_friend?_
hắn gặp em vào một buổi sáng tháng ba, buổi sáng đầu tiên sau khi chuyển nhà về khu mới
khi ấy, hắn chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi tay lủng lẳng hộp sữa đậu nành, còn em đang khóc ngất ở cổng trường vì lạc mẹ. trong đám học sinh túm tụm quanh em, yoon gi đứng lặng một góc, ánh mắt lơ đễnh nhưng vẫn đảo qua dáng người nhỏ thó, quần tất chưa kịp kéo thẳng. hắn chẳng nói gì, chỉ chìa cây kẹo mút màu đỏ từ tay áo khoác to sụ của mình ra, lí nhí đúng một chữ
"nè"
và thế là em ngừng khóc
em dính lấy hắn từ hôm đó. hắn cũng không từ chối. và chẳng ai để ý rằng, hai đứa cứ lớn dần lên trong thế giới riêng, một khoảng không lặng lẽ mà ở đó, yoon gi là kẻ trầm mặc, còn ui gyeom là ánh nắng xộc xệch, vụng về nhưng đủ sáng để hắn không thể dứt mắt đi
hồi cấp hai, người ta đồn rằng ai ngồi cạnh yoon gi ba ngày là sẽ tự động chuyển chỗ. hắn ít nói, hay nhăn mặt, và chẳng bao giờ tham gia mấy trò vui nhộn trong lớp. nhưng riêng ui gyeom thì khác. em vẫn vô tư kéo ghế ngồi cạnh hắn, khoe mấy con sticker mèo mới mua, dúi vào tay hắn bánh gạo em ăn không hết
còn hắn, tuy chưa bao giờ nhận mình thích em, nhưng luôn mang theo một gói khăn giấy trong cặp, vì biết em hay sụt sịt mùa lạnh. hắn sẽ giật khăn giấy ra, đặt lên bàn em mà chẳng nói lời nào
em ngốc đến độ tưởng hắn bị viêm mũi
lên cấp ba, hai đứa vẫn chung lớp
có hôm đổi chỗ ngồi, em hí hửng chạy tới bàn bên cửa sổ rồi la lớn
"yoon gi ah! qua đây ngồi với tao nè!"
hắn bước tới, lặng lẽ kéo ghế, không cười, chỉ nói nhỏ
"biết rồi, bé ngốc"
ui gyeom không để tâm, cứ tưởng đó là cách hắn trêu chọc mình. em vẫn hay giật tay áo hắn mỗi khi chán, dúi đầu vô vai hắn khi buồn ngủ, rồi nằm vật ra bàn mà thở dài
"chắc tao ở giá tới cuối đời quá yêu ơi"
mỗi lần như thế, yoon gi chỉ im lặng
vì sao phải nói gì khi tim đã nhói từ tiếng thở dài đầu tiên rồi?
một buổi chiều mưa, hắn ghé tiệm bánh gần trường mua cái bánh bông lan em thích. tự dưng thấy mắc cười. yoon gi của mười bảy tuổi, từng nghĩ không có gì đáng để bận tâm, lại nhớ từng sở thích vụn vặt của một người
và hắn nhận ra
mình thích ui gyeom
thích từ bao giờ chẳng rõ, chỉ biết rằng khi em cười, lòng hắn ấm, khi em nhíu mày, lòng hắn lạnh, khi em nhắc đến người mình thầm thích" lòng hắn như có ai bóp nghẹt
đêm trước ngày tốt nghiệp, hắn nhắn tin rủ em lên sân thượng trường cũ. em đến, tóc hơi rối, tay vẫn ôm cốc cacao ấm như thường lệ
"gọi tao ra chi vậy? lạnh chết á"
hắn nhìn em một lúc lâu rồi nói "tao thích mày"
em cứng người, đôi mắt mở to, ngơ ngác như bị lỗi
"hả? tao hả?"
"ừ"
"... tao tưởng mày chỉ xem tao là bạn thân thôi"
"tao chưa bao giờ đối xử với ai như cách tao đối xử với mày đâu, ngốc ạ"
im lặng
rồi bé ngốc đỏ mặt, nhìn xuống cốc cacao nguội ngắt trong tay, chầm chậm, môi mấp máy
".... thiệt tình, tao cũng thích mày mà, chỉ là tưởng mày không thích tao"
tối hôm đó, hai đứa về cùng đường. tay không nắm, vai không chạm, chỉ có bóng đèn vàng hắt xuống mặt đường và tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực cả hai
có những điều mất rất lâu mới nhận ra. nhưng may là... vẫn kịp để nói
vẫn kịp để yêu
end;
cht dở dạo này sốp lười quá mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip