3
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, Jisoo vẫn đeo trên vai mình chiếc túi xách để đi dạy. Có một điều thay đổi, Yoon Jeonghan dạo gần đây đi học từ rất sớm, có hôm mới bước vào trường anh đã thấy hắn đi theo ở đằng sau, có những hôm lại ngồi ở trong lớp. Jisoo tuy có chút bất ngờ trước sự thay đổi của đối phương nhưng trong lòng cảm thấy có phần vui vẻ. Ít nhất là Jeonghan đã có ý thức hơn trong việc thay đổi bản thân, tập trung trong việc học tập hơn thay vì chỉ đến lớp ngủ.
"Anh, anh mau chỉ tôi đoạn này với"
Jeonghan chìa quyển vở với chi chít chữ cùng một đoạn đang làm giở, Jisoo mỉm cười thật nhẹ rồi cầm bút lên chỉ bài cho hắn. Có vẻ như anh đã đánh giá thấp cậu thanh niên này, Yoon Jeonghan không những học giỏi lại còn tiếp thu kiến thức rất nhanh. Anh chỉ đến đâu hắn đều hiểu ngay lúc đấy, Jisoo cũng không vất vả trong việc phải chỉ bài cho hắn.
"Cậu làm như này thì sẽ ra kết quả, hiểu rồi chứ?"
"..."
"Sao lại im lặng như vậy?" Jisoo ngước mắt lên nhìn Jeonghan, vô tình đập vào mắt anh là ánh nhìn đắm đuối của cậu trai trẻ.
"Công nhận..môn học của anh khó nhỉ? Thảo nào năm nào tôi cũng nghe anh chị khóa trên than thở"
"Cũng không khó đến vậy đâu, quan trọng là phải cẩn thận thôi. Nếu có điều gì thắc mắc, cậu có thể hỏi tôi"
"Anh Jisoo có dạy kèm tại nhà không?"
"Hả...mấy môn này dạy kèm làm gì?"
Jisoo ngơ mặt ra. Với khả năng của Yoon Jeonghan, anh biết thừa hắn sẽ không học lại môn này. Nhưng mà tại sao dạo gần đây hắn lại nghiêm túc trong việc học hành đến như vậy?
"Tôi không cần biết, anh đã bảo sẽ giúp đỡ học sinh mà, đúng chứ?"
"Tôi...nhà tôi bé lắm, không hợp để giảng dạy đâu"
"Chẳng phải nhà anh ở khu chung cư siêu to ở gần trung tâm thành phố sao?"
"Sao cậu biết?"
"Đâu khó để biết đâu chứ? Giảng viên mà lại đi nói dối học sinh của mình sao? Thật hư đó.."
Jeonghan nhìn thấy khuôn mặt im lặng chứa đầy sự bất lực của Jisoo thì nhếch mép cười lên một cái rất đểu cáng. Hắn đưa tay nựng một bên gò má của anh.
"Tối nay học được không?"
"Tôi không rảnh đâu" Jisoo đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình.
"Haiz..ra vậy. Thì ra Hong Jisoo là người không nhiệt huyết với nghề của mình như thế"
Giọng nói đầy uy hiếp vang lên xuyên vào màng nhĩ của Jisoo làm đả kích đến lòng tự tôn và danh dự của anh. Jisoo biết đối phương đang uy hiếp mình với giọng điệu nghiêm túc, dù không muốn nhưng y vẫn chỉ biết đáp lại.
"Cậu...Cậu muốn mấy giờ?"
Jeonghan đạt được mong muốn của mình thì khuôn mặt hớn hở hơn hẳn, hắn giả vờ đảo mắt suy nghĩ.
"Sau tiết học được không?"
"Tôi chỉ dạy 2 tiếng thôi đấy! Tôi còn công việc khác nữa"
"Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền đến anh đâu"
"Cậu như vậy là đang làm phiền đến tôi rồi đó"
Jisoo lườm hắn nóng cả mặt rồi quay đi để mua cà phê, anh đã không thấy khuôn mặt hiện lên ý cười cùng cái cắn môi của Jeonghan. Như thể đạt được một điều hắn mong muốn vậy.
Nhâm nhi ly cà phê thơm nóng trong tay, Jisoo nhìn ra sân trường, chỉ có lác đác vài ba học sinh đi qua đi lại. Cảnh vật yên tĩnh lạ thường khiến tâm trạng của anh khá hơn hẳn. Việc dạy Jeonghan không phải là anh không thích, chỉ đơn giản anh cảm thấy ngại nếu dẫn hắn về nhà của mình thôi. Jisoo ở nhà một mình đã quen, lối sống cũng phóng túng thoải mái, giờ có thêm một người mỗi ngày qua ngồi lại cũng khiến anh cảm thấy không tự nhiên lắm.
Nhưng nhìn Jeonghan hào hứng trong việc học như vậy, khiến anh cũng không lỡ lòng từ chối hắn.
Thôi thì cũng chỉ tốn một chút ít thời gian nghỉ ngơi của mình, Jeonghan cũng bảo sẽ không làm phiền gì đến anh rồi.
___
Sau tiết học vào buổi chiều, Jisoo vừa giảng dạy xong ở lớp khác đã thấy bóng dáng cao cao gầy gầy đứng đợi ở trước cửa với chỏm tóc màu vàng. Anh cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài, không nhìn lấy Jeonghan một cái mà cứ đi thẳng.
"Nè, tôi có xe đấy" Giọng của Jeonghan vang lên từ đằng sau.
"Thì sao?"
"Để tôi lấy xe chở anh đi"
Chưa kịp để Jisoo từ chối thì hắn đã chạy vèo vào trong nhà xe, anh nhìn theo bóng lưng của hắn cũng không chờ đợi gì, một mạch đi bộ tiếp. Từ trường về đến nhà anh cũng không cách bao xa, Jisoo cũng muốn ghé qua cửa tiệm tạp hóa để mua một chút ít đồ ăn vào buổi tối nữa. Bước vào trong cửa tiệm nhỏ, Jisoo nhìn những thực phẩm được bày bán ở trên kệ thì đắn đo suy nghĩ một lúc. Cuối cùng anh mua bắp cải cùng thịt gà về xào cay, ngay khi vừa mở ví ra để thanh toán đã nghe thấy tiếng người từ đằng sau.
"Tôi trả tiền nhé!"
Jisoo ngơ ngác quay ra đằng sau, đã thấy Jeonghan đưa tiền ra trước mặt chủ quán rồi còn cầm lấy túi đồ ăn của anh treo lên xe. Nhìn Jisoo vẫn đứng đờ đẫn nhìn mình, Jeonghan chỉ biết bật cười với gọi anh.
"Lên xe đi, đi bộ còn xa lắm!"
Jeonghan cầm lấy mũ bảo hiểm chìa ra trước mặt Jisoo ngỏ ý muốn anh đội vào rồi ngồi lên xe để hắn chở. Jisoo thấy đối phương ngỏ ý như vậy thì cũng không nói gì, chỉ cầm lấy mũ rồi đeo lên, sau đấy cẩn thận ngồi vào chiếc xe ga của hắn. Jeonghan đợi Jisoo ngồi ngay ngắn rồi mới nổ ga chạy đi, xe hắn không phải là xe phân khối lớn mà chỉ mà một chiếc xe ga bình thường, Jisoo nhìn thôi cũng biết hắn cũng chả khá giả gì.
"Jeonghan..tiền đó tôi sẽ trả cho cậu"
"Không cần đâu! Coi như đấy là tiền tôi trả cho công sức của anh chỉ bài cho tôi"
"Như vậy tôi ngại lắm"
"Không sao, miễn sao anh dạy cho tôi làm sao đạt được điểm số cao nhất lớp là được"
Jisoo nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt mà chỉ biết cười thầm. Người gì mà thay đổi đột ngột như vậy, hình tượng một cậu con trai lười biếng đầu năm đã biến mất trong mắt anh rồi. Jisoo nhắm mắt tận hưởng không khí thoáng đãng, gió trời thổi nhẹ nhàng đầy dễ chịu cùng khung cảnh quá đỗi lãng mạng của hoàng hôn. Trong suốt quãng đường, cả hai không nói gì nhiều với nhau, chỉ có đôi lúc Jisoo sẽ chỉ đường cho hắn thôi.
"Anh dạy học lâu chưa?" Bất chợt, Jeonghan lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
"Tôi cũng mới dạy được một thời gian thôi, tại tôi còn trẻ mà"
"Vậy mà cũng gắt gỏng không kém gì giảng viên dạy lâu năm ha"
"Tại cậu khó ưa đó!"
"Thế giờ đã bớt khó ưa chưa?"
"Một chút.."
Jisoo nói rất nhỏ nhưng đủ để Jeonghan nghe lọt vào tai. Hắn không đáp lại gì cả, chỉ bí mật cười mỉm mà thôi.
Đến nơi, Jisoo chỉ hắn chỗ để xe rồi dắt Jeonghan đi lên nhà trọ của mình. Jeonghan đảo mắt nhìn xung quanh như một đứa trẻ ngô nghê, căn chung cư sang trọng khác hẳn với căn nhà bình thường của hắn. Jeonghan không nghĩ Jisoo lại giàu như vậy.
"Đây là căn nhà do bố mẹ tôi mua cho, không phải tôi tự mua được đâu. Tôi ngoài tiền lương ít ỏi ra thì không có gì, mong cậu không ngại"
Jisoo mở cửa phòng, mời Jeonghan đi vào trước. Hắn cẩn thận cởi giày rồi đặt túi đồ của Jisoo vào phòng bếp, sau đấy đi theo Jisoo vào trong phòng ngủ của anh. Phòng của Jisoo tuy khá bừa bộn bởi giáo trình và sách vở nằm ngổn ngang trên bàn nhưng lại rất sạch sẽ, ngoài khu vực đấy ra thì mọi thứ xung quanh đều ngăn nắp. Jeonghan có thể nhìn thấy rất nhiều vỏ thuốc cùng những chai nước cung cấp sức để kháng nằm trong thùng rác và kệ tủ đầu giường.
"Anh bị ốm hay sao?"
"À..tôi thường xuyên thức khuya nên hay đau đầu"
"Mấy thứ thuốc này lạm dụng nhiều không tốt đâu. Anh nên hạn chế sử dụng nó lại mà hãy ngủ sớm đi"
"Không sao đâu, cậu đừng để tâm"
Jisoo nhanh tay dọn lại đống đồ lộn xộn trên bàn rồi bê một chiếc ghế đặt bên cạnh ghế của mình. Sau đấy quay lưng vỗ vỗ nhẹ vào ghế, ngỏ ý muốn Jeonghan muốn ngồi cạnh học. Hắn đặt balo của mình xuống rồi ngồi cạnh anh, lôi sách vở ra học.
Jisoo cũng đặt bút viết và giảng dạy cho hắn nghe. Buổi học diễn ra khá tự nhiên, có điều..
"Sao cậu ngồi sát vào người tôi thế?"
Jisoo cúi xuống nhìn vào hai chiếc ghế, rõ ràng ban đầu anh đã để khoảng cách của ghế khá xa mà từ bao giờ đã không còn chút xíu nào. Và Jeonghan đang dí sát mặt hắn lại người anh, chút xíu nữa là cằm hắn chạm vào vai anh rồi.
Nghe vậy, Jeonghan vẫn tỉnh bơ không nhúc nhích hay có ý muốn kéo ghế ra.
"Nam châm hút đấy, chứ tôi nào đâu muốn như vậy"
Jisoo nhăn mặt trước câu trả lời của Jeonghan, biết bản tính lì lợm của hắn nên anh chỉ có thể tự mình nhích ghế. Nhưng có vẻ cục nam châm này bám dính lấy anh quá, anh cứ kéo ghế ra xa thì một lúc sau đã thấy Jeonghan ngồi sát cạnh. Jisoo cũng bất lực, mặc kệ hắn mà chăm chỉ giảng dạy.
Jeonghan ngồi yên cũng không thích đâu, thi thoảng hắn vừa nghe anh giảng bài vừa tựa cằm lên vai Jisoo, nhìn một góc mặt của anh, hoàn toàn không tập trung vào bài giảng.
"Đến đoạn này cậu hiểu rồi chứ?" Jisoo quay sang, vô tình chạm vào ánh mắt chăm chú nhìn mình của Jeonghan. Anh nhanh chóng quay đi.
"Jisoo"
"Ai cho cậu nói chuyện trống không như vậy? Tôi bằng tuổi cậu sao?"
"Anh ăn gì mà đẹp thế?"
Bị đối phương hỏi một câu như vậy, Jisoo không biết phải đáp như nào. Hắn hỏi câu này là có ý gì vậy?
"Tôi..ăn cơm tôi nấu"
"Vậy tôi ăn cơm anh nấu thì tôi cũng sẽ đẹp như vậy đúng không?"
"Cái này không chắc à nha"
Không biết Jeonghan nói ra câu kia có thấy ngượng mồm không, chứ anh biết hắn nổi tiếng với ngoại hình điển trai nhất nhì trong trường. Không ít học sinh theo đuổi hắn vì ngoại hình mềm mại pha trộn nét nam tính của hắn. Giờ đây Jeonghan lại thấy mình chưa đủ đẹp hay sao?
Không muốn nói chuyện nhảm với hắn, Jisoo đưa mắt lên nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Cũng đã tròn 2 tiếng Jisoo làm giáo viên dạy thêm rồi, anh nhanh chóng kết thúc bài giảng rồi đóng sách vở lại.
"Hết giờ học rồi, xin mời bạn Jeonghan về cho"
"..."
"Sao còn ngồi lì ở đó? Về đi! Tôi còn phải đi nấu cơm ăn nữal
"Anh nấu cơm cho tôi ăn đi"
Jeonghan nói chuyện với giọng điệu tỉnh bơ, thậm chí còn không thèm xếp đồ đi về, tiến lại về phía giường của anh nằm lì ở đó. Jisoo ngơ ngác nhìn hành động của Jeonghan thì tiến lại đánh vào chân hắn.
"Tôi không rảnh, với cả tôi không có mua đủ phần cho cậu"
"Tôi không ăn nhiều vậy đâu"
"Nhưng mà.."
"Giờ tôi nghèo lắm, ngày nào cũng mua đồ ăn cho anh nên giờ tôi hết tiền rồi. Không còn tiền để mua đồ ăn, anh định bỏ đói tôi vậy sao?"
Jisoo nhìn khuôn mặt cười cợt của Jeonghan thì biết ngay là hắn đang cố tình gây khó dễ cho mình. Lẽ ra anh không nên nhận đồ ăn của hắn đưa, chứ Jeonghan có bao giờ cho không ai thứ gì đâu. Giờ không nấu thì chắc Jeonghan sẽ nằm lì ở đó không chịu về mất, Jisoo chỉ biết nghiến răng nghiến lợi đi vào nhà bếp.
"Lại còn bỏ đói nữa, ai lại tàn nhẫn như cậu nói chứ? Tôi khinh! Tôi khinh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip