Chap 2: Quá khứ sự việc

Quán cafe đông đúc người ngoài, Ji Ah cô chọn cho mình một chỗ ngồi vừa thoải mái vừa không khuất tầm nhìn, tượng như cô đang đợi ai đó thì phải. Chuông điện thoại vang lên, đánh tan bầu suy nghĩ của cô

- "alo? mày đến chưa? tao đợi nãy giờ cũng đã 15 phút rồi đấy, mày định cho tao leo cây à?"

-"thôi thôi xin lỗi mày mà, tao đến ngay đây, nãy giờ bận một số việc nên tao chưa đến, chứ không phải là để mày leo cây đâu con quể"

-"tranh thủ đấy nhé"

Cô ngắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm mà suy nghĩ, chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc, vô mừng rỡ, nhưng chưa kịp vui, bên cạnh xuất hiện một cô gái, hai người họ khoác tay thân mật cùng nhau cười đùa, tim cô quặn đau, tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của cô chứ? Cô có điểm gì không tốt sao? Không nhìn nữa, cô càm lấy điện thoại, chòe đợi cô bạn thân của mình là Seo Ji đến.

Giữa hoi dường như có mỗi liên kết, anh cũng nhìn thấy cô trong quán, cố tình dẫn người con gái bên cạnh vào chọn một chỗ gần cô nhất mà ngồi.

-"Ha Ji, em uống gì? Anh đi gọi luôn, nghe nói ở đây có nhiều loại đồ uống ngon lắm đấy!"

-"Yoongi, gọi giúp em một chocolate nóng kèm một chút bánh quy nha"

Hai người họ nói chuyện ngọt ngào với nhau. Khiến cô có chút ganh tị. Cô ngẫm nghĩ về quá khứ, lúc đó anh đối xử lạnh nhạt với cô, còn đem cô ra mà làm trò đùa cho người khác. Cô thẹn quá hóa giận, 1 tuần không quan tâm đến anh, tưởng chừng anh sẽ gọi hỏi, nhưng không...anh thẳng thừng nói với đám bạn rằng khó lắm mới cắt được cái đuôi dai như đỉa của mình, lúc đó cô như suy sụp hoàn toàn, không thích thì sao lại nói những lời khó nghe như vậy? Cô quyết tâm từ bỏ anh, món quà trên tay, cô thẳng thừng bỏ chúng vào thùng rác, anh lúc đấy biết cô ở đó nhưng không lại, còn cố tình nói những lời khó nghe như thế để cô từ bỏ anh, anh không muốn vô gặp nguy hiểm, thú thật anh cũng có tình cảm với cô nhưng vì gia đình anh không chấp nhận cô, nếu anh còn cố gắng muốn ở bên cạnh cô thì chắc hẳn cô sẽ bị họ giết.

-"mày làm gì mà đơ ra dữ vậy? Ma nhập mày hay sao vậy Ji Ah? Ji Ah

-"ối hết hồn con này, mày làm gì mà kêu tao lắm thế? Một tí nữa là hông phách tao rơi ra rồi này!"

-"thấy mày đơ ra, tưởng mày bị gì nên tao mới gọi lớn như vậy, nghe nói gia đình mày sắp gả mày cho Hanso rồi hả? Tao thấy anh ta chẳng có tí tốt đẹp nào, nhìn mặt là biết tra nam rồi!"

Anh ngồi phía xa xa nghe được lời nói của Seo Ji mà có phần ngay người. Tên Hanso đó anh biết, hắn chẳng tốt đẹp gì, ngoài con nhà giàu và có một chút điển trai ra thì hắn chẳng có gì tốt đẹp cả, cố lắng nghe câu trả lời của cô, anh ngay người làm cho Ha Ji gọi hoài, cô ta dùng tay lay tay anh mà hỏi

-"Yoongi, yoongi, anh sao lại đơ ra thế này? Nước uống không ngon sao? Để em gọi phục vụ làm lại ly khác cho anh"

-"à...à không, tại anh cảm thấy hơi đau đầu, chắc lúc nãy chơi vòng lượng siêu tốc nhiều quá, nên bây giờ hơi đau thôi"

Cô bên bàn nghe được, thì ra là họ đi công viên trò chơi sao? Cô quả thật thật ganh tị đấy, cô ấy vừa đẹp lại vừa giàu, xứng với yoongi quá rồi còn gì...một ở ở tầng trung lưu như cô thì làm gì có cửa mà xứng với anh ấy...!

-"à, chắc là do suy nghĩ của mỗi người mỗi khác nên mày thấy như vậy, anh ấy tốt với tao lắm, huống hồ gì nhà ảnh còn thương tao như con ruột, tao thấy cũng tốt, giờ hiếm có ai bên đàn trai mà thương con của bên đàn gái nhiều như vậy đâu..!"

-"đó là cũng do mày quyết định thôi, tao thấy hắn ăn chơi quá, sợ mày lấy về sau này thì khổ, thôi uống nước đi, rồi tao dẫn mày đi shopping mua vài bộ"

Kể ra Seo Ji cũng tốt với cô, nó là con nhà tài phiệt mà đồng ý làm bạn với cô thì cô đã vui lắm rồi, đằng này nó năm lần bảy lượt dẫn cô đi mua những thứ cô thích, cô thật sự rất vui vì có một người bạn như nó....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip