_tình ta?_

yoon gi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ui gyeom rời khỏi hắn. không một lời chào, không một ánh nhìn, không một giây do dự. chỉ lặng lẽ biến mất như thể chưa từng tồn tại.

hôm ấy trời cũng như hôm nay, âm u, đầy gió. hắn nhớ rõ từng chi tiết, từng hơi thở, từng cái nắm tay lạnh ngắt của em trong phòng bệnh trắng xóa. em ngồi dựa vào cửa sổ, gương mặt gầy gò đến đáng thương, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy hắn bước vào.

"anh tới rồi à" em nói, giọng như gió thoảng, nhưng vẫn cố nở nụ cười "hôm nay trời có nắng không?"

hắn im lặng, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy vai em. bàn tay hắn run nhẹ, ấm áp bao lấy đôi vai nhỏ bé ấy 

"đừng hỏi chuyện trời đất nữa. hỏi chuyện của em đi. đau không? mệt không? ăn uống gì chưa?"

ui gyeom lại cười, lần này nhẹ hơn, buồn hơn. "không đau. không mệt. chỉ là... hơi tiếc."

"tiếc gì?"

"tiếc là... chưa kịp nhìn anh dưới ánh đèn lần nữa."

yoon gi cắn chặt môi. bao nhiêu lần em nói lời giống như tạm biệt, hắn đều giả vờ không nghe. hắn sợ. hắn từ chối tin. bởi nếu tin, nghĩa là hắn phải chấp nhận mất em. mà yoon gi. . . không thể làm điều đó.

"ui gyeom" hắn thì thầm, gục đầu vào vai em, giọng nghèn nghẹn.

"đừng bỏ anh. làm ơn, em muốn gì anh cũng cho, chỉ cần đừng rời xa anh"

em đưa tay lên vuốt tóc hắn, động tác dịu dàng như thể đang dỗ một đứa trẻ. 

"em cũng không muốn đi. nhưng cơ thể em... không chịu nghe lời nữa rồi"

"vậy hứa đi" hắn ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước 

"hứa là em sẽ ở lại. dù chỉ thêm một chút."

ui gyeom gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

"được. em hứa."

và đó là lời hứa cuối cùng.

đêm hôm ấy, ui gyeom không tỉnh lại nữa. trái tim em ngừng đập trong giấc ngủ. không tiếng thở dài, không dấu hiệu đau đớn. 

chỉ là... im lặng ra đi, như một cơn gió đầu hạ.

yoon gi đến muộn, rất muộn. 

bác sĩ nói em đã đi cách đó vài giờ. hắn nhào vào phòng, lay người em, gào thét gọi tên em như thể chỉ cần đủ lớn tiếng là em sẽ mở mắt, sẽ quay lại, sẽ giữ lời hứa ấy. 

nhưng không có gì cả. chỉ là cái xác lạnh ngắt, và một lời hứa chưa từng được giữ.

ba năm trôi qua, yoon gi không còn là yoon gi của ngày trước.

hắn trở thành ca sĩ nổi tiếng, có hào quanh, có tiền tài và danh tiếng, có lời khen ngợi, có ánh đèn, có sân khấu, có người hâm mộ... nhưng không còn ui gyeom.

mỗi lần đứng hát trước hàng ngàn người, hắn vẫn cảm thấy trống rỗng. những ca từ yêu thương chẳng còn ý nghĩa khi trái tim hắn đã đóng băng cùng ngày em rời đi.

rồi một ngày nọ, trong một buổi fanmeeting, giữa hàng trăm gương mặt lạ lẫm... hắn thấy em.

em đứng cuối hàng, chiếc mũ lưỡi trai che nửa gương mặt, nụ cười dịu dàng đến nao lòng. tim hắn bỗng thắt lại—như thể chỉ cần chạm tay là có thể giữ em lại lần nữa.

hắn không thể rời mắt. trong chốc lát, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa vắng. hắn như chìm vào một vùng ký ức cũ kỹ, nơi có em ngồi tựa vai hắn giữa chiều hoàng hôn.

sau buổi họp fan, hắn lao ra khỏi hội trường, mắt đảo khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc ấy. hắn chạy đến góc hành lang cuối, nơi em từng đứng, lòng cuống cuồng như sợ thời gian sẽ lại cướp mất điều quý giá nhất.

nhưng không có ai cả.

hắn quay cuồng giữa biển người, tuyệt vọng gọi tên em không thành tiếng. một nhân viên bước đến, hỏi hắn có cần giúp đỡ không khi thấy hắn đứng bất động, môi tái nhợt, đôi mắt hoen đỏ.

"có một người... cậu ấy... cậu ấy đứng ở hàng cuối. mặc áo xanh. cậu ấy... đi đâu rồi?", hắn hỏi như người mất hồn.

cô nhân viên lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "không có ai như vậy đâu ạ. danh sách khách hôm nay em đã điểm hết. không có người như anh mô tả."

trái tim hắn chết lặng.

hóa ra chỉ là ảo giác. một cái bóng của quá khứ, một thoáng vọng tưởng trong cơn nhớ dai dẳng. em chưa từng quay lại. em. . . đã thực sự rời khỏi thế giới này rồi.

đêm hôm đó, hắn ngồi trong phòng thu, rượu cạn chai, giọng khản đặc. những câu hát cứ trượt khỏi miệng như một tiếng khóc nghẹn

"anh tưởng em trở về... nhưng hóa ra chỉ là anh tự dối mình. tưởng có thể giữ lời hứa cũ... nhưng người giữ lời, không còn ở đây nữa."

vài ngày sau, hắn quay lại bệnh viện cũ, tay ôm bó hoa ly trắng. phòng bệnh đã đổi người, mùi bạc hà ngày xưa không còn nữa. nhưng hắn vẫn đứng đó, nhìn chỗ giường em từng nằm, ngón tay run rẩy khẽ chạm vào không khí.

"anh nhớ em," hắn thì thầm 

"đến tận bây giờ vẫn nhớ. nhớ cái cách em mắng anh vì quên ăn sáng, nhớ dáng vẻ em đứng trước gương, nhớ cả ánh mắt em khi nắm tay anh mà cười... ui gyeom à, nếu như có thể đổi mọi thứ để được một lần ôm em, anh vẫn sẽ làm."

hắn ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào tường. giọng khẽ hơn, nhưng cũng đau hơn.

"em đi mất rồi. mang theo cả tuổi trẻ, cả trái tim anh, cả lời hứa chưa kịp giữ. vậy mà anh vẫn nhìn thấy em, dù chỉ là trong trí nhớ, trong ảo giác" 

"em tàn nhẫn quá, em biết không? để anh sống mà chẳng khác gì kẻ chết."

một cơn gió thổi qua, cửa sổ khẽ lay. hắn khẽ ngẩng đầu, tưởng như thấy em đứng đó, mỉm cười như hôm nào. nhưng chỉ là bức tường trắng im lìm.

trái tim yoon gi chưa từng được chữa lành. bởi người duy nhất có thể làm điều đó... đã bỏ đi, mang theo mọi điều còn dang dở, và để lại một kẻ yêu em đến điên dại.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip