tình cờ

"Ái! chán thật tự dưng đổ mưa"

Em đôi vai nhỏ vác chiếc ba lô cồng kềnh ,chân nhanh bước chạy đi.Chân đang dảo bước bỗng khựng lại ,là chú!

Chú bận chiếc hoodie đen,đầu chùm lên cái mũ của áo.Chú đang ăn mì ,vẫn chăm chỉ ăn không nhận ra sự xuất hiện của em trước cửa hàng tiện lợi.Chú ơi ,em đây nè nhìn ra đây đi mà!!

Hai phút trôi qua,sự tình không thay đổi chỉ có em thì rời chỗ đứng vào thẳng cửa hàng tiện lợi,ngang nhiên ngồi kế ông chú đang ăn không biết trời chăng mây gió.Em trở nên dạn một cách kì lạ ,từ từ lên tiếng với chú

"Chú ăn gì ạ?"

Bất giác ngẩng đầu ,chú nhìn em rồi lại tiếp tục ăn một cách rất ngon miệng như không có gì vướng bận.Lạnh lùng quá!em chợt nghĩ trong lòng.Cười khổ em đưa tay vào ba lô tìm chút tiền lẽ và rồi cười khổ lần hai đến ý trời cũng không muốn em có cớ ngồi cạnh chú,tiền không còn một đồng,sao cái tình cảnh này éo le với em thế?

Chợt chú đứng dậy rời khỏi chỗ.

"Chú có ghét em thì ăn hết mì rồi hẵng đi,chú bụng đói em không chịu trách nhiệm đâu"

Mặt em giờ hơi nhăn trông giống như con nít ,buồn vì không được cho kẹo.

Chú vẫn tiếp tục bước chân đến bên quầy hàng mua gì đó rồi tính tiền.Và thế là có hai túi chườm ấm và một hộp sữa chuối đặt ngay ngắn chỗ em,khuôn mặt em đần ra chưa thông được gì thì giọng chú chen ngang

"Tôi không ghét em"

Em nhoẽn miệng cười toe toét,cái mặt hơi mếu khi nãy biến mất chỉ còn điệu cười với giọng nói lanh lảnh

"Cảm ơn chú,em thích sữa chuối lắm"

Xúc cảm của cô gái nhỏ chỉ phút chốc mà thay đổi chóng mặt ,tất cả vì chú,chàng trai mưa.

"Mưa xong không khí thoải mái thật chú nhỉ?"

Em vừa đi vừa trò chuyện với người chú mà nãy giờ chỉ biết ậm ừ mấy câu,chẳng dám mở lời nói nhiều.Ấy vậy em lại không mấy bận tâm chỉ cảm thấy rất vui vẻ khi được đi bộ cùng ông chú này về nhà.

"Chú ,chú biết không thật tình cờ em đang trên đường về lại mắc mưa,thế là chạy vô đó chú mưa"

"Ai ngờ lại gặp chú,ta có duyên nhỉ"

"À còn nữa túi sưởi chú mua em vẫn còn nhét áo nè chưa giám vứt luôn"

Khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc nở nụ cười nhẹ nhìn em ,hai mắt cũng híp lại không thấy tổ quốc.Dù là trời đang tối nhưng em vẫn nhận ra được ông chú này đang cười.Và lần thứ hai tim em đập nhanh vì nụ cười của chú.

Mấy chốc cũng tới nhà em luyến tiếc tạm biệt, giở giọng hụt hẩng nói

"Tiếc quá em phải vào nhà chú cũng đừng buồn khi nào rảnh em sẽ lên gác mái trò chuyện với chú"

"Tôi không buồn"

" chú không cần vạch trần lời nói em,chú phải tế nhị khi con gái nói vậy chứ"

Lại lần nữa chú chỉ cười mà đi lên cầu thang,còn em cũng quay đầu tiến về phía cửa nhà ,nắm đến chốt cửa thì có giọng nói phát ra

"Buồn cười lắm!em đấy ......chỉ cần ra hiệu cho tôi không cần phải đứng chờ tôi trước cửa hàng đâu"

" trông đến là buồn cười...

"Em..em nghỉ nó cũng là tình cờ nhỉ?"

Cười trừ rồi nhanh chóng vào nhà,xấu hổ đến bùng nổ ,em đập đầu vào cánh cửa mấy cái.Chú biết sao? đã thế em còn nói tình cờ gặp chú ngồi ăn mì.Em vụng về quá đến cả "giá" cũng giữ không được.

12 giờ đêm em chằn chọc mãi không ngủ được,tâm trí như lên mây cứ nhớ mãi hình ảnh hồi chiều .Được uống sữa chú mua,được tản bộ cùng chú.Chết mất tim cứ ngày một đập càng nhanh giống như lúc thấy chú cười.Rời khỏi giường xuống dưới nhà đi qua phòng khách

"Sao chưa ngủ hả con?"

"Bố mới về ạ"

"Ừm"

"Con ngủ không được xuống đây uống nước thôi ạ"

"Ừ uống xong thì ngủ sớm đi con gái ngủ trễ xấu lắm "

"Dạ"

Bố cất xong đôi giày cũng bước lẹ lên phòng trông bố có vẻ mệt mỏi lắm.Đôi vai to lớn ấy từ khi nào trở nên kiệt sức đến vậy.Bố hãy mạnh khỏe đừng tùy tụy nữa ,em thương bố lắm.

Cất từng bước chân nhẹ nhàng ,từng bậc cầu thang đang hướng về gác mái.Em ngồi lên chiếc giường bằng gỗ đã cũ ở ngay hiên gác mái.Tận hưởng ngọn gió mát ở đây,hít một hơi dài rồi nằm ra giường ngắm nghía những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Những kí ức năm tháng khi xưa ùa về.Hai đứa bé ,một trai một gái cùng nhau ngồi trên chiếc giường gỗ còn mới cùng nhau ăn kem, trời khi ấy cũng là buổi đêm.
Hai đứa nhỏ ăn nấy ăn nể hai cây kem ,lén lút nhìn mọi phía.Nếu để bố hoặc mẹ phát hiện thì có toi,chấm dứt ước mơ về những cây kem cho mà coi.

" bé à răng tao buốt quá"

"Mày ăn phụ tao đi"

"Không ,tao thấy mỏi miệng rồi, ăn hết cây này tao thôi"

"Mày ăn dùm đi, răng tao buốt lắm, mày ăn giỏi hơn tao nhiều mà"

"Không ,tao ngán rồi"

" Bé mày ác thế, biết thế tao ở trong ngủ chứ không ngu ra đây ăn kem với mầy"

" Con bé xấu xa ,độc ác nhất thế gian .Tao chính thức giận mày"

" thôi mà đừng giận đưa đây tao ăn cho"

"Mà nói nè ăn xong ngủ với tao,nay tao bị cho ra rìa ngủ riêng, một mình tao sợ ma ,được chứ"

"Cái gì ngủ với con gái á? Không được đâu bố mày chắc không cho"

" thì dấu đâu sao"

" thôi tao đâu bê đê mà ngủ với mày"

"Thế hai cây kẹo bông gòn thì sao?"

"Để coiiiii....Vì tao nghĩ đến tình huynh đệ hai ta nên mới giúp mày lần này thôi nhá"

"Hay quá cảm ơn mày,yêu mày nhất"

Bé gái phấn khích ôm lấy cậu bé trai rồi hôn lên má cái chụt.Hai cái má đỏ dần,bé trai ôm mặt bỏ chạy xuống nhà.

"Jungkook tao nhớ mày quá"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip