ii/ hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi
kể chứ nếu hong jisoo là mưa, thì chắc chắn yoon jeonghan sẽ là nắng.
mà thôi, toẹt ra là hai người này trái dấu nhau vãi cả l. cùng tuổi trang lứa với nhau, nhưng trái ngược với một hong jisoo tóc đen nấm nhẹ nhàng dịu dàng với áo sơ mi trắng và quần kaki màu be, thì nhân đây cũng xin giới thiệu luôn, đây là một yoon jeonghan nổi loạn và có chút bất cần đời. tóc hắn luôn là một tình trạng buộc gọn, đen nhánh, bông xù mì, y chang một con cừu đang đến độ chuẩn bị để cho con người lấy lông làm áo. ngoài giờ thực tập khi áo quần nghiêm túc thì, sự lựa chọn của hắn luôn là quần túi hộp rộng thùng thình và áo phông (cũng rộng không kém), chưa kể có mấy hồi hắn còn mặc lồng chân váy ra ngoài quần short để đi chơi với bạn nữa cơ. nhưng vì hôm nay có hẹn xem mắt với người kia (thật ra thì cũng là theo lời giới thiệu xem mắt của gia đình, chứ không phải là hắn muốn hẹn hò xem mắt kiểu này đâu), nên hắn miễn cưỡng xỏ lên mình bộ đồ trông bình thường nhất trong tủ, không nghiêm túc quá như khi đi lên nơi thực tập và, cũng không để người ta phải chướng mắt khó chịu.
ghé qua tiệm xăm của mình để sắp xếp công việc buổi sáng cho mấy cậu em, xong xuôi rồi, jeonghan mới lái mô tô đi đến điểm hẹn kia. thật ra hắn đi thực tập là một phần để chuẩn bị cho tốt nghiệp, chứ hắn cũng đã tính kế sinh nhai ngay từ khi mới học đại học năm hai rồi, và thế là ngay trong một năm sau thì tiệm xăm enchanté ra đời. dạo nay chính phủ cũng đã nới lỏng các quy định về việc xăm vẽ hơn trước, nên việc làm ăn của enchanté cũng đỡ hơn hồi mới mở cửa nhiều. cộng thêm một điểm lợi nữa là gia đình hắn cũng làm ở trong ngành y tế, nên enchanté có thể đường hoàng hoạt động công khai mà không sợ bị người khác gièm pha nhòm ngó.
- à, không sao đâu, tôi hiểu rồi. - nhấp một ngụm cà phê, jisoo gật gù khi nghe người kia nói lý do đến muộn của bản thân. - vậy ra là việc thực tập của cậu là chuẩn bị cho tốt nghiệp thôi?
- vâng, nếu cậu thấy khó chịu. - hướng mắt nhìn sang người kia, jeonghan gãi đầu cười ngượng, để lộ thật khéo hình xăm một trăng khuyết một trăng tròn trên cổ tay, trông giống y như một dấu chấm phẩy nhỏ vậy. - thì chúng ta có thể hẹn một buổi này rồi thôi cũng được. tôi cũng biết là cậu cũng không có nhu cầu hẹn hò, nên là...
- không sao mà, tôi không khó chịu lắm đâu. - lắc đầu cười xoà, jisoo trả lời luôn. - nếu như cậu cũng là gia đình bảo như tôi thì mình cứ thử hẹn gặp nhau một thời gian xem sao.
thật ra thì một phần cũng là muốn nghe giọng nói của cậu nhiều hơn nữa...
jisoo mím môi, cố gắng không để ý nghĩ của mình phát ra bên ngoài cho người ta biết. để mà đánh giá công tâm thì theo anh, ngoại hình cũng được, ăn mặc cũng được, công việc cũng được, lại thêm cả giọng nói cũng okela. nói chung là, cũng được, theo thang điểm mười thì jisoo tạm châm chước cho người ta một con điểm tám trước đã. còn để lên thang điểm mười, thì cũng cần để mấy cuộc hẹn sau sẽ rõ.
- à mà cũng muộn rồi, cậu có đi ăn trưa với tôi không?
tiếng của jeonghan cất lên làm jisoo bừng tỉnh khỏi mấy dòng suy nghĩ miên man. nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn xuống đồng hồ, anh liền đưa ra câu trả lời ngay, không để người kia phải chờ lâu.
- thì đi thôi, tôi nghĩ ba mẹ cậu với cả ba mẹ tôi đang chờ bọn mình này.
- hôm nay hai gia đình đều để bọn mình ăn riêng. - jeonghan đứng lên, không quên xách túi, và hắn cười, miệng nói liến thoắng. - với cả tôi cũng không muốn làm khó cậu làm gì cả, hôm nay cứ coi như tôi đây là một người bạn mời cơm cũng được. trừ những lúc đối phó với ba mẹ thì tôi cũng không muốn ép buộc chúng ta phải diễn như một cặp đôi đang tìm hiểu về nhau đâu. mà cậu muốn ăn gì?
chín điểm.
- cơm trộn, được không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip