chương 6
Aaaa
---
BABY COOL - Chap 6: Chạm vào anh lần nữa
Jeonghan nghĩ rằng mình sẽ quen với việc có Joshua ở gần. Nhưng không. Không khi cậu omega này mỗi ngày đều khiến anh như muốn phát điên - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa mềm mại nhất trong đầu óc alpha của anh.
Hôm nay trời mưa. Quán "Trà Gừng" đông khách, tiếng nhạc jazz khe khẽ trôi bên cửa kính mờ hơi nước. Joshua đang lau bàn, mái tóc nâu nhạt bị ẩm nên dính sát vào cổ. Cậu mặc chiếc áo len cổ lọ màu be ôm sát eo, bên ngoài khoác một chiếc tạp dề vải thô màu gỗ sồi. Không có gì là hở hang, nhưng Jeonghan vẫn cứ thấy tim mình đánh một nhịp lạ khi ánh mắt chạm phải đường cong nhỏ nơi lưng cậu.
"Em định giết người bằng đường cong hả?" - anh lầm bầm, tay khuấy ly trà gừng cho khách nhưng mắt vẫn không rời Joshua.
Cậu quay lại, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo. "Gì cơ?"
"Không gì cả."
Joshua tiến lại gần quầy, đứng sát bên anh. "Em nghe rồi đấy. Đường cong gì cơ?"
"Không phải thứ em cần quan tâm." Jeonghan cụp mắt, cố tránh ánh nhìn thẳng ấy - ánh nhìn mà anh biết, Joshua chỉ dành cho người mình tin tưởng nhất.
Nhưng hôm nay, Joshua có vẻ không muốn "ngoan".
"Anh biết không?" - Joshua nói, giọng trầm khẽ, "Omega tụi em không phải lúc nào cũng dịu dàng đâu."
Jeonghan nhìn Joshua. Trong ánh đèn vàng, đôi môi cậu ửng hồng, ánh mắt hơi hoen nước - không rõ vì trời mưa hay thứ cảm xúc ẩn sâu.
"Tụi em có lúc cũng muốn cắn. Muốn thử..."
Jeonghan nghiến răng. "Em đang đùa với lửa đấy, Joshua."
"Không phải lửa." Joshua nghiêng người, ngón tay vô tình chạm vào cổ tay Jeonghan đang cầm muỗng. "Mà là trà gừng nóng ấm."
Không biết ai bắt đầu trước. Chỉ biết khoảnh khắc tiếp theo, Jeonghan kéo Joshua vào góc tủ phía sau quầy - nơi cậu hay để khăn lau tay và kẹo bạc hà.
Tiếng mưa bên ngoài dường như tan thành hơi nước.
Jeonghan áp trán mình lên trán cậu. "Em có biết anh đã phải kiềm chế thế nào không?"
"Vậy đừng kiềm chế nữa." - Joshua đáp, thở nhẹ. "Chạm vào em đi, nếu anh muốn."
Hơi thở alpha của Jeonghan lướt nhẹ qua má Joshua, rồi xuống đến vành tai. "Một lần thôi, được chứ?"
Joshua mím môi. "Một lần... nhưng thật chậm."
Và Jeonghan chạm vào cậu - không phải theo kiểu vồ vập, mà là bằng một cái ôm dài, im lặng, run rẩy. Tay anh đặt nơi eo cậu, hơi siết lại như thể sợ buông ra thì Joshua sẽ biến mất.
Cậu không biến mất. Joshua nhắm mắt, tựa đầu vào vai Jeonghan, khẽ nói: "Em đã chờ vòng tay này rất lâu rồi."
Ngoài trời, mưa bắt đầu ngớt.
---
🤪🤪🤪🤪🤪😝😐😐🤪😝😐🤗🐫🐖🐖🐃🐑🦛🐷🦓🐐🐂🦊🐱🐫🐵🐒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip