3. Rung động

Kim ui gyeom cảm thấy Kang yoon dạo gần đây thật kì lạ, hắn thường xuyên bám theo em cứ như một cái đuôi vậy, nói chuyện nhiều hơn và ồn hơn. Hằng ngày hắn con mua bánh, kẹo, nước này kia đủ thứ hết.

"Yaa, Kim ui gyeom tao cho mày nè"

Hắn đứa cho em hộp sữa dâu.

"Nữa hả, Kang yoon gi à tớ thật sự không cần đâu, sao cậu cứ mua cho tớ vậy?"

"Dư tiền mới mua thôi."

"Nhưng mà, lần sau đừng mua cho tớ nữa, tớ ngại lắm..."

"Sao phải ngại, tao dư sức nuôi mày luôn đó!"
______________________________________

Sau khi tan học, hắn cũng lẽo đẽo đi theo em

"Kang yoon gi à sao cậu cứ đi theo tớ vậy??"

"Thì đây là đường về nhà tao"

"Nhưng mà tớ nhớ đường về nhà cậu là hướng kia mới đúng chứ?"

"Th-thì hôm nay tao muốn đi hướng này, không được à ?"

"À vậy thì cậu về cẩn thận nhé, hôm nay tớ phải đi học thêm rồi"

"Cho tao đi cùng v-, à không phải, ý tao là mày đi học đi."

"Tạm biệt cậu nhé"

Em vui vẻ vẫy tay chào hắn. Lúc này, bác quản gia cũng đến đón hắn về nhà. Trên đường đi về, hắn cứ mãi suy nghĩ về khoảng khắc mà Kim ui gyeom vẫy tay chào tạm biệt hắn, nghĩ tới đây hắn lại bật cười khúc khích.

"À, c-cậu chủ cậu vẫn ổn chứ??"

"Cháu vẫn ổn mà."

Hắn nhìn ra cửa sổ,trong con hẻm nhỏ,hắn thấy được một đám cỡ 5-6 thằng đang chuẩn bị đánh một thằng mọt sách, hắn cũng chẳng mấy quan tâm nhưng nhìn kĩ lại thì hắn thấy thằng mọt sách đó thật sự rất giống Kim ui gyeom, hắn vội vàng kêu bác quản gia dừng xe.

"Bác ơi mau dừng xe lại đi ạ!"

"Sao vậy cậu chủ??"

"Không còn thời gian đâu ạ, bác dừng xe lại đi, lát nữa con sẽ tự đi về bác cứ về trước đi!"

"V-vâng tôi biết rồi"
______________________________________

"Mày là thằng mọt sách mới chuyển tới trường tao à?"

"Các cậu mau thả tớ ra!!"

"Haha, nhìn kìa một con mèo đang cố vùng vẫy để thoát nạn. Thú vị thật"

"Mới chuyển đến chắc không nghe danh của bọn anh đây rồi. Tụi tao là trùm trường đó, sợ chưa thằng mọt sách?"

"Ồ, vậy hả? để tao xem trùm trường mạnh cỡ nào"

kim ui gyeom nghe thấy giọng nói liền ngẩng mặt lên, thì ra là Kang yoon gi

"T-tụi bây t-tao thấy mình nên đi thôi"

"Chờ đã, chưa gì đã muốn đi rồi, ở lại đây chơi với tao một chút đi chứ?!"

Một lát sau, bọn kia bị hắn đấm nằm dưới chân hắn. Tụi nó van xin hắn tha mạng nhưng dễ gì hắn tha cho. Hắn định đánh tiếp thì bị Kim ui gyeom ngăn lại.

"Kang yoon gi đánh vậy là được rồi, tớ vẫn ổn nên tha cho họ đi"

Hắn nghe vậy cũng dừng đánh bọn kia lại.

"Thôi được rồi, hôm nay tao tha cho bạn mày, lần sau còn như vậy nữa thì đừng có trách tao!"

"Vâng tụi em biết rồi, tụi em xin lỗi anh rất nhiều ạ!!"

Bọn nó được tha liền chạy thục mạng về nhà. Kim ui gyeom thấy trên tay hắn có một vết thương liền kéo tay hắn lại để xem vết thương

"Kang yoon gi, tay cậu bị trầy rồi kìa."

"Kệ đi nó cũng chỉ là một vết thương nhỏ th-"

Chưa kịp nói xong thì Kim ui gyeom trên tay đã cầm miếng băng cá nhân, tỉ mỉ dán vào tay hắn.

"Tớ dán xong rồi đó, cậu về cẩn thận nhé!"

"Ờ ờ, t-tao cảm ơn"

Ngay khoảng khắc đó, Kang yoon gi hình như đã biết yêu người ta thật lòng rồi.
______________________________________

À nhon, tớ là eun chae đây, so ri bây bi vì hôm nay tớ không có ý tưởng để viết nhìu chap ròi ~( '•︵•' )~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip