Chap 4

Hôm nay mẹ cô có việc đột xuất, chỉ kịp dúi vào tay cô một hộp sữa rồi thả cô ở trường.

- Mẹ xin lỗi nhé, con đói thì ăn thêm trong căng tin. Hôm khác mẹ sẽ làm bữa sáng cho con.

- Không sao đâu mà mẹ, lúc nào mẹ rảnh rồi làm. Mẹ đi đi kẻo muộn, con đi học đây. Con chào mẹ.

Seo Jun nhìn chiếc xe ô tô biến mất hẳn mới đi vào trường.

Vẫn là thói quen hàng ngày, đi lấy sách vở ở chiếc tủ quen thuộc rồi đi lên lớp. Bàn học của cô hôm nay lại có 4 bông hoa hồng cùng 4 tờ giấy note nhỏ ghi hẳn họ tên và lớp học, cùng với nó là những dòng tin nhắn ngắn. Toàn là từ nam sinh cả.

- Thư tình à ? - Yoongi đi đến, lấy luôn tờ giấy cô đang cầm trên tay.

Seo Jun không nói gì, để chúng vào ngăn bàn rồi mặc kệ kẻ vô duyên kia ngồi đọc cái bức 'thư tình' ấy. Chưa kể vừa đọc vừa xen vào những câu kiểu như : "Người ta tỏ tình này", "Ơ rủ đi ăn thì nhận đi", "Ê qua lớp tìm xem đẹp trai không",...

- Này Min Yoongi ! Có mấy tờ giấy sao nói lắm thế ? Cậu ghen đấy hả ?

Yoongi hơi giật mình. Im lặng khoảng vài giây, cuối cùng Seo Jun cũng quay lên.

- Tối nay đi chơi không ? - Yoongi nhoài người lên phía trước, tiện thể cất mấy tờ giấy vào ngăn bàn cô.

- Cũng được. Vẫn tiền cậu nhé.

- Đồ cơ hội - Yoongi xoa đầu cô.

Seo Jun hơi ngạc nhiên, nhưng vì Yoongi ngồi sau nên không phát hiện ra.

.

.

.

- Jimin, ném bóng qua đây nhanh !

- Chim lùn tránh ra hộ cái !

- Cái thằng kia ! Có tập trung vào đây không hả ?

Cuộc chơi kết thúc bằng pha ghi bàn của Yoongi.

- Nghỉ thôi, mệt quá rồi.

Ai nấy đều thả người xuống sân, mồ hôi rơi đều đều, chai nước trên tay trong một chốc đã cạn đến quá nửa.

- Kang Seo Jun cũng được phết đấy - Jin nói, khóe môi hơi cười, quay sang nhìn Yoongi khiến cả lũ cũng nhìn theo.

- Được gì chứ ? - Yoongi bỏ chai nước xuống - Hay cục xúc, ăn nói không nhẹ nhàng cho lắm, mặt cứ đanh lại...

- Anh không khen chị ấy nổi một câu được à ? Rõ ràng là khen không xuể ý, nhưng mà anh ngại nên không khen, ngồi chê linh tinh - Jungkook phản đối.

Yoongi cười bất lực.

- Cũng giỏi đi guốc trong bụng anh đấy.

- Thế sao ? Dạo này thấy Seo Jun cũng dễ chịu hơn mà, ít nhất là trước mặt cậu. Hôm ở sân bóng rổ ý.

Nam Joon mặt đầy ẩn ý khiến cả lũ phá lên cười.

- Người ta cũng liêu xiêu đấy, cậu định như nào ? - Ho Seok huých tay.

- Như nào thì như thế thôi, làm gì bây giờ ?

- Thanh niên năm cuối cấp 3 mà như này á ? - Jin trêu - Thế không dám nhận là thích Kang Seo Jun à ?

- Tôi thích Seo Jun thật sao ? - Yoongi nghiêm túc.

- Chứ gì ? Hỏi kì cục.

- Tôi cũng không biết nữa, chẳng biết có phải là thích thật không. Có thể chỉ coi là bạn thân thôi ?

- Thế thôi, cứ nghĩ đi nếu còn chưa chắc chắn - Seok Jin vỗ vai - Nhưng về Seo Jun, cậu có nghĩ Seo Jun thích cậu không ?

Yoongi phì cười.

- Còn lâu đi. Đồ sắt đá đấy còn lâu mới động đậy.

Cả lũ làm mặt phản đối, Yoongi cũng đành bất lực.

.

.

.

9h tối.

- Chắc quên mất tối nay đi chơi với mình rồi.

Seo Jun nói thầm rồi đi xuống dưới tầng, mở cửa bước ra ngoài một chút. Mẹ không có nhà khiến cô cảm thấy chán nản.

- Ơ, mày ở đâu ra thế này ?

Một chú chó chạy đến chỗ cô, xung quanh lại không có ai cả. Lông nó trắng muốt, hơi xù lên, lại vẫy đuôi liên tục khiến cô thích lắm. Seo Jun nhấc nó lên trước mặt mình, cười tít mắt và còn nói chuyện với nó nữa.

- Mày ăn gì chưa ? Sao lại ra đây một mình thế này ? Để tao kiếm đồ ăn cho mày rồi đưa mày đi tìm chủ nhé.

Seo Jun ôm chú chó nhỏ vào lòng, vuốt ve nó, nụ cười trên môi mãi chẳng chịu tắt.

Cảm thấy có ai đó, cô ngẩng đầu lên. Và ngay lúc ấy, nó nhảy bổ xuống và chạy tới chỗ con người đối diện cô.

- Cậu có vẻ rất thích nó.

- Vì tôi không được nuôi, mẹ tôi bị dị ứng với thú nuôi trong nhà.

Seo Jun thôi không cười nữa.

- Ra vậy.

- Nó là của cậu sao Yoongi ?

- Ừ, mới chỉ được vài tháng thôi, Ho Seok đã tặng cho tôi con này.

Seo Jun gật gật đầu.

- Mẹ cậu hôm nay về sớm à ?

- Không, tối muộn mới về.

- Thế cậu ăn tối một mình sao ?

- Tôi chưa có ăn gì cả. Thế nào lúc về mẹ cũng mua đồ vặt cho ăn.

- Không đói à ? Phải ăn đi chứ, người cậu đang hơi run kia kìa.

Cô giơ bàn tay lên, nó đang run nhẹ. Chắc tại đói nên cơ thể cô đang cảm thấy mệt mỏi mà cô không hề hay biết.

- Sao đâu, chuyện thường ngày thôi mà.

- Lên lấy áo khoác mỏng đi, trời bắt đầu lạnh rồi. Tôi dẫn cậu đi ăn. Bằng-tiền-tôi.

Yoongi nhấn mạnh khiến Seo Jun cảm thấy buồn cười, khóe môi khẽ cong lên.

- Nhưng mà mang con chó đi có sợ bất tiện không ? Tôi thì không vấn đề gì đâu, nhưng mà chỗ ăn người ta đuổi đấy.

- Nhà Ho Seok quanh đây, vứt tạm vào nhà nó rồi đi cũng được.

- Ừm, đợi chút nhé.

Seo Jun nhanh chóng lấy chiếc áo khoác mỏng màu đen, cùng Yoongi qua nhà Ho Seok và khiến thằng bạn vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng.

- Cậu muốn ăn gì ?

- Cái gì đó mát mát. À, hay ăn bingsu đi.

- Được, nhưng trước tiên phải dẫn cậu đi ăn cái gì đó tử tế cho bữa tối đã.

Yoongi đưa tay vòng qua vai cô, tay còn lại cho vào túi quần. Seo Jun cứ thế mà đi, chẳng hề phản ứng lại dù chỉ một chút. Dù sao thì thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn rồi. Cũng vì thế mà anh chỉ dẫn cô đi ăn mì đen, rồi đưa cô đi mua bingsu và về nhà ngay.

- Vào nhà nhanh đi.

- Ừm. Cảm ơn nhé.

Seo Jun cười, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình. Yoongi thấy vậy chỉ biết đứng đó nhìn cô mà cười theo.



- Trả này.

Yoongi nhận lại chú chó từ tay Ho Seok.

- Từ khi nào hai người trở nên thân thiết với nhau thế ?

- Tự dưng thôi. Có lẽ tôi thích Seo Jun thật.

- Ai chả biết, mình cậu không biết thôi. Seo Jun cũng thích cậu đấy.

- Sao biết ?

- Từ một đứa con gái tuyệt nhiên không thể đến gần, đặc biệt là con trai, giờ đã thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực. Chẳng phải cậu đã cố gắng thay đổi cô ấy sao ?

Yoongi cười nhẹ rồi chào tạm biệt Ho Seok.

...

11h.

- Con ngủ chưa ?

- Con chưa, mẹ vào đi.

Mẹ cô bước vào rồi ngồi cạnh cô.

- Con có gì để kể cho mẹ không ? - vẻ mặt bà như mong chờ, và cũng có chút ẩn ý sâu xa.

- Mẹ lại muốn nhắc đến Yoongi sao ? Bọn con chỉ đi chơi với nhau thôi mà - Seo Jun lại trưng ra bộ mặt khổ sở.

- Ừ rồi - mẹ cô cười và vén một bên tóc của cô lên.

Khoảng không gian trở nên im ắng.

- Nhưng mà... - Seo Jun bỗng cảm thấy khó nói - mẹ này, tự dưng dạo này con với Yoongi thoải mái lắm. Mỗi lần gặp cậu ấy con lại thấy vui vui, thậm chí có lúc còn mong gặp cậu ấy. Thi thoảng Yoongi xoa đầu con hay làm gì đó tương tự vậy con lại thấy hơi ngại, còn đơ ra nữa. Đi chơi với cậu ấy con thấy vui lắm. Trong người con cứ cảm giác lạ lạ thế nào ý mẹ ạ.

- Con có nghĩ là con đang thích Yoongi không ?

- Nếu có những thứ kì cục như vậy xảy ra thì gọi là thích hả mẹ ? Con thích cậu ấy á ? - Seo Jun ngớ người ra.

- Tại con chưa từng trải qua thôi. Nếu thích thì cứ thích, không việc gì phải ngại hay che giấu gì cả, mẹ thấy Yoongi rất tốt đấy chứ ?

- Thế nhỡ cậu ấy không thích con thì sao ?

- Ai bảo con thế ? Mẹ thấy Yoongi chả thích con bỏ xừ ra - bà hớn hở.

- Sao mẹ biết ? Nhỡ không phải thì sao ?

- Vậy sao con không hỏi Yoongi đi ? Đó mới là người cho con câu trả lời chính xác nhất.

Seo Jun vô thức nhìn vào điện thoại rồi lại buông thõng tay xuống, mắt nhìn vào khoảng vô định.

.

.

.

Sáng hôm sau, đón chào Seo Jun đến lớp tiếp tục là những bông hồng và lời nhắn.

- Này Yoongi, năm cuối thường như thế này à ? Kiểu như là sắp ra trường rồi nên bộc lộ hết cho nhau biết ý.

- Ơ, hôm nay tôi cũng có quà này.

Yoongi lấy ra từ trong ngăn bàn một hộp quà, đính trên đó là mảnh giấy nhỏ và nét chữ của con gái.

- Tôi có nên trả lời lại không nhỉ ? - Seo Jun nghiêng nghiêng đầu, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy.

- Từ khi nào thân thiện thế ? - Yoongi trêu.

- Thì cũng phải tôn trọng công sức người tặng tí chứ.

Seo Jun ngồi xuống bàn, lật mặt sau của từng tờ note và cặm cụi viết. Cô không để ý thấy Yoongi nhìn cô mãi, đôi mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Cậu thay đổi thật, nhưng cậu có thích tôi không ?"

Ngày qua ngày, Seo Jun vẫn nhận được hoa hồng đều đều, Yoongi thì nhận những món quà từ các nữ sinh. Điều này khiến cho Yoongi suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip