nghỉ hè (2)

         Yoongi trèo vào chiếc giường màu hồng của tôi rồi lăn lộn. Do thường xuyên sang nhà nhau chơi nên cậu cũng quen mọi thứ ở phòng tôi. Trên một kệ tủ còn để hẳn riêng mấy cái đồ chơi ô tô của anh giữa những kệ tủ toàn mấy kẹp tóc búp bê xinh xinh.

         Mẹ tôi vào ru chúng tôi ngủ đến tận hơn tiếng mới có thể đi ra ngoài. Nhưng vừa nghe tiếng cạch 1 cái, tôi mở mắt ra nhìn Yoongi. Yoongi hồi nhỏ đã xinh trai rồi, tôi thẩn thơ nhìn anh thì giật mình khi thấy anh mở 1 bên mắt ra rồi cười nhẹ hihi haha. À... hóa ra anh chàng này cũng giống tôi... giả vờ ngủ.
   - Ê cậu!! Trời ơi cái phòng con gái này làm tớ khó ngủ chết đi được. Lần sau sang phòng anh mà ngủ nhá? Ở phòng tớ có ngôi sao màu xanh phát sáng cơ.

         Tôi nghe cậu xưng hô loạn xạ mà bật cười rồi bày đặt bĩu môi khó chịu
   - ngủ nhờ còn kêu hả? Hay Yoongi nhớ mẹ?

         Có vẻ do tôi lỡ chạm đúng trái tim cậu trai sắp lên lớp 1. Cậu có vẻ chợt nhớ mẹ vô cùng tận... nhưng cậu vẫn lắc đầu, cậu quay qua thì thào với tôi
  - Ngủ đii để anh ru cậu ngủ nhá??

        Lần đầu ngủ cùng cậu nên tôi chưa muốn lắm.. tôi và cậu rủ nhau đếm số, tiện tôi dạy Yoongi mấy phép tính cộng dễ nhằm phục vụ cho việc sắp lên lớp 1 của anh.

        Thì... tự dưng thấy tự hào quá... tôi cũng là 1 phần trong việc thành công nuôi dạy Yoongi lớn đấy ha=)

       Và rồi vì trẻ con nên anh ngủ lúc nào không hay.. tiếng thở đều đều của anh thành công thu hút được tôi quay sang anh. À không.. anh lúc nào chả thu hút tôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc chọc vào mắt anh lúc ngủ khiến anh phải dụi dụi mắt. Yoongi lúc lớn cũng không khác lúc nhỏ là mấy... nhất là đôi mắt của anh. Khi anh thấy gì thú vị là long lanh lấp lánh liền.

                               ●    ●    ●

          Sáng hôm ấy dậy, chúng tôi chỉ ở nhà chơi và ăn bánh mẹ tôi làm thôi. Yoongi và tôi còn phụ mẹ nhặt rau nữa. Hai đứa trẻ bé tí tẹo cầm ngọn rau vặt rồi mân mê mãi mới vất được 1 cọng vào rổ rồi nghe mẹ kể chuyện cho nghe. Thề chứ!! Người mẹ này của tôi kể chuyện cổ tích cuốn lắm.. mỗi lần kể xong chúng tôi sẽ được thêm 1 bài học mới.

        Buổi chiều lúc bớt nắng, chúng tôi muốn ra ngoài chơi lắm nhưng không có người lớn thì chúng tôi không được ra ngoài. Ngồi trên xích đu đung đưa tôi buộc miệng hỏi
  - Sắp vào lớp 1 rồi đấy, anh có hồi hộp không?
 
        Như bắt trúng chủ đề.. Yoongi gật lấy gật để.. nhưng có vẻ cậu lại nghĩ ra một suy nghĩ khác, cậu nắm lấy tay tôi
  - Không phải lo, kể cả có khác lớp anh vẫn bảo vệ cậu được. Ai bắt nạt cậu bảo ngay anh nhá.

       Sao lại thành chuyển sang tôi rồi.. tôi cười haha rõ to rồi lại xì xào nhỏ
  - Ừ tớ sợ lắm.. anh nhớ anh ở lớp nào thì phải lôi tớ vào bằng được lớp ý há!!

       Biết là không thể nhưng có vẻ Yoongi không biết nên gật lấy gật để rồi kêu
  - Không biết cô giáo có hiền như cô Han jungeun không nhỉ? Trời ơi như cô Kim Nayoung là chỉ có nghỉ học!!

        Cậu nghĩ mà bất chợt ôm đầu lắc lắc... cô Nayoung cũng hiền, nhưng khi làm sai gì cô sẽ nghiêm khắc hơn cô Jungeun nhiều nên đứa nào cũng sợ cô Nayoung kể cả tôi và Yoongi. Mà rõ Yoongi khi cạnh các cô giáo là ngoan muốn điên thì ở với các bạn không có người lớn thì cũng nghịch phết chứ chả đùa.

       Chiều tối mẹ Yoongi tới đón Yoongi về, có lẽ cậu nhớ mẹ lắm nên cứ nắm tay mẹ hóng hai mẹ nói chuyện với nhau đến lúc về. Mẹ tôi đưa bịch bánh mà Yoongi lúc nào sang cũng vòi mẹ tôi làm cho Yoongi
   - Nào lại sang chơi nhé con!!

      Yoongi cầm lấy bằng 2 tay rồi bỏ ra ăn ngay một cái.. vừa ăn vừa bảo ngon lấy ngon để. Mẹ Yoongi phải cầm lại túi bánh để Yoongi không ăn nhiều.. tí còn phải ăn cơm mà. Khi anh về tôi thấy buồn quá... tôi chỉ muốn bên cạnh anh mãi thôi...

    ~~~

     Mọi người hôm nay thế nào?? Dù  đang buồn hay đang vui khi đọc truyện của mình nếu thấy hay hãy " sao ( ⭐ ) " giúp mình nha~ chúc mọi người đọc vui vẻ ♡

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip