12. Chuyện xem mắt





Sau chuyến đi công tác của Jisoo, căn nhà nhỏ 3 người vẫn yên bình như thường lệ, cậu và anh hàng ngày đi làm, Soonyoung đi học ở trường. Mỗi ngày cứ bình bình như vậy cho đến ngày chủ nhật cuối tháng 12, khi Soonyoung đang cùng bố của mình chơi đồ hàng trong phòng khách, Jisoo thì đang kiểm duyệt lại hàng hóa cho nhà hàng.

Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên, Jeonghan đứng dậy tiến về phía cửa mở ra. Nhìn người đối diện trước mặt mình mà cứng người một lúc.

"Hai bác...Hai bác qua chơi ạ?"

"Jisoo đâu rồi?"

Đối diện trước mặt Jeonghan là ba mẹ của Jisoo từ quê lên thăm. Anh có chút ngại ngùng cúi đầu chào, nói vọng vào bên trong.

"Jisoo à, ba mẹ của cậu đến thăm nè"

Jisoo ở trong phòng nghe vậy thì cũng đứng hình một lúc, chạy thật nhanh ra ngoài, thấy trước mặt mình là ba mẹ đang đứng ở cửa chờ mình. Cậu nhanh chóng đi lại, nhíu mày kéo tay mẹ mình nói thầm.

"Sao mẹ lại tới đây thế? Sao không báo trước cho con một tiếng chứ?"

"Mẹ gọi điện mãi chả thấy con nghe máy gì hết, 5 lần 7 lượt lúc nào cũng trốn tránh mẹ trong việc xem mắt thôi. Nên ba mẹ tìm đến tận đây luôn"

"Mẹ à...con đã nói không biết bao nhiêu lần rồi ạ? Con không muốn và cũng chưa sẵn sàng trong việc kết hôn.. Cuộc sống hiện tại của con vô cùng ổn"

"Nuôi một đứa con ngoài mà con bảo như vậy là ổn sao Hong Jisoo?" Mẹ cậu chẳng kiêng nể gì, nói thẳng trước mặt cả Jeonghan lẫn Jisoo.

Cậu đứng hình quay ra sau lưng bối rối nhìn Jeonghan, thấy anh cũng đưa mắt nhìn mình thì Jisoo bước tới nói thầm vào tai anh: "Mẹ tôi không có ý gì đâu, anh vào trong nhà trước đi nha? Để tôi nói chuyện với họ một lúc thôi"

Jeonghan gật đầu với cậu, sau đấy lễ phép cúi chào ba mẹ cậu một cái rồi mới đóng cửa phòng lại, lúc này anh mới dám thở dài một tiếng não nề, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Soonyoung từ trong phòng khách đi ra ôm lấy anh từ đằng sau, giọng nói trẻ thơ vang lên với biết bao nhiêu là hoang mang:

"Bố ơi...có chuyện gì thế ạ?"

"Không có gì đâu con, Soonyoung đừng để ý nhé?"

"Nhưng mà..nhìn bố Han trông buồn quá, bố đừng buồn nữa nha"

"Soonyoung đừng lo, bố bế con vào phòng chơi đồ hàng nhé?"

Jeonghan cố rặn ra nụ cười tươi trên môi, bế Soonyoung vào trong phòng ngủ để bé quên đi chuyện ở bên ngoài kia. Dù gì anh cũng không muốn Soonyoung nghe những lời nói không hay từ miệng ba mẹ của cậu, bé còn nhỏ, bé sẽ bị tổn thương bởi những lời nói đấy. Jeonghan trong trường hợp này cũng không biết phải làm gì, anh vốn biết mẹ của Jisoo phản đối gay gắt cuộc sống hiện tại của cậu. Vì chưa có danh phận, nên Jeonghan không dám đứng ra cùng cậu thuyết phục ba mẹ.

"Mẹ...mẹ biết nói như vậy Soonyoung mà nghe được thì thằng bé sẽ buồn như nào không?" Jisoo bất lực ôm lấy trán mình.

"Chứ con định để ba mẹ lo mãi sao? Con sắp 30 tuổi rồi Jisoo, ba mẹ không thể hiểu sao con lại lựa chọn cuộc sống như hiện tại. Con bảo ba mẹ đợi đến khi Soonyoung vào tiểu học rồi tính sau mà"

"Con biết là vậy..."

Jisoo biết chứ, cậu biết rất rõ là đằng khác. Nhưng trong sau thẳm cậu, Jisoo chẳng hề muốn thay đổi quỹ đạo vốn có mà cậu đang tận hưởng. Cuộc sống hiện tại là đủ hạnh phúc với Jisoo rồi.

"Con sẽ đi xem mắt như yêu cầu của ba mẹ. Nhưng đối phương phù hợp hay không thì con mong ba mẹ tôn trọng quyết định của con, con không muốn mình rơi vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu"

Jisoo trầm ngâm nói, sau đấy nắm lấy mẹ của mình thật chặt, giọng nói càng ngày càng run rẩy: "Hiện tại con rất yêu Soonyoung... cũng rất yêu Jeonghan nên mong mẹ tôn trọng quyết định của con, nha? Đến khi nào họ không cần con nữa...con sẽ tự rời đi"

Sau đấy cậu quỳ xuống bằng hai chân của mình, bờ vai nhỏ khẽ run lên vài cái chứng tỏ cậu lúc này vô cùng sợ hãi. Jisoo biết cảm xúc mình dành cho Jeonghan là gì và cũng hiểu anh và Soonyoung quan trọng trong cuộc sống của cậu như thế nào. Jisoo chỉ sợ ngày Jeonghan sẽ quen một người phụ nữ khác, khi đó cậu cũng không còn danh phận gì để được ở bên anh. Ngày đó, Jisoo không hề muốn nó đến chút nào. Nhưng để bây giờ cậu buông bỏ cuộc sống hiện tại, Jisoo cũng chẳng thể làm nổi.

Mẹ của cậu thấy con trai mình quỳ xuống cầu xin như vậy thì bối rối đỡ cậu dậy, bà không muốn mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy.

"Con cứ thử gặp người ta xem như nào nhé? Mẹ sẽ không bắt ép con phải cưới người đó, cuộc sống của con con tự quyết định..." Bà ngừng một lúc rồi ôm lấy cậu: "Mẹ chỉ là..không muốn sau này con sẽ bị tổn thương thôi"

"Mẹ yên tâm, con biết bản thân mình phải làm gì mà" Cậu khẽ đặt tay lên vai mẹ mình, vuốt nhẹ.

____


Jisoo khẽ lau đi nước mắt trên mặt, vỗ nhẹ vào mặt cho tươi tỉnh rồi mới đi vào trong nhà. Cậu ngay lập tức nhìn thấy Yoon Jeonghan đang đứng ở trước cửa phòng Soonyoung tựa lưng vào cửa chờ cậu. Hai người bối rối nhìn nhau một lúc, Jeonghan ho khan một tiếng rồi lên giọng hỏi:

"Hai bác về chưa vậy?"

"Họ về rồi, họ đến thăm tôi một lúc thôi. Họ có mang trái cây nè" Jisoo cầm bịch trái cây lên, đi vào bếp để rửa hoa quả.

"..."

"..."

"..."

"Cuối tuần này...tôi sẽ đi xem mắt"

"Ba mẹ cậu ép sao?" Jeonghan cắn lấy môi dưới của mình.

"Tôi cũng không muốn phải làm thế đâu nhưng đành chịu thôi..mẹ tôi giục xem mắt mấy tháng nay rồi"

"Tôi không muốn...hay để tôi đến gặp mặt họ nói chuyện nhé?"

"Rồi anh định nói cái gì?"

"Tôi...nói chung là tôi không muốn cậu đi xem mắt đâu. Chẳng phải cuộc sống hiện tại của chúng ta rất ổn sao?" Jeonghan càng nghĩ càng không thể hiểu tại sao ba mẹ của Jisoo lại bắt ép cậu như vậy.

"Anh trẻ con quá vậy Yoon Jeonghan?" Jisoo nhíu mày khó chịu, cậu đã thấy mình đủ mệt mỏi rồi mà Jeonghan cứ như thế này: "Mà cớ gì anh lại làm mình làm mẩy lên như thế? Như đàn bà đau đẻ ấy"
Cậu cau mày trách móc.

"Tôi lo cậu rước mẹ kế về ăn hiếp Soonyoung"

"Chắc gì tôi đã ưng người ta mà anh phải lo lắng như vậy chứ?"

Jisoo thở dài một tiếng rồi tiến lại gần về phía anh, người đang trưng bộ mặt chảy xệ, mếu máo đến méo mó cả mặt mày. Trông vừa khó coi vừa buồn cười. Cậu nhịn cười, đưa tay áp vào hai má của Jeonghan, nhẹ giọng trấn an.

"Yên tâm, tôi biết mình phải làm gì mà"

"Vậy bao giờ cậu định đi coi mắt?"

"Có thể là vào chiều nay, mẹ tôi đã lên lịch hẹn người ta rồi. Chắc tôi phải chuẩn bị đi từ sớm thôi"

Cậu liếc nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, mẹ cậu hẹn người ta vào 3 chiều ngày hôm nay. Mẹ cậu quả nhiên không cho Hong Jisoo có cớ để hủy buổi hẹn luôn đấy. Jisoo định vào trong phòng thì Jeonghan kéo cậu lại.

"Khoan đã!" anh nói: "Nhớ về sớm, cậu nhớ phải giới thiệu cho người ta biết là mình đã có con nhỏ và còn có..." Jeonghan đang định tuôn ra 1 tràng thì bất chợt ngừng lại.

"Và còn có?" Cậu tròn mắt nhướn mày hỏi lại.

"Không có gì" Anh lắc đầu, theo thói quen nựng cằm cậu một cái rồi đỡ eo đẩy Jisoo vào trong phòng cậu

"Và còn chồng đang chờ ở nhà nữa.."

Jisoo cười nói trước mặt anh như vậy nhưng cậu cũng bận lòng chứ, từng kỉ niệm gắn bó của ba người với nhau, từng hành động dịu dàng quan tâm của Jeonghan, từng chút thân mật giữa cậu và anh Jisoo đều nhớ mồn một. Điều đấy khiến cậu trăn trở suy nghĩ mỗi ngày.

Nhớ lại hồi Soonyoung còn là một cậu bé kháu khỉnh chào đời được mấy tháng, anh và cậu đã chạy ngược chạy xuôi nhờ cô dì hàng xóm dạy cho cách chăm em bé từ những việc đơn giản như pha sữa, thay tã cho đến tắm gội và hàng tá thứ liên quan đến trẻ con. Thời gian đó vất vả tới nỗi Jisoo đã khóc vì áp lực không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi cậu khóc, Jeonghan đều ở bên cạnh an ủi. Anh như chỗ dựa tinh thần vững chắc để Jisoo có thể dựa vào.

Thời gian đầu, bố Yoon và mẹ Yoon thay phiên nhau đến nhà trọ của hai người, vừa chăm em vừa truyền lại kinh nghiệm nuôi con của một người mẹ, một người bố cho hai ông bố trẻ tuổi. Đến khi bé con được tám tháng tuổi, cơ thể đã cứng cáp hơn, hai người mới yên tâm giao Soonyoung cho anh và cậu tự lực cánh sinh rồi quay về quê lo việc nhà.

Jisoo chấp nhận hy sinh ở bên cạnh anh để đồng cam cộng khổ, cậu tạm gác lại ước mơ phát triển quán ăn của mình để ở nhà trông Soonyoung cho Jeonghan yên tâm đi làm. Nhà hàng khi ấy phải giao lại cho quản lý coi sóc một thời gian dài, chỉ những công việc quản lý không thể tự mình quyết định mới nhờ đến cậu ra mặt.

Jeonghan thì sáng đi làm chiều về, hầu như anh từ chối mọi cuộc hẹn bên lề, vừa xong việc đã về thẳng nhà phụ Jisoo giữ con cho cậu có thời gian nghỉ ngơi. Tối đến, anh nằm bên cạnh trông chừng giấc ngủ cho Soonyoung để cậu chuyên tâm giải quyết công việc ở nhà hàng. Có những đêm muộn anh vừa cho Soonyoung uống sữa vừa đánh máy bàn phím. Chung quy lại là cũng muốn Jisoo có thêm thời gian để ngủ.

Quãng thời gian đó, anh và cậu đơn thuần sống cùng nhau vì hai chữ "trách nhiệm" với con cái. Vài năm trở lại đây, khi Soonyoung đã có thể tự mình làm một số việc đơn giản như ăn mà không cần người đút, ngủ không còn giật mình thức giấc lúc giữa đêm cũng không còn hay khóc nhè đòi bế. Vì vậy, hai người mới có thời gian nghĩ đến bản thân, mới bắt đầu ổn định lại. Cũng là lúc hai người nghĩ đến vấn đề yêu đương trong cuộc sống của mình.

Jisoo đã ở bên cạnh Jeonghan đủ lâu, cũng đã trải qua cùng anh biết bao nhiêu thứ gọi là đắng cay ngọt bùi, biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Cậu đã dành cho anh một thứ tình cảm khó nói thành lời, hơn cả yêu và coi Jeonghan như một người quan trọng trong cuộc đời của cậu. Jisoo không ngây ngô đến nỗi không nhận là Jeonghan cũng coi cậu như một phần thiết yếu trong cuộc sống của anh. Chỉ cần nhìn hành động của Jeonghan, cậu cũng có thể hiểu được.

Chỉ là tình đã trọn nhưng lời thì chưa ngỏ ra đầu môi.

Chiều đến, Jisoo như đã hẹn liền chuẩn bị tươm tất rồi sau đấy rời khỏi nhà trước giờ hẹn. Sau khi cậu đi, Jeonghan mới bế Soonyoung lên sofa ngồi ngay ngắn vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị giáo huấn đứa trẻ 1 bài học:

"Bé Young! Nếu ba Soo có hỏi con muốn có mẹ mới không thì con nhất định phải trả lời là "không" nha"

"Sao vậy bố?" Soonyoung ngơ ngác tròn mắt hỏi bố mình.

"Chỉ cần biết phải trả lời như vậy thôi. Bố không thích!" Anh khuy người, nhíu mày nhìn bé con nhỏ giọng.

"Dạ Soonyoung biết rồi! Nhưng mà có mẹ sẽ có thêm người thương con, vì sao bố Han không thích?" Bé ngây thơ nghiêng đầu hỏi bố.

"Không phải như con nghĩ đâu, mẹ kế là hiện thân của quỷ dữ. Giống như trong truyện cổ tích "Cô bé lọ lem" vậy đó. Nếu có mẹ kế thì Soonyoung sẽ trở thành Lọ lem bị mẹ con của bà mẹ kế bắt nạt. Soonyoung muốn mình sẽ bị bắt nạt như vậy sao?"

"Không chịu, con không muốn giống như
Lọ lem đâu." Soonyoung ngây ngô bị anh hù liền nhanh chóng lắc đầu phản đối.

"Soonyoung của bố ngoan, chính vì vậy con tuyệt đối không được đồng ý cho ba Soo kết hôn có biết chưa?" Jeonghan xấu tính đắc ý dặn dò bé con.

Bé gật đầu 'dạ' một tiếng rồi ôm cổ anh nũng nịu muốn anh gọi cho Jisoo về liền.

Quay trở lại phía cậu...

Điểm hẹn xem mắt là một quán cà phê sang trọng thanh lịch cách trung tâm Seoul hai mươi lăm phút đi xe. Với tông màu nâu trầm, không gian được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu hòa cùng những bản giao hưởng cổ điển khiến cho nơi đây càng thêm phần tinh tế.

Jisoo đưa mắt nhìn đối tượng xem mắt của mình ngồi ở đối diện. Quả nhiên mẹ của cậu cũng là người vô cùng tinh ý, chọn đúng đối tượng phù hợp với hoàn cảnh và hình mẫu lý tưởng của cậu. Đối diện cậu là một cô gái có vẻ ngoài hiền lành, nhẹ nhàng, nói chuyện vô cùng dịu dàng, có sở thích làm bánh và đọc sách. Chung quy lại là vô cùng giống với gu của cậu.

Jisoo đang xem menu chọn đồ uống thì tiếng chuông quen thuộc vang lên.

"Xin phép, tôi nghe điện thoại một chút" Jisoo cúi đầu lịch sự, biết cậu đi xem mắt rồi mà cái tên này còn gọi điện làm cái gì vậy?

"Có chuyện gì nữa?" giọng cậu cáu gắt.

"Ba Soo à, Soonyoung nè!"

"Oh, Soonyoung hả? Con gọi ba có vấn đề gì không?" Thì ra là Soonyoung dùng máy của Jeonghan gọi điện cho cậu, Jisoo cũng nhẹ giọng lại.

"Ba Soo đang ở đâu thế?"

"Con trai của chúng ta mè nheo, đòi muốn gặp cậu từ nãy đến giờ muốn điếc cả lỗ tai luôn đấy" Jeonghan cố tình chen mồm vào giữa cuộc gọi, giọng nói của anh đủ to để người đối diện Jisoo nghe thấy.

"Ba đang dùng bữa, chút nữa ba về thôi nè"

"Ba Soo gửi địa chỉ được không ạ?"

"Soonyoung bảo tối nay muốn đi ăn ở nhà hàng của cậu nên cậu gửi định vị cho tôi đi. Chút nữa tiện đường tôi đến đón"

Jisoo nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng gửi định vị sang máy Jeonghan. Không biết rằng hai bố con ở đầu dây bên kia đang đập tay nhau ăn mừng vì đã dụ dỗ được cậu vào tròng.

Hong Jisoo đã dính bẫy!

Cúp máy, Jisoo cúi đầu xin lỗi người đối diện: "Xin lỗi cô nha, người ở nhà tôi có chút phiền toái"

"À...không sao đâu" Đối phương nở nụ cười lịch sự, suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định hỏi: "Anh...có con rồi sao?"

"Tôi có nhận nuôi một đứa trẻ cùng với một người khác, con trai tôi năm nay 6 tuổi rồi đó. Thằng bé kháu khỉnh đáng yêu lắm" chỉ cần nhắc đến Soonyoung, tự nhiên cơ miệng của Jisoo lại hoạt động nhanh thoăn thoắt.

"Vậy sao? Nghe có vẻ náo nhiệt nhỉ?"

"Đúng vậy, hai bố con họ...ồn ào lắm. Nhưng tôi lại thích điều đó, ở nhà có người làm phiền mình đôi lúc cũng cảm thấy đỡ trống trải hơn" Jisoo uống một ngụm cà phê, khóe miệng mỉm cười: "Dù là nhận nuôi nhưng tôi coi thằng nhóc như con ruột của mình vậy, dù chả có máu mủ gì nhưng thằng bé lớn lên đều là do công sức nuôi nấng của tôi cả"

"Haha, anh Jisoo thú vị thật đấy"

"Hả?"

"Suốt buổi hôm nay, anh chả nói chuyện mấy...vậy mà chỉ cần nhắc đến con cái liền nói vô cùng nhiều. Cứ như biến thành một người khác vậy"

"À...tôi xin lỗi"

"Không sao không sao, tôi không có vấn đề gì về điều đó. Tôi rất thích trẻ con..và cũng muốn sau này người mình kết hôn cũng thích trẻ con như vậy"

Không khí giữa hai người bớt ngại ngùng lại, Jisoo thầm thở phào nhẹ nhõm khi đối tượng xem mắt của mình không thắc mắc hay tỏ thái độ khi nghe thấy cậu nhắc đến chuyện mình có một đứa con khác. Có vẻ như cô đã biết chuyện này từ trước.

"Như cô biết đấy..tôi đi xem mắt cũng chỉ vì mong muốn của ba mẹ ở nhà. Tôi..." giọng cậu ngập ngừng.

"Tôi hiểu mà, tôi biết hai người ở nhà của anh hiện tại vô cùng quan trọng với anh"

"..."

"Coi như chúng ta trở thành bạn, được không nhỉ?"

"Như vậy tốt quá"

Jisoo thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau rồi bật cười. Bầu không khí hoàn toàn thoải mái, không có chút ngượng ngùng. Thì ra Jisoo đã lo lắng hơi quá rồi.

Đang cùng đối phương nói chuyện, không biết từ đâu ra Soonyoung chạy thẳng một mạch về chỗ cậu, theo sau là Jeonghan.

"Ba Soo ơi!!" bé ôm lấy chân cậu.

Jisoo ngạc nhiên, đỡ lấy bé.

"Hai bố con..làm gì ở đây vậy?"

...





Bonus ngoài lề: Kế hoạch bắt "vợ" của Yoon Jeonghan.

"Soonyoung, nghe bố bảo nè. Giờ để ba Soo không rước mẹ kế về thì chúng ta phải tìm cách ngăn chặn việc xem mắt của ba Soo lại. Bố làm một mình thì không được, nên bố cần con giúp đỡ"

"Soonyoung phải làm gì ạ?"

"Giờ Soonyoung gọi điện cho ba Jisoo, mè nheo đòi gặp để ba gửi định vị vào máy bố. Sau đó chúng ta sẽ mặc bộ đồ thật hoành tráng rồi đi đến đó, bằng được lôi ba Soo đi về"

Jeonghan chỉ kế hoạch chi tiết cặn kẽ cho bé con đang ngồi chăm chú nghe, quả nhiên Jisoo bảo Jeonghan dạy hư bé cũng chả sai.

"Con biết rồi ạ"

"Tìm mọi cách để ba Soo không có người khác ở bên ngoài. Sau này bố còn kết hôn với ba con nữa, ba Soo chỉ có thể làm vợ của bố thôi, Soonyoung hiểu không?"

"Dạ Soonyoung hiểu rồi ạ. Nhưng mà bố ơi.." Bé ngập ngừng thắc mắc.

"Sao thế?"

"Sao bố với ba chưa kết hôn với nhau mà Soonyoung lại sinh ra đời vậy ạ? Con thấy gia đình nào cũng phải kết hôn rồi mới có con chứ?"

"..."

Câu hỏi này, Yoon Jeonghan không có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip