unit 6,


chiếc bụng của jeonghan hơi kêu lên, vì lúc nãy trên tàu chỉ đụng đũa vài miếng nên bây giờ cậu đói bụng.

nhưng nhìn qua jisoo đang chơi vui, jeonghan bất chợt ngại không dám hỏi.

vì đã ăn rồi nên jisoo cũng không cảm thấy đói, anh cùng cậu luợn trên bãi biển rồi đi ngang qua những sạp bán hải sản nướng.

mùi hương khiến jeonghan lại càng thêm đói, bụng cứ âm ỉ, cậu nốc hết hai chai nước lọc để kiềm lại.

"em muốn ăn cái đó không?" jisoo chỉ tay về phía sạp nướng hàu.

"tự nhiên anh muốn ăn ghê, vừa mới ăn xong mà anh lại cảm thấy đói rồi." anh ngại ngùng cười.

yoon jeonghan ngay lập tức đồng ý, cậu đói lắm rồi đây, thật may vì anh đã mở lời trước.

"ngon không?" jisoo đã mua hai phần cho cậu, anh chỉ ăn một ít, thấy jeonghan có vẻ rất thích nên đã mua thêm cho cậu.

"ừm" cậu cặm cụi ăn, đúng là khi đói ăn cái gì cũng rất ngon, ngay cả mỡ hành jeonghan có chút không thích.

"em đói hả? nãy anh đã bảo ăn đi rồi mà, để bụng đói lâu như vậy rất dễ bị đau dạ dày."

jeonghan gật đầu, cậu thừa nhận mình không nghe lời anh.

"jisoo ăn nữa đi?" jeonghan đút miếng hàu về phía anh, anh cũng ăn lấy một miếng.

sau khi đã no bụng, jeonghan ngay lập tức cảm thấy có chút buồn ngủ, cậu ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt bình thường đã rũ xuống tỏ vẻ lười biếng, bây giờ lại như sắp đóng lại.

jisoo sau khi thanh toán, nhìn đồng hồ vừa điểm 2 giờ chiều, anh xách cậu về nhà trọ nghỉ ngơi, cả hai đều thật sự thấm mệt, vì lúc nãy quá vui mà đi hơi xa, bây giờ đường về cũng mất kha khá thời gian.

jeonghan vừa cuốc bộ về tới nơi lập tức nằm lăn ra sàn, gối đầu trên chiếc ba lô rồi ngay lập tức lim dim ngủ.

cậu là người ngủ nông, cậu có thể dễ dàng ngủ nhưng chỉ một chút động nhẹ có thể khiến jeonghan giật mình tỉnh dậy như một con mèo nhỏ.

"sao em lại nằm lên cái ba lô vậy?"

jisoo nâng nhẹ đầu cậu lên, lấy ba lô ra và thay vào một chiếc gối êm ái.

anh cũng nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi, tay cứ lướt lướt chiếc điện thoại, rồi cũng thiu thiu ngủ đi mất.

tiếng gió tiếng sóng tiếng chim thật sự rất dễ ngủ, vừa mát mẻ vừa dễ chịu, vậy nên jeonghan và jisoo đánh một giấc mơ trưa đến hơn 6 giờ mới dậy.

jeonghan bị tiếng sấm làm tỉnh giấc, thời tiết ở đây cứ như cảm xúc thất thường của một ai đó nhỉ?

"jisoo..mấy giờ rồi anh?"

jisoo vẫn ngủ ngon lành, cái cảm giác mà ngủ trưa nó sâu lắm, cứ tỉnh rồi mắt lại trĩu xuống rồi cứ lặp lại lặp lại như vậy.

jeonghan nhìn người anh đang gọn gàng nằm ngủ, nhịp thở đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn, dù không cười nhưng vì khoé môi cong lên nên trông anh như đang mỉm cười nhẹ.

cậu nghiêng người về phía anh, với tay lấy chiếc điện thoại ngay bên cạnh, màn hình điện thoại sáng lên, chói mắt trong căn phòng tối đèn.

jisoo bị ánh sáng làm choé vào, mắt anh theo phản xạ nhăn lại rồi mở hé ra, thấy jeonghan đang chắn trên người mình, anh hoảng lên.

" ê ê, làm gì đó." đôi tay nhanh chóng đẩy cậu lùi lại.

jeonghan xem điện thoại thì lại bị đẩy ra, cậu ngơ ngác nhìn anh loạng choạng ngồi dậy.

"tự nhiên trèo lên người anh vậy??"

"hả? gì gì? em có làm gì đâu?" bị vu oan, jeonghan lập tức đáp trả, "em xem điện thoại thôi mà."

jisoo lại bình tĩnh lại, tự nhiên anh suy nghĩ không đâu rồi ré lên như vậy, chắc jeonghan nghĩ mình bị khùng.

một bên jeonghan không nói gì nữa, cậu ngồi nhìn anh đang bình tĩnh, nom ngốc nghếch, mắc cười kiểu gì ý.

"anh đi tắm trước đây." nói rồi anh lấy đồ trong ba lô của mình rồi bước nhanh vào phòng vệ sinh.

jeonghan biết anh bị quê, cậu muốn cười nhưng sợ anh giận, chỉ chờ anh đi khỏi mới bật cười nhẹ.

"thiệc tình.."

sau khi jisoo tắm xong, cậu cũng lẹ làng vệ sinh sạch sẽ.

anh tắm xong thì không biết làm gì, bụng lại kêu lên rồi, nhưng jisoo chả biết nên ăn gì cả.

jeonghan với mái tóc ướt đi ra, rối bù xù cả lên, cậu cầm chiếc khăn lau lau cái tóc, những giọt nước văng lên ướt cổ áo.

jisoo dòm cậu, rồi không hiểu sao như bị hành động lau tóc ấy cuốn hút, anh nghĩ lúc này trông cậu thật nam tính khác hẳn với dáng vẻ học sinh chăm chăm nghe theo mình.

"gì vậy? sao nhìn em dữ vậy?"

"hồi nào ba?? when when??"

"haha..gì cuống vậy, i'm kidding bro."

anh tỏ vẻ không vui nhưng xấu hổ quá chừng, jeonghan quàng khăn lên cổ, rồi thảnh nhiên ngồi xuống cạnh anh.

cậu hỏi về bữa tối hôm nay, cậu cũng đói rồi, anh cũng không biết nên ăn gì, anh cũng đói. jeonghan gợi ý về quán ăn gần đây, nó rất nổi tiếng và hầu như lần nào đến đây gia đình cũng ăn ở đó, anh và cậu quyết định dùng bữa ở đấy.

vừa bước vào quán ăn, đã thấy nườm nượp khách dùng bữa, khó khăn mới kiếm được một cái bàn nhỏ nằm trong góc quán, vừa thiếu sáng lại yên ắng.

"ngồi chỗ kia đi em."

khi đã yên vị và gọi đồ ăn, jisoo lại quen tay lướt chiếc điện thoại, tin nhắn cứ trào đến, những hình ảnh về buổi xem mắt của bạn anh ta, anh cảm thấy có vẻ không có mình họ vẫn rất vui, lỡ đâu anh đi thì lại dư thừa.

jeonghan cứ nhìn ra cửa sổ, nơi hiếm hoi có tí ánh sáng tràn vào, khung cảnh đẹp thật, nhìn được cả những cặp đôi đang nắm tay đi dạo đêm, lãng mạng thật.

"ước gì mình cũng vậy ha?"

"hả? em ước gì vậy?"

lời suy nghĩ lỡ bật thành tiếng, làm cho người đối diện khó hiểu.

đồ ăn đã mang lên, jisoo sắp xếp rồi lấy điện thoại chụp lại trước khi cậu đụng đũa.

"sao anh chăm chăm điện thoại thế?"

"tại anh thích được chưa?"

"so..how to be a smartphone?"

tới nữa rồi đó, anh nghe câu đó xong lập tức ngồi xuống, cất điện thoại và ăn.

jeonghan thấy việc trêu anh rất là vui, lúc nãy cậu đã thấy đôi tai nhanh chóng đỏ lên ấy, dễ thương phết ạ.

vì cậu mà cả hai dùng bữa trong sự ngại ngùng, thật ra chỉ có jisoo ngại, bởi vì cả bữa cậu cứ nhìn anh mãi ý, bộ mặt anh dính gì hay sao?

sau khi dùng bữa, jeonghan gợi ý dạo biển, jisoo cũng vui vẻ, lúc nãy anh cũng đã cầm theo máy quay, cảnh biển đêm chắc chắn là rất đẹp.

hai người, người đi trước, người đi sau, tự tạo khoảng cách như thế.

anh đi trước cầm máy quay, quay tất cả mọi thứ, từ con cua đang bò, hay con ốc mượn hồn bị sóng cuốn trở lại biển, rồi những đứa bé chạy lăng xăng trên bãi biển.

cậu đi sau, nhìn anh đi trước, đã từ lúc nào, cậu biết mình thích người kia rồi đấy, nhưng liệu nói ra có ổn không, hay thôi vậy, jeonghan thích trêu đùa anh hơn. để anh tự nhận ra sẽ không khiến cậu ngại ngùng.

nhưng lỡ đâu, sau này mình thi tốt nghiệp rồi, ảnh không dạy mình nữa thì sao?

jeonghan lập tức bị suy nghĩ khác chi phối, cứ đánh rầm rầm như tiếng sóng kia vậy, cậu lập tức sợ rằng, anh sẽ ở bên người khác.

"jisoo!"

"hả?"

"anh hứa với em điều này đi."

"điều gì?"

"sau khi em tốt nghiệp, anh vẫn phải ở bên em!"

jisoo khựng lại, anh không hiểu ý của jeonghan là gì? liệu cậu sắp phải rời đi hay sao? tại sao lại bắt anh phải hứa như thế?

anh bước gần lại cậu, nghéo tay nhau.

"i promise."

jeonghan mỉm cười, ôm lấy anh.

"vậy nếu không giữ lời hứa, em sẽ không tha thứ cho anh đâu."


commitment/promise: là một lời cam kết, tuyên bố về điều gì đó mà mình sẽ thực hiện, hoặc không. từ lúc jeonghan muốn jisoo hứa, cậu đã yêu anh rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip