1 . Lời chưa nói
Mùa xuân năm lớp 11, hoa anh đào nở rộ khắp sân trường.
Trên hàng ghế cuối lớp 11-2, nơi ánh nắng luôn rọi qua khung cửa sổ, có hai chàng trai ngồi cạnh nhau — một kẻ trầm lặng hay mơ màng, và một người vô tư, rạng rỡ như nắng tháng tư.
Gyeom là cậu bạn ít nói, hay nhìn ra ngoài trời, thỉnh thoảng ghi chép rất gọn gàng vào góc vở. Cậu sống khép kín, không nhiều bạn bè, và hay từ chối tham gia hoạt động nhóm nếu không cần thiết. Người duy nhất có thể khiến Gyeom cười rộ lên… lại là người đang ngồi bên cạnh.
Yoon Gi — cậu bạn thân từ thời mẫu giáo. Đứa nhỏ từng bị Gyeom chia nửa cây kem đầu hè, từng giành lấy viên kẹo mút cho cậu khỏi khóc, từng nắm tay nhau chạy trốn cô giáo khi bị bắt trực nhật.
Nhưng càng lớn, Yoon Gi càng nổi bật. Cậu chơi bóng rổ giỏi, cao ráo, hoạt bát và lúc nào cũng khiến cả lớp náo nhiệt vì trò đùa của mình. Còn Gyeom… vẫn lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ thích.
Một thứ tình cảm không tên.
Một thứ tình cảm kéo dài từ tiểu học cho đến khi Gyeom nhận ra: trái tim mình, đã lỡ đặt vào Yoon Gi mất rồi.
---
“Ê, cậu đi sinh hoạt ngoại khóa không đó?”
Yoon Gi hỏi khi gập sách Toán lại, quay sang nhìn Gyeom.
“Không thích mấy cái hoạt động đó lắm.” Gyeom đáp nhẹ, mắt vẫn nhìn vào vở.
“Bên nhóm truyền thông có tuyển người quay hậu trường nè, vui lắm á. Có nhỏ Haneul cũng đăng ký đó.”
Nghe tới cái tên đó, Gyeom khựng lại một giây.
Haneul.
Bạn nữ xinh xắn, hoạt bát, hay cười và... rất hay chen vào giữa cậu và Yoon Gi. Mỗi lần hai người đang nói chuyện là cô ấy xuất hiện, hỏi một câu gì đó vô thưởng vô phạt, rồi ở lại rất lâu. Mỗi lần Haneul cười ngọt với Yoon Gi, lòng Gyeom lại nhói lên từng chút.
“Cậu… có thân với cô ấy lắm không?” Gyeom hỏi khẽ.
Yoon Gi nhún vai: “Thì quen biết bình thường thôi. Sao? Ghen à?”
Gyeom bật cười, nhẹ như gió thoảng.
“Tớ không có quyền để ghen.”
Yoon Gi sững một giây, rồi phá lên: “Gyeom ơi, nói mấy câu kiểu đó dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.”
Nhưng Gyeom chỉ cười, không nói gì thêm.
Tớ ước gì cậu hiểu lầm thật.
---
Gyeom bắt đầu viết nhật ký từ những ngày đó.
> “Hôm nay cậu lại xoa đầu tớ, nói tớ học giỏi ghê.
Tớ muốn nói: tớ giỏi vì tớ muốn vào cùng đại học với cậu.
Tớ giỏi vì tớ muốn ở bên cậu thật lâu…”
> “Haneul lại mời cậu ăn trưa. Cậu đi.
Tớ ngồi lại lớp, ăn cơm hộp mẹ làm. Vị vẫn ngon.
Nhưng miếng nào cũng như có gai trong họng…”
---
Một ngày cuối tuần, khi cả lớp đi cắm trại, Yoon Gi bị té bong gân. Gyeom là người ở lại chăm cậu suốt buổi chiều.
“Tớ bảo cậu đừng chạy nhảy như con nít mà.” Gyeom thở dài, đặt túi đá lên chân Yoon Gi.
Yoon Gi nhìn Gyeom, cười: “Thế thì cậu mới có cớ lo cho tớ chứ.”
Tim Gyeom lỡ nhịp.
> “Cậu đừng dịu dàng nữa. Tớ không chịu nổi đâu…”
---
Tháng cuối cùng của năm học, Gyeom cắn chặt môi khi thấy Haneul và Yoon Gi bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn. Tin nhắn giữa hai người cũng chẳng còn giấu diếm.
Gyeom cảm nhận rõ từng khoảng cách.
Nhưng cậu vẫn không ngừng hy vọng.
> “Chỉ một lần này thôi, cho tớ ích kỷ.
Tớ sẽ nói hết với cậu… Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi.”
---
Ngày tốt nghiệp cấp ba, Gyeom hẹn Yoon Gi ra bờ hồ.
“Có chuyện gì vậy?” — Yoon Gi hỏi, tay cầm một lon soda.
Gyeom hít một hơi dài.
Cậu nhìn xuống mặt nước, run run mở miệng.
“Yoon Gi, tớ…”
Nhưng chưa kịp nói, Yoon Gi đã cắt ngang:
“À đúng rồi, tớ có chuyện cũng muốn báo cậu nè. Tớ và Haneul… chính thức hẹn hò rồi.”
Tim Gyeom như ngừng đập.
Cậu siết chặt lon nước trong tay, cười méo mó:
“Vậy à… Chúc mừng cậu.”
Cậu giấu bàn tay run rẩy sau lưng.
Tối đó, Gyeom bỏ ăn. Cậu đi bộ ra phố một mình, định tìm cái gì đó lấp đầy bụng – hoặc lấp đầy cái khoảng trống trong lòng.
Nhưng chẳng ngờ…
Một chiếc xe mất phanh lao đến từ khúc cua tối.
Tiếng còi rú lên.
Một vệt sáng chói lòa.
Và rồi…
Tất cả chìm vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip