4



Dù rất miễn cưỡng nhưng Jisoo vẫn phải xắn tay áo lên để nấu bữa cơm tối bởi chiếc bụng đang sôi sùng sục của anh. Vì chỉ ở một mình nên hàng ngày Jisoo nấu ăn rất đơn giản, miễn sao no bụng là được. Cũng rất lâu rồi mới có người ăn cơm cùng anh, nhưng đối tượng này làm Jisoo có chút miễn cưỡng nấu cơm cho.

Tiếng xèo xèo của gà xào vang lên cùng mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp khu bếp, Jisoo chống một tay lên thành bếp, tay còn lại đảo qua đảo lại. Gần đó có một cậu thanh niên đang ngồi ở sofa dán mắt vào điện thoại để chờ được cho ăn. Jisoo thi thoảng lại liếc ánh nhìn sắc bén về phía đối phương, cắn cắn lấy môi mình.

"Đã bắt mình nấu cơm cho, lại còn không giúp gì nữa chứ"

Lực ở tay anh mạnh hơn, Jisoo bèn trút giận lên những miếng thịt gà đáng thương ở trong chảo. Có vẻ người tóc vàng kia cảm nhận được sát khí đang hừng hực chĩa thẳng vào người mình, Jeonghan đưa mắt nhìn bóng lưng cao gầy đang không ngừng hành hạ món ăn mà hắn chuẩn bị nuốt vào bụng. Jeonghan bèn tắt điện thoại đi rồi tiến lại gần về phía anh, nhìn Jisoo sau đấy nhìn xuống món ăn.

"Đứng ở đây làm gì?" Anh thấy đối phương cứ đứng đực ở đấy không nói gì thì đành chủ động lên tiếng.

"Anh cần tôi giúp gì không?"

Hắn ngơ ngẩn nói đại một câu. Jisoo chớp chớp mặt nhìn Jeonghan, thì ra hắn cũng cảm nhận được cơn khó chịu trong người anh rồi sao?

"Cậu thái nhỏ bắp cải giúp tôi được không?"

Jisoo chỉ tay vào rổ rau được đặt ở trong bồn đã được rửa sạch, Jeonghan trầm ngâm một hồi lâu rồi mới xắn tay áo lên. Jisoo có chút tò mò nên thi thoảng cứ nhìn sang xem xem là tên kia làm gì. Thấy hành động vụng về, chậm chạp của Jeonghan là đủ để anh biết tên tóc vàng kia hàng ngày toàn ăn đồ ăn ngoài, chẳng mấy khi vào bếp. Kiến thức trong bếp của Jeonghan vô cùng hạn hẹp, ngoài nấu mì và một số món ăn đơn giản thì hắn không biết làm cái gì.

Jeonghan cũng không muốn trở thành kẻ vô dụng trong mắt đối phương nên vẫn hăng hái phụ giúp Jisoo. Nhìn bắp cải to đùng ở trên thớt, Jeonghan cầm dao lên rồi chuẩn bị sẵn sàng. Tưởng đâu hắn đi đánh nhau chứ chẳng ai thái bắp cải mà lại đứng như vậy cả.

Jisoo nhịn cười, không muốn quan tâm đến hắn nữa mà thêm gia vị vào trong món gà xào của mình. Nước sốt đỏ au quyện với thịt gà trông rất ngon mắt, mùi thơm cay nồng của bột ớt sộc lên khiến Jisoo có chút cay mặt. Anh lùi vài bước, quay mặt đi chỗ khác, vô tình cảnh tượng Jeonghan đang thái rau đập vào mắt anh.

Jisoo ngỡ ngàng bước tới nhìn bãi chiến trường mà người học trò của mình bày ra. Jeonghan thấy anh đứng bên cạnh thì hớn hở khoe thành quả như một đứa trẻ.

"Anh thấy tôi làm có giỏi không? Mấy chuyện này dễ ợt"

"..."

Đôi mắt của Jeonghan sáng ngời lên nhìn Jisoo, chỉ cần nhìn cũng biết hắn đang muốn được nghe anh khen gợi. Vốn dĩ ban đầu định mắng hắn một trận nhưng nhìn thấy ánh mắt trực chờ đấy, Jisoo chỉ biết thở dài một cái rồi đẩy Jeonghan ra. Thà ban đầu anh không nhờ hắn thì hơn.

"Cậu ngồi chơi game tiếp đi" Câu nói này lọt qua tai Jeonghan liền thành câu đuổi khéo.

"Sao vậy? Tôi làm sai rồi sao?"

"Lần đầu tiên trên đời tôi thấy có người thái rau mà như băm thịt như cậu đấy. Không cần thái bé đến như vậy đâu"

"....Anh đâu có chỉ tôi đâu" Đối phương ấm ức chề môi ra.

"Cậu nên học nấu ăn đi Yoon Jeonghan, đừng nên ăn ngoài mãi. Hoặc không thì tìm người yêu biết nấu ăn ấy"

Jisoo vừa thái rau vừa đưa lời khuyên cho hắn. Jeonghan chỉ im lặng quan sát từng hành động của Jisoo, ánh mắt lướt qua sống mũi cao, xương quai hàm mềm mại của đối phương. Cõi lòng hắn có chút giao động.

"Anh nấu cơm cho tôi ăn mỗi ngày nhé"

"G-gì vậy? Tôi có là gì của cậu đâu mà phải làm như vậy?"

"Thì...anh là thầy giáo của tôi"

Jisoo câm nín trước lời đề nghị của Jeonghan, ai bảo với hắn ta là làm giáo viên phải có nghĩa vụ nấu cơm cho hắn ăn vậy. Vì không muốn đôi co với con người ngang ngược kia, Jisoo tiếp tục nấu cơm thật nhanh vì cũng gần 8 giờ tối.

Thấy đối phương im lặng, Jeonghan cũng chỉ biết đứng ở bên cạnh anh như một đứa trẻ đang học hỏi kiến thức mới lạ. Mãi đến khi cơm chín, đồ ăn chín thì hắn mới đi lấy bát đũa rồi xới cơm cho cả hai.

Nhìn món ăn thơm ngon trước mắt, Jeonghan có chút nể phục với khả năng nấu nướng của Jisoo. Hắn đột ngột đến ăn ké mà anh vẫn nấu cho hắn đầy đủ một món mặn, một món canh cùng chút kim chi ăn kèm.

"Cậu ăn cơm ngon miệng"

"Anh cũng vậy"

Cả hai cắm cúi ăn cơm vì đều cảm thấy vô cùng đói, Jeonghan nhai miếng thịt đậm đà trong miệng mà khóe môi cong lên một đường. Jisoo ăn cơm không có thói quen nói chuyện nên hầu như bữa cơm chẳng ai nói gì mấy. Chỉ có điều, Jeonghan cứ thấy anh ăn vơi đi bao nhiêu là lại gắp thêm đồ ăn vào bát anh đến đầy ụ.

"Cậu tập trung ăn đi, đừng có gắp cho tôi như vậy mãi" Jisoo ngăn chặn lại hành động của Jeonghan khi hắn có ý định gắp thêm thịt vào bát mình.

"Anh ăn nhiều vào cho béo lên. Nhìn anh gầy nhom luôn đấy"

"Tôi sẽ no đó.."

Jisoo không chỉ ăn ít mà còn ăn rất chậm nữa, từng miếng của anh được đưa lên miệng nghiền nát cũng mất một lượng thời gian dài. Jeonghan ăn gần xong bát thứ hai vẫn còn thấy Jisoo chưa xong bát đầu tiên.

"Chà...sau này ai làm người yêu của anh chắc cũng kiên nhẫn lắm nhỉ? Anh ăn chậm như vậy mà"

"Làm sao? Nhai kĩ no lâu...cậu mặc kệ tôi"

Miệng hắn lè nhè là vậy nhưng vẫn ngồi đợi Jisoo ngồi ăn. Thấy có vệt nước xốt dính trên khóe miệng anh, Jeonghan lấy giấy rồi vươn tay chạm nhẹ cánh môi dưới của Jisoo. Đối diện với hành động như vậy của Jeonghan, Jisoo chỉ mở to đôi mắt như nai con của mình ngơ ngác nhìn hắn rồi cúi ngầm mặt ăn cho thật nhanh.

Một điểm cộng lớn trong mắt Jisoo, là Jeonghan không đùn đẩy việc rửa bát cho anh mà tự chủ động đứng dậy lau dọn bàn ghế.

Ngay sau khi Jeonghan hoàn thành công việc, Jisoo đưa cho hắn một ly trà mới pha kèm thêm câu hỏi.

"Cậu định bao giờ về nhà thế?"

Jeonghan nhận lấy ly trà từ tay Jisoo, nhìn đồng hồ cũng đã điểm gần 9 giờ. Mặc dù hắn còn muốn ở lại để trêu chọc Jisoo nhưng hắn cũng không muốn làm phiền đến anh quá lâu. Nhìn vào ánh mắt của Jisoo cũng đủ để hắn hiểu anh đang cảm thấy mệt mỏi.

"Chắc bây giờ tôi sẽ về luôn. Sao nào? Muốn tôi về như vậy sao?"

"Là cậu tự nói đấy nhé, tôi không hề có ý đấy"

Jisoo huých nhẹ vào vai hắn một cái rồi từ từ thưởng thức hương vị tham đạm lan tỏa ở trong miệng mình. Ở một mình đã lâu, ngày nào cũng phải ăn cơm một mình, tự dưng hôm nay có thêm một người ăn cùng, anh cảm thấy không tệ chút nào.

Cũng chỉ là thêm một cái bát thôi mà. Jeonghan có muốn ở lại ăn thường xuyên, Jisoo cũng không ngại.

Uống xong, Jeonghan cũng chịu xách balo đi về. Jisoo cũng không ngại đưa hắn xuống dưới nhà. Nhìn Jeonghan đội mũ chuẩn bị rời đi, Jisoo chỉ vẫy tay chào hắn, khóe miệng nở một nụ cười mềm mại.

"Cậu đi đường cẩn thận nhé Han. Mai gặp"

"...Anh nhớ đi ngủ sớm nhé"

Jisoo nghe vậy thì gật đầu sau đấy đi lại vào trong nhà, để lại Jeonghan lưu luyến nhìn bóng lưng cao gầy bước vào trong. Trong ánh mắt hắn có chút giao động, mãi đến khi hắn thấy Jisoo bước vào căn hộ của mình thì mới phóng xe rời đi.

___

Ngày hôm sau, Jisoo vẫn đi dạy như thường ngày. Chỉ có điều hôm nay anh có phần mệt mỏi hơn mọi khi, đầu anh luôn có cảm giác đau âm ỉ. Không đủ để khiến Jisoo phải uống thuốc giảm đau nhưng cũng đủ làm anh không thoải mái.

Jeonghan đặc biệt hôm nay đến từ sớm với khuôn mặt hớn hở. Mở cửa bước vào, thấy anh chàng giảng viên của mình đã ngồi ở trong văn phòng từ lâu. Hắn cười thật tươi rồi bước tới, trên tay cầm một chiếc bánh cùng ly trà.

"Jisoo, chào buổi sáng"

Hắn đặt đồ ăn trước mặt anh, vô tình bắt gặp khuôn mặt đầy mệt mỏi của Jisoo. Nụ cười trên môi của hắn tắt lịm rồi chuyển sang cau mày lo lắng.

"Anh thấy mệt trong người sao?"

"Tôi không sao. Chắc do còn thiếu ngủ nên tôi mới cảm thấy như vậy"

"Nếu như anh cảm thấy không ổn thì nhớ gọi cho tôi nhé. Chiều nay mới có ca lớp tôi, đừng làm việc quá sức nha"

Người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của Jeonghan dành cho đối phương. Nghe thấy tiếng chuông vào lớp làm hắn lưỡng lự không muốn rời đi, Jisoo nhìn thấy biểu hiện đấy thì đành nở nụ cười rồi nhận lấy đồ ăn của hắn.

"Tôi biết rồi, cậu mau về học đi kẻo muộn đó"

"Anh nhớ cẩn thận đấy nhé"

Jeonghan nhíu mày một cái, tuy giọng điệu trách móc nhưng vẫn đưa tay ra xoa lấy chỏm đầu của đối phương. Jisoo có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn luồn vào từng sợi tóc mềm mại của mình. Sau đấy hắn ngại ngùng rút tay lại rồi rời đi ngay sau đó.

Jisoo mở bịch bánh được mua cho, đưa lên miệng ăn để lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Mỗi ngày được Jeonghan mua đồ ăn sáng cho cũng khiến Jisoo nhìn đầy đặn hơn trước, hai má cũng tròn phúng phính rõ rệt.

Ngay khi nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, Jisoo đứng dậy để đi vất rác thì cơn đau đầu ập đến khiến anh choáng váng suýt ngã quỵ xuống. Jisoo thấy mắt mình mờ đi, bên tai nghe thấy những âm thanh chói tai vang lên cùng cơn đau nhức nhối từ đỉnh đầu liên tục dày vò anh khiến Jisoo quỳ xuống dưới sàn. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra, trong đầu lúc này chỉ nhớ đến hình bóng một người có thể cứu giúp anh.

Reng..reng...reng...

"Alo? Có chuyện gì sao?"

"H-Han...tôi đau đ..."

Jisoo chưa kịp nói hết câu thì đôi mắt khép dần lại, cơn đau đầu đã khiến anh ngất lịm đi, cả người Jisoo nằm xuống dưới nền đất. Văng vẳng bên tai anh là giọng nói đấy lo lắng cùng hốt hoảng của cậu con trai có mái tóc màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip