nói những lời không hay đến người em thích rồi còn đánh em..

          Trời ơi tôi không lường trước được điều này... đúng vậy.. tôi bất ngờ và lúc này tôi không có bằng chứng cũng không biết giải thích thế nào... tiếng đám đông xì xào và cũng có vài bạn nhận ra tôi mới là army nhưng cũng không nói gì cả... làm sao đây??khi lên phòng của giảng viên thì tôi đã cố giải thích rằng mấy tấm card ấy là của tôi và bomb của tôi cũng bị bạn ấy giật lấy nhưng không ai tin tôi cả vì khổ nỗi là tôi quá đen đủi khi camera ở trên lớp lại bị hỏng, thầy mới gọi thợ và chiều nay họ tới sửa... không có chứng cứ nên tôi đã bị thầy cô mắng thậm tệ và đình chỉ học... đình chỉ là may chứ tôi tưởng bị đuổi học cơ.. thầy giảng viên nói với tôi khi còn hai thầy trò trong phòng..thầy đã bảo rằng không tin tôi sẽ làm như vậy vì đã thấy tôi rất ngoan và luôn luôn phát huy, kĩ năng và ý tưởng vẽ cũng rất tốt, cuối cùng thầy nói" tôi mong em là như vậy" rồi đặt tay lên vai an ủi tôi và ra khỏi phòng.. về lớp lấy đồ... tôi thấy cậu ấy đang chạy ra chỗ đám bạn trai rưng rưng và cố kể chuyện gì đó để các bạn nam để ý... tất cả quay ra nhìn tôi và tôi cũng thấy có vài cặp mắt nhìn tôi không mấy thiện cảm... tôi chẳng nói chẳng rằng đi ra đống thùng rác lớp nhặt lên những tấm card của tôi rồi bỏ vào cặp.. dù thế nào thì tôi cũng không bỏ nó đi được trước sự ngạc nhiên của mấy bạn không biết tôi là army và có vài bạn như dần hiểu ra gì đó... Mệt với cô bạn kia thật cô ấy vẫn cố diễn cho tròn..
  - cậu định lấy mấy cái này làm gì? Định vẽ bẩn lên nó rồi dán khắp nơi hay là...

         Tôi đến ngán ngẩm luôn rồi...

  - cậu nghĩ sao với một người mất bao tiền mua đống card này và cũng là người mình thích mà vất vào thùng rác dễ vậy à... không... chỉ có cậu thôi đấy

         Lại nhiều tiếng xì xào vang lên.. đúng là miệng người.. không gì là không thể cả.. tôi mệt mỏi bước trên con đường về nhà và khóc... tôi cũng biết buồn chứ bộ.. hôm nay chả muốn đi đâu cả.. vội xin cô chủ quán xin nghỉ, hình như cô nghe giọng tôi lên biết có điều gì xảy ra với tôi và hỏi thăm... tôi không muốn phiền cô đang làm, tôi nói không sao và cảm ơn cô rồi tắt máy...trùm chăn khóc tiếp..tự dưng chả hiểu sao thấy có lỗi với mấy anh ghê.. còn thấy nhớ anh nữa...muốn gặp anh.. Biết thế ngày hôm ấy tôi không mang mấy tấm card và bomb đi thì chắc cũng không có chuyện như thế này đâu.. hazz làm saoo đây chứ mệt mỏi quá!!

                                  ~   ~   ~

         Và sau ba ngày bị đình chỉ học thì tôi vẫn cố gắng lết thân đến trường vì tương lai tươi sáng của tôi... điều tôi bất ngờ nhất là hai con bạn của tôi đến trường và bắt đầu bực tức khi thấy tôi đến lớp như không có chuyện gì xảy ra..
  - này có biết gì chưa?? Bà làm sao để nó làm xấu bà trong mắt mọi người vậy??
  - con điên đấy đâu rồi để tao tẩn nó một trận.. nó chỉnh sửa video đăng lên mạng xã hội rồi tìm sự thương hại của mọi người... f***!! Sao lại có 1 con đàn bà khốn nạn vậy chứ??
  - bà hiền vừa vừa thôiii

         Cái éo gì vậy chứ? Gì mà chỉnh sửa video? Gì mà thương hại? Gì mà diễn? Tôi thật sự vẫn chưa hiểu gì đến khi hai con bạn lôi điện thoại của tụi nó ra và cho xem 1 bài viết trên twitter thì tôi mới hoảng
  - nè!! Ở nhà không cầm điện thoại lên à?? Trời ơi nó nổi khủng khiếp luôn rồi này mặc dù mới đăng tối hôm qua nhá!

          May vẫn còn hai con bạn biết tôi bị oan chứ không thì không biết tôi thế nào nữa... thảo nào vừa đến trường thấy mấy bạn chỉ trỏ vừa nhìn vừa kể gì đó cho vài bạn.. hazz chết tiệt thật...vừa buồn vừa mệt mỏi, tôi nằm gục xuống bàn và cố gắng nói vài từ trong sự mệt mỏi xen lẫn lo lắng của tôi..
  - Giờ saooo?? Cứu tao vớiii

        Đám bạn nhìn nhau lắc đầu... xong lẩm bẩm nói thích BTS đẫy vào.. tôi tai thính mà.." tao nghe thấy hết đấy nhé! Tụi mày nói câu đấy là sai đấy" hai đứa nó ôm tôi xin lỗi và vừa trêu ghẹo vừa nói tao sẽ suy nghĩ tìm cách giải quyết sự oan ức này của mày.. tối nay tao sẽ sang nhà mày ngủ... vân vân và mây mây.. tự dưng thấy tụi nó tốt quá trời trời nhưng có lẽ tối nay sẽ mất ngủ để nghe chuyện tình yêu sâu đậm của hai đứa nó đây...

         Biết là video ấy sửa nhưng chỉ có vài đứa trong lớp với hai đứa bạn tôi là biết video ấy đã cắt vài đoạn thôi nhưng vài đứa kia không nói gì cả.. họ làm thinh luôn.. cũng đúng thôi vì họ không muốn ảnh hưởng đến bản thân mình mà.. đám bạn mua vài đồ vặt đến nhà tôi và tôi đã quyết định kể cho nó về chuyện gặp yoongi hai lần và được anh ấy đưa về nhà... hai đứa nó như kiểu không tin nhưng vẫn giả vờ tin cho tôi vui=)) biết mà!! Cái mặt ghi chữ "éo tin" to đùng thế kia
  - tao nói thật đấy!! Chắc chắn chúng may nghĩ tao hoang tưởng hoặc mơ xong tưởng thật nhưng nó là thật:D

         Tôi biết câu giải thích như không giải thích kia khiến mặt nó đơ ra và bắt đầu cười khó hiểu nên cầm cuốn note có chữ kí của anh với gói bim bim màu tím... ơ nhưng vừa mới để gói bim bim ở đây cơ mà..
  - ơ gói bim bim yêu dấu của tao đâu...
  - đây nè~ ngon lắm có 1 gói mua bao nhiêu chả được mà giấu gì giấu kĩ thế!!

          Ôi mẹ ơii cứu con... con nâng niu nó không dám ăn mà con bạn nó bóc không một chút suy nghĩ và nhai nhồm nhoàm coi có tức không... tôi ứa nước mắt khiến 2 đứa nó hoang mang..
  - quyển note này với gói bim bim ấy ảnh đã tặng tao... chữ kí nè - tôi nói như không còn sức lực nào nữa

        Đám bạn liền nhìn nhau rồi đưa gói bim bim còn vài tí vụn..
  - vẫn còn đấy... ăn đi.. ngon lắm.. - vẻ mặt ngây thơ của nó khiến trái tim tôi đau hơn... bạn với chả bè!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip