giận
Buồn ngủ chết mất... đấy là những gì tôi đã nghĩ. Tôi ngẩng đầu nhìn Yoongi đang lấy vở bài tập của các bạn để nộp cho cô, đến chỗ tôi anh khoanh tay
- Sao thế? Buồn ngủ đến nỗi đấy à? Mang vở ra đây tớ xem nào...
Tôi uể oải đưa vở cho yoongi, anh cầm lấy lật qua lật lại chỗ bài tập cô giao rồi cầm bút của tôi sửa lại bài. Tôi ngớ người ngó vào... anh vội vàng viết lại nhanh xong đóng vở liếc nhìn tôi rồi bê vở đi mất.
Tôi còn đang lơ mơ thì Yoongi lại đi đến nhét hộp sữa socola mát lạnh vô tay rồi giục
- Uống nhanh cho tỉnh đi, vào lớp đến nơi rồi đấy
Xong cậu vội về chỗ ngồi của mình. Tôi cũng vội vàng uống cho tỉnh táo rồi tập trung vô bài vở.
● ● ●
Học đến cuối giờ, cô giáo gấp sách rồi gọi Yoongi lên nói gì đó rồi quay ra nói với cả lớp
- Tẹo nữa tiết cuối là tiết sinh hoạt thì chúng ta sẽ chọn ra bạn xuất sắc trong lớp để phục vụ cho việc bầu lớp trưởng nhé. Đến tiết cô sẽ nói rõ hơn việc bầu nhé.
Soomin, cô bạn ngồi cùng tôi hẩy hẩy ra hiệu.. tôi hả nhẹ, bạn liền cười cười
- Cậu thấy thân với tớ chưa?
- Hả? - tôi bất ngờ rồi hoang mang với câu nói của cậu...
- à haha cảm ơn hôm bữa đã giảng giúp tớ bài toán kia nhé. Tớ vừa trêu thôi.
Rồi bạn cho tôi kẹo bảo rằng quà khi tôi đã giúp bạn.. tôi nói không cần phải vậy nhưng tôi vẫn nhận nó.
- cấp 2 này nhờ cậu giúp đỡ tớ nhé!!
Chúng tôi còn nói chuyện với nhau nhiều nữa... tôi thấy thân hơn nên tôi đã rất vui. Giờ ra chơi tôi vội cầm sách bài tập định chạy ra chỗ Yoongi để hỏi câu vừa nãy cậu đã sửa gì... vừa định chạy ra thì tôi thấy 1 bạn nữ được các bạn khác đẩy lại chỗ Yoongi.
Yoongi mải xem các tiết học bị đổi của tuần sau để tiết sinh hoạt lên bảng viết lại cho các bạn. Việc này là của lớp trưởng nhưng vì chưa bầu được lớp trưởng nên hiện tại Yoongi sẽ giúp cô giáo. Nghe tiếng gọi cậu liền ngẩng đầu lên
- à.. Yoongi à, cậu có thể giảng giúp tớ bài này không? Vừa nãy tớ không hiểu cô giảng đoạn này lắm..
Yoongi nghe vậy liền vội dịch ghế ra và kéo chiếc ghế khác cho bạn rồi gật gật đồng ý. Khi bạn làm vậy cả lớp đều ồ lên thích thú khiến Yoongi nhìn cả lớp hoang mang còn bạn nữ thì cười ngại.. cậu hoang mang nhìn các bạn đẩy cậu trêu rồi quay ra tôi. Tôi không biết cảm giác lúc ấy của tôi thế nào... chỉ biết khi nhận ra tôi đã đi vội lại về chỗ của mình.
Vì đã lên cấp 2 rồi, việc các bạn bắt đầu biết thích nhau là chuyện đương nhiên... tôi cũng không lạ khi có người thích Yoongi.. anh là hội học sinh của trường, gì cũng giỏi.. thể thao cũng giỏi luôn nên ngay trung học Yoongi đã khá nổi tiếng rồi.
Chả biết sau đó thế nào... đến tiết sinh hoạt cô giáo chủ nhiệm lớp tôi nói rằng ai muốn làm lớp trưởng thì xung phong rồi sau đó đến thứ 2 tuần sau tất cả sẽ bắt đầu bỏ phiếu. Từ đầu tất cả im lặng... cô phải động viên thêm một vài câu nữa thì đã có bạn nam xung phong. Hóa ra do chơi cược gì đó với các bạn thua nên đã phải xung phong. Tiếng xì xào vang lên, một vài bạn đã lên tiếng
- Bạn Jiyeon cô ơi
- Jiyeon đi kiàaa
- Nhanh lên xứng đôi vừa lứa....
Hóa ra cô bạn lúc nãy tên jiyeon, Soomin lại khều tay tôi
- Ghê, bạn jiyeon kia làm lớp trưởng thì cũng được tại xinh với học cũng ok la nhỉ.
- ừ.. bạn ý là jiyeon hả?
- Cậu phải nhớ tên các bạn trong lớp chứ, ít nhất là mấy bạn nổi bật Y/n à
Tôi gật gật đại với Soomin rồi nhìn cô bạn được cô giáo bầu thêm vào danh sách... cô hỏi còn ai không, tự dưng tim tôi nhói lên, tôi thấy bồn chồn lo lắng đến lạ... theo phản xạ tôi quay ra chỗ Yoongi ngồi và giật mình khi thấy anh cũng đang nhìn tôi... anh ra hiệu chỉ tôi giơ tay rồi gật gật ý tin tưởng tôi..
Tôi... tôi không tự tin đến vậy, nhưng tôi nghĩ đến việc các bạn bảo rằng Jiyeon xứng đôi.. tôi đã cảm thấy ướt lưng áo, tôi đổ mồ hôi vì lo lắng và suy nghĩ nhiều.. đột nhiên bên cạnh có tiếng nói to
- Cô ơi em xung phong bạn Y/n nữa. Bạn ý học tốt trong lớp với cả bạn cũng biết cách giúp em học tập nữa. Em thấy nếu bạn làm lớp trưởng và giúp các bạn học tập như em sẽ rất tốt ạ
Tôi vội quay ra Soomin, Soomin nhìn cô cho thêm tôi vô danh sách rồi quay ra tôi nháy mắt. Tôi vừa trút đi sự khó chịu ở trong lòng nhưng nỗi lo lắng như dâng lên nhiều hơn..
- Sao cậu lại...
- Sao vậy? Tớ tưởng Y/n muốn làm tại tớ thấy cậu lo lắng cấu tay đến nỗi đỏ hết lên kìa..
Lúc này tôi mới nhận ra.. chỗ ngón tay còn đã rươm rướm máu, tôi vội che đi rồi cười nhẹ
- Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội nhé..
- Cậu xứng đáng mà~
● ● ●
Chờ cô nói một lúc nữa cũng hết tiết, chưa kịp hoàn hồn ra buổi sinh hoạt. Yoongi đã đến chỗ tôi cầm tay kéo ngay ra khỏi lớp.. tôi vội theo bước chân nhanh của Yoongi với phía sau là tiếng hú hét của các bạn trong lớp khi thấy cậu có hành động như vậy...
- Sao vậy? Yoongi?
- Cậu giỏi thật đấy..
- Hả?
Yoongi kéo tôi vào phòng y tế rồi chào cô và xin cô lau sạch tay tôi. Cô kêu lên khi thấy mấy da non ở ngón tay tôi rách toạc, li ti máu nổi lên... vừa khử trùng vừa nhắc tôi không được cắn hay bứt nó ra.. sau đó chúng tôi mới đi ăn trưa.
Tôi không biết Yoongi giận tôi cái gì... tôi ngơ ngác nhìn Yoongi nhắc một bạn nam về nhà nhuộm lại tóc đen sau đó ngồi đối diện tôi không nói gì cả.
- Tớ xin lỗi...
Yoongi nghe vậy liền buông đũa xuống hỏi tôi
- Cậu xin lỗi anh về cái gì? Cậu học giỏi văn mà nói chuyện chả có đầu có đuôi gì cả
Tôi lo lắng đến vô thức dằm cơm.. Yoongi giật thìa ở tay tôi, nhẹ nhàng để chiếc thìa xuống khay cơm rồi ăn tiếp phần của mình.. tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, chả hiểu sao nỗi lo lắng của tôi càng thêm nhiều. Yoongi không để ý tôi... cậu nói
- Tớ không phải lúc nào cũng nhắc nhở cậu được đâu Y/n... việc cậu ăn rau, ăn hết cơm hay đầy đủ chất tớ không thể quản cậu mãi được.
Mồ hôi tôi lại tuôn ra đến ướt cả tóc mái... cậu ăn xong đặt đũa xuống rồi nhìn chằm chằm tôi đang run rẩy cầm chiếc thìa.. sau đó là sự hụt hẫng của tôi khi Yoongi đi mất để lại tôi một mình ở đây. Lúc đấy tâm trí tôi đã có suy nghĩ việc ăn hết hay không ăn nữa mà bỏ đi tất cả...
- Này!! Ăn một mình à???
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, là Soomin.. cậu nhanh nhảu ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi
- Thường ngày tớ thấy bạn trong hội học sinh của trường ngồi đây cùng cậu mà... Yoongi ấy??
Tôi cười nhẹ nhưng không trả lời, nhưng do có sự xuất hiện của Soomin... cậu ấy nói không ngớt, tôi bị phân tâm rồi cũng quyết định ăn hết phần cơm của mình.
Soomin cũng đã ăn xong phần của mình và chờ tôi dùng xong bữa trưa của tôi... cậu bật cười
- Cậu ăn lâu thật đấy, Bạn Yoongi chắc cũng phải chờ lâu thế này
Tôi mở to mắt bất ngờ nhìn Soomin.. cậu hihi haha lắc đầu rồi lại thì thầm nháy mắt
- Cách xưng hô của các cậu khi ở chung chỉ có 2 người với nhau ý... thú vị vãi. Duma tớ nghe mà bất ngờ luôn. Cặp đôi thú vị... tớ!!! Là thuyền trưởng của hai cậu đấy!
- Cái... cái gì cơ?
- Trước mới đến trường lần đầu, tớ đang đi vào lớp thấy cậu với Yoongi đi ở trên trêu nhau xưng hô loạn xạ cậu tớ anh em.... lúc ý tớ kiểu ủa gì vậy??? Xong mãi sau tớ để ý các cậu lúc nào cũng gần nhau. Hai người là gì của nhau vậy?
- Chúng... chúng tớ là bạn thôi. Bọn tớ quen nhau từ hồi mẫu giáo.
- Waoooo!! Thanh mai trúc mã~ thế thì Jiyeon thua rồi há há!! Tớ không ưa Jiyeon lắm - Soomin bật cười lên rồi lại thì thầm.
Cái gì vậy... tôi gượng cười xua xua tay. Ý Là lúc lên cấp 2 tôi cũng lo về mấy cái học đường này.. cuối cùng nó vẫn xảy ra thôi vì điều đó là điều đương nhiên của bọn tuổi đang lớn như chúng tôi...nhưng có điều tôi không thể quen nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip