i/ sếp em mailisa (?)
- không đi không được ạ?
- phải đi thôi con, người ta đã hẹn với mình là như vậy rồi mà.
...
ừ. chết tiệt.
dù có số lần coi bói tarot nhiều hơn cấp bậc thứ en nờ của con số 7749 trên đời, hong jisoo cũng không thể nào ngờ nổi được, một ngày nào đấy anh sẽ bị ba mẹ nắm đầu lôi đi xem mắt.
tuy hiện tại vẫn còn đang là sinh viên xuất sắc nhất chuyên ngành than thở cầu nguyện mỗi đêm xin ông trời mau chóng cho con một anh (em, bạn) người yêu, nhưng tất nhiên, cầu nguyện cái gì thì cũng phải nhắm mục tiêu vào đúng tiêu chuẩn riêng của mỗi người nữa. hong jisoo, hai mươi hai tuổi, đẹp trai, nhà mặt phố gia đình làm to, vừa mới thảnh thơi tốt nghiệp khoa báo chí trước bạn bè sáu tháng với tấm bằng loại xuất sắc, dễ gì mà trao thân cho một người chưa hề quen biết bao giờ. hay nói toét ra luôn, bây giờ anh chưa muốn có người yêu hay gì đấy tương tự. nhưng mà có dễ gì đâu, kể từ sau hôm ba mẹ hong quyết định dẫn bé soo sẽ đi xem mắt người ta kia kìa. mẹ hong ngay sau khi nghe được nguyện vọng của cậu con trai yêu quý thì chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng yêu thương trên môi mẹ, ngay lập tức, và nói luôn một số lời hay ý đẹp không biết nên phải diễn tả ra làm sao cho phải, vậy thôi. cười khổ nhìn mẹ bước ra khỏi phòng, anh chép miệng nằm xuống giường thở dài, đành vậy, chịu thôi, biết làm sao được.
ừ...
...
- vãi cả l ai cơ? một thằng ất ơ nào đấy đang thực tập ở tập đoàn của ba mày á?
ngay giữa màn đêm, tiếng của seungcheol hú lên ở đầu dây bên kia làm jisoo tỉnh hết cả ngủ, phải né cái điện thoại ra xa ngay lập tức để cái màng nhĩ được bình an vô sự. nói về choi seungcheol, người này không chỉ là bạn thân (ai nấy lo) của jisoo, mà còn là em rể (họ) tương lai của anh nữa - chẳng là, thằng cu em họ lee seokmin của anh đang hẹn hò với cậu chàng này, sắp tới có khi chúng nó còn chuẩn bị đưa nhau về chung một nhà cũng nên. nhoáng thấy bạn thân nhắn tin chuẩn bị đi xem mắt, seungcheol giật mình, lục ngay điện thoại gọi jisoo ngay, gì thì gì chứ chàng không nên để bạn thân một mình trong những trường hợp khẩn cấp thế này được.
- ừ, thấy ba tao bảo là xem ảnh của tao xong thì người ta với cả gia đình ưng tao lắm. - vắt tay lên trán nhìn ra cửa sổ, jisoo ngán ngẩm đáp lại. - thấy bảo người ta bằng tuổi tao. cái l má đéo hiểu kiểu gì luôn, tao bảo tao không đi thì mẹ tao lại nói cho, đau đầu vãi l.
- hôm đi xem mắt nhớ chụp mặt cho tao xem mô tê người ta xong để tao phân tích cờ đỏ thế nào. - mắt dán vào màn hình tivi, miệng thì chu chu nhai miếng snack khoai tây mà em người yêu đưa cho, seungcheol cứ vậy mà tiếp lời. - à nói mới nhớ, hình như tao kể cho mày nghe quả tao phân tích bồ cũ của siyeon cho nhỏ đấy rồi nhỉ, kết quả là trúng phóc, không trật miếng nào luôn. lúc đầu nhỏ không nghe đâu, phải đến khi seokmin đấm một phát vào mặt thằng đấy vì nó đi mập mờ với mấy em khác thì nhỏ mới sáng mắt ra đó gì.
- thôi bố mày không quan tâm lắm mấy cái cờ đỏ cam vàng xanh lam chàm tím của nó đâu. - jisoo lắc đầu. - mày biết rõ tính tao ghét bị ép làm theo dàn xếp của người khác rồi còn gì.
- ừ thì tao biết tính mày nó là như thế rồi mà. - seungcheol cười. - nhưng nếu sự đã vậy rồi thì bây giờ mày nghe tao, tao bảo cái này. nằm im đấy...
...
thấm thoắt chớp mắt cũng đã đến ngày hẹn. thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao, cũng chẳng còn bất cứ đường lùi nào nữa rồi. jisoo cười khổ tự nhủ với bản thân mình là thế, ừ. tám giờ sáng, anh rời khỏi giường, miễn cưỡng lấy ra một bộ đồ nhìn trông hẳn hoi nhất, mang ngay vào phòng tắm. hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn, thong thả một chút cũng không sao.
địa điểm gặp mặt hôm nay là một quán cà phê ở seodaemun, nằm trên tầng ba của một ngôi biệt thự lớn nằm ở trong hẻm. gọi một ly americano đá rồi đi vào chỗ ngồi, hong jisoo thở hắt, anh liếc nhìn qua đồng hồ, đã sắp điểm đến mười giờ. và tự nhiên anh nổi hứng tò mò nghĩ ngợi về đối tượng mình sắp gặp mặt - cậu ta là người như thế nào đây nhỉ? tóc ngắn hay dài? ăn mặc có bảnh bao không ta? à chết quên, cả cái cách cư xử của cậu ta nữa. nếu cậu ta xử sự nhã nhặn, thì jisoo chắc chắn sẽ chấm thêm cho cậu ta một điểm cộng ấn tượng đầu tiên, chắc chắn luôn, thật đấy.
còn thật nữa hay không thì tùy theo cách cư xử ở những buổi hẹn sau, chắc chắn rồi.
...
- ừm, cậu gì ơi cho tôi hỏi...
một giọng trầm nhẹ vang lên bên tai làm hong jisoo giật hết cả mình, làm anh nhăn nhó ngẩng mặt lên, ngước mắt nhìn xem đứa chết tiệt quái nào đang hỏi đây. đứng thập thò bên cạnh anh là một cậu chàng mặt trông non choẹt, tóc xoăn xù mì nhìn y chang con cừu được buộc gọn ra phía sau, cách ăn mặc bụi bặm nhìn trông có vẻ như là dân làm nghệ thuật (vẽ hay hát hay nhảy đây, chẳng biết nữa). ngao ngán hắng giọng, jisoo vừa nhìn trở lại vào màn hình điện thoại vừa trả lời luôn, không thèm nhìn vào nét mặt của người ta hiện tại đang như thế nào:
- xin lỗi, tôi không có nhu cầu phỏng vấn gì hết, phiền cậu và cả ê kíp rồi...
- cho hỏi cậu là hong jisoo hả?
nghe đến quý danh của mình từ khuôn miệng của người kia, jisoo dừng tay khỏi màn hình, và ngẩng đầu trở lại.
- vâng tôi đây, có gì cần hỏi không ạ?
- thấy bảo hôm nay chúng ta có lịch hẹn với nhau đúng không?
- hả? chúng ta có hẹn nhau sao...
lơ đãng nhìn ra chỗ khác một hồi, bỗng nhiên hong jisoo giật mình, tròn mắt nhìn lại người kia. khoan...
ơ khoan hò khoan.
thế có nghĩa là hôm nay anh sẽ phải xem mắt với cái tên trai trông bụi bặm vãi cả l này theo lời giới thiệu của gia đình anh á?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip