đừng khóc

        Bố mẹ Yoongi có việc nên phải lên Seoul. Yoongi tối hôm ấy sang nhà tôi rủ tôi sang nhà anh ngủ. Lúc này cả hai đang nằm trên giường im ru, tôi tưởng cậu ngủ rồi nên quay lại ngắm cậu chút... Mái tóc dài chạm mắt cậu vì vậy tôi đã vuốt nhẹ sang cho cậu đỡ khó chịu. Nhưng tay tôi không chịu yên... tôi vô thức chạm vào mắt, đến cái mũi rồi đôi môi... môi cậu làm tôi nhớ Yoongi ở thế giới bên kia.. thói quen y như ở đây, Yoongi ở thế giới bên kia rất hay chu môi rồi hơi kéo môi sang bên trông cưng vô cùng. Mỗi lần cậu vô thức làm như vậy khiến tôi nhớ lại mà buồn cười... đột nhiên Yoongi chộp lấy cổ tay tôi khiến tôi giật bắn mình. Tôi hoang mang đầu trống rỗng còn anh cười nhếch
  - Bắt quả tang nhé..!
  - Yoongi!!! Đau em..

        Nghe tôi nói vậy cậu nắm hờ cổ tay rồi quay hẳn về phía tôi
  - hazz.. đẹp trai quá cũng khổ.. làm cậu không ngủ được rồi...

        Tôi bất lực.. ừ thì... đẹp trai thật nhưng cái giọng của cậu khiến tôi tức chết mất. Tôi giật tay ra khỏi tay cậu rồi định quay người sang phía bên kia, anh vội giữ lại
  - Anh đùa anh đùa.. xin lỗi mà..

        Anh nằm nhìn tôi hoài... tôi hơi thấy nóng trong người vì ngại. Yoongi thấy tôi sắp mắng vì ngại nên anh mở lời
  - Cậu không nhớ cậu quên gì à?
  - Tớ.. Tớ quên gì?
  - Trước đây chúng mình có chơi trò chơi kể chuyện ý... mà tớ kể lâu lắm rồi mà em chưa kể cho tớ. Tớ còn kể tận 2 chuyện lận..  giờ em kể cho tớ nghe đi. Tớ muốn nghe em kể chuyện

        Vì Yoongi nhõng nhiều quá.. với lại rõ tôi đã đồng ý chơi rồi mà đến tận năm lớp 7 mới chơi tiếp. Tôi hơi im lặng một chút rồi kể.. tôi không biết bắt đầu từ đâu nên cứ đại đại cho Yoongi nghe.

         Tôi vô thức kể về tôi... một cô bé chỉ có sự cô đơn vây quanh.. sợ đi học, mỗi ngày đi học là như một địa ngục... sợ thế giới xung quanh.. sợ bố mẹ nhưng vì bố mẹ là người thân hợp pháp duy nhất nên dù bị đánh đau đến nhường nào đi nữa cũng vẫn theo sau. Tự kiếm tiền để đóng học nhưng cuối cùng bị các bạn lấy hết... nhưng trong thế giới địa ngục ấy lại có người khiến cho cô ấy vui, an ủi cô ấy bằng âm nhạc, bằng lời động viên...

        Tôi cứ vô thức kể rất nhiều về tôi ở thế giới bên kia.. khi quay ra bằng ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, tôi thấy giọt nước trên sống mũi anh nhẹ trượt xuống..
  - Anh.. khóc à?
  - Sau đó thế nào? Cậu ấy ra sao..?

       Anh không trả lời câu hỏi của tôi.. tôi lắc đầu
  - Tớ.. không biết.. không biết rằng rồi cậu ấy sẽ thế nào.. cậu ấy chết rồi hay vẫn còn sống tớ cũng không biết. Nhưng tớ nghĩ rằng cậu ấy đang ở một thế giới khác và sống rất hạnh phúc.

        Đúng vậy... tôi đang sống rất hạnh phúc, tôi thấy anh quẹt nước mắt rồi lại gần kéo người tôi vào lòng anh ôm chặt. Tôi bất ngờ vô cùng.. tôi đẩy cậu ra nhưng cậu to tiếng
  - Đừng có mà đẩy tớ... tớ đang khóc mà?

        A... tôi không dám đẩy cậu nữa, cậu khóc rồi đặt cằm nên đầu tôi di di khiến tôi hơi nhột, chỉ là tôi bất ngờ vì câu chuyện tôi kể mà lại khiến Yoongi khóc lâu đến thế. Tôi vòng tay qua người cậu vỗ lưng
  - Cậu bảo đàn ông con trai không khóc mà? Cậu nãy giờ cứ khóc huhu đấy.
  - Anh.. anh không có nhịn được. Tại anh thương cậu
  - Đấy... đấy đâu phải là tớ. Đâu phải là tớ mà anh kêu thương.
  - Ừ biết rồi.. cậu nói nhiều thế..

          Vì khóc mãi không dứt được nên cậu quay ra cáu với tôi. Tôi hoang mang ngẩng đầu lên để nhìn cậu.. ai dè cậu cũng vô thức cúi đầu xuống nhìn tôi. Chúng tôi chạm mũi nhau nhưng không một ai đẩy ra cả.. gần nhau đến nỗi tôi có thể thấy rõ lông mi anh ướt do nước mắt. Tôi đưa tay lên lau
  - Thôi đừng khóc nữa. Có gì đâu mà khóc...

         Cậu không nhìn tôi nữa mà đẩy đầu tôi vào lòng cậu. Yoongi thì thầm
  - Giờ kể anh nghe nhé... hôm trước ai bắt nạt cậu?
  - Ai...
  - Vết bầm trên bụng cậu nhìn phát là biết bị bắt nạt rồi. Các bác sĩ khi xem vết thương nói với bố mẹ... bố mẹ lo lắm nên cứ hỏi tớ suốt đấy. Tớ thấy tớ đcm ngu vãi... rõ luôn ở cạnh cậu mà vẫn để cậu bị vậy. Nói đi... kể cho tớ nghe đi...

            Tôi nhói tim vì sợ nên vô thức siết chặt lấy áo cậu. Yoongi nhận ra nên vuốt tóc tôi
  - Từ từ bình tĩnh rồi kể. Có anh mà... cậu không tin anh à?

           Vì có Yoongi trấn an nên tôi vừa khóc vừa kể cho Yoongi về ngày hôm ấy rằng tôi đã sợ đến nhường nào... sau đó khi Yoongi đến thì tôi không nhớ gì nữa. Tôi vừa nấc cục vì khóc nhiều vừa hỏi anh
  - Lúc cậu đến tớ như thế nào? Tớ.. có nói gì không?
  - Không không... lúc anh đến anh ôm cậu rồi cùng đến viện luôn. Không có gì cả..

         Yoongi đỡ tôi ngồi dậy vuốt lưng cho khỏi khó chịu vì cái nấc cục, sau đó anh xuống nhà lấy nước cho tôi uống. Lúc tôi bình tĩnh lại nhìn áo anh một mảng ướt to do nước mắt của tôi... tôi đỏ mặt
  - Cậu... cậu thay áo đi không cảm lạnh..

           Yoongi cười lấy tay chạm nhẹ đầu tôi rồi đi thay áo. Cậu... cậu mà lại cởi áo trước mặt tôi. Tôi bực
  - Cậu thật là...
  - Ô gì... tớ vẫn hay thế mà? Tớ hay thay áo bóng rổ trước khu thể dục có ai nói gì đâu. Cậu mà chả thấy??

           Thì... do hiện tại hơi nhạy cảm chứ sao nữa... tôi nằm oạch xuống giường chùm cái chăn mỏng kêu kệ cậu. Sau đó tôi lí nhí
  - Sau đừng tự tiện cởi áo trước khu thể dục nữa nhé..

          Yoongi nghe được đi lại giật chăn ra khỏi đầu tôi. Cậu chống tay nhìn tôi
  - Các bạn nam bình thường cũng thế mà? Sao tớ lại không được? Cậu thử nói xem sao tớ lại không được nhỉ?

          Đầu tôi muốn nổ đom đóm. Tôi nghiến răng
  - kệ...kệ cậu.. cậu có cởi chuồng tớ cũng không thèm nói. Đi ngủ!

      
          Sau đó chỉ còn lại tiếng cười của Yoongi. Cậu thay áo xong kéo tôi lại gần...
  - Nào... còn chuyện nữa..
  - Thế không ngủ hả? hơn 12 giờ rồi..
  - Vậy mai tớ sẽ hỏi cậu chuyện ấy. Ngủ ngon ..
  - Ừm.. cậu cũng vậy...

          Tôi nằm tò mò không biết còn chuyện gì nữa.. nhưng sau đó tôi cũng ngủ lúc nào không hay biết.
 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip