5
Jisoo nhăn mặt, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Anh cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung cùng sự đau nhức toàn thân. Từ từ ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường. Tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc Jisoo thấy bóng dáng người bạn đồng nghiệp của mình bước vào trong, trên tay có ly nước.
"Cậu tỉnh rồi đấy à?" Seungcheol bước lại gần, đưa cho anh ly nước ấm.
"Tôi ngủ bao nhiêu lâu rồi Cheol?"
"Cậu mới ngủ được hơn 3 tiếng thôi. Mà cậu cũng hay lắm Hong Jisoo, dù có tham công tiếc việc như nào thì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ?"
"Tôi không nghĩ lại mình lại mệt đến như vậy.."
"Nếu không nhờ học sinh của cậu phát hiện ra kịp thì chắc Jisoo nằm la liệt ở phòng giáo viên mất"
"Học sinh của tôi? Ai vậy?"
"Tôi không biết tên cậu ta đâu, chỉ biết là cậu ta khá cao xong để quả đầu dài màu vàng đấy"
Chỉ cần nghe vậy, Jisoo cũng ngấm ngầm nhận ra người mà Seungcheol miêu tả là ai. Anh không nhớ mọi chuyện xảy ra như nào cũng không biết tại sao Yoon Jeonghan lại phát hiện ra anh ngất xỉu. Trong lúc mơ mơ màng màng, tiếng mở cửa lần nữa vang lên.
"Mới nhắc mà cậu ta xuất hiện luôn kìa"
Jisoo ngước mặt lên nhìn về phía cửa phòng, Jeonghan đã đứng ở đấy từ bao giờ, trên tay hắn còn cầm theo một bịch đồ ăn cùng thuốc. Jeonghan cúi chào Seungcheol rồi tiến lại về phía giường bệnh.
"Anh thấy khá hơn chưa?"
"Tôi còn cảm thấy hơi đau đầu chút, nhưng mà cũng thoải mái hơn nhiều rồi"
Jeonghan thở dài một tiếng rồi kéo ghế lại bên cạnh giường, mở túi thuốc ra rồi xem xét kĩ càng từng viên thuốc một. Sau khi kiểm tra kĩ càng thì mới xòe tay đưa cho Jisoo.
"Đây toàn là thuốc bổ thôi, anh uống đi cho mau khỏe"
"Cảm ơn cậu. Mà...sao cậu Jeonghan biết tôi ngất xỉu vậy?"
"Chẳng phải anh gọi điện cho tôi trước sao?"
Jisoo ngơ người ra một lúc rồi im lặng không nói gì, ngoan ngoãn uống thuốc. Anh cũng không nhớ tại sao mình lại gọi điện cho Jeonghan trước nữa, chắc vì sự tin tưởng chẳng? Rằng Jisoo tin nếu mình gọi điện là hắn sẽ luôn có mặt.
"Làm phiền cậu Jeonghan quá, ảnh hưởng đến việc học của cậu"
"Không phiền, dù gì hôm nay cũng là tiết tự học. Nếu anh sợ làm ảnh hưởng đến tôi thì ngoan ngoãn uống thuốc và giữ gìn sức khỏe vào"
Jeonghan thấy Jisoo nuốt hết đống thuốc trong tay thì vươn tay đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn lại cho Jisoo. Người nằm trên giường chỉnh lại tư thế của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tuy anh mới tỉnh dậy không lâu trước đó nhưng Jisoo cần được ngủ thêm. Anh còn thấy mệt lắm.
Seungcheol đứng ở cạnh cửa sổ, từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn từng hành động của Jeonghan không xót một giây nào. Thậm chí còn nhìn thấy cái vuốt tóc rất nhẹ rất khẽ của Jeonghan khi Jisoo đã ngủ hoàn toàn.
"Cậu thích Jisoo à?" Seungcheol tò mò lên tiếng hỏi.
Jeonghan bỗng chốc đứng người, không phản ứng gì cả mà chỉ im lặng. Seungcheol biết hắn đang cảm thấy ngại nên tiếp tục nói thêm.
"Nếu thực sự thích, thì thử theo đuổi xem sao. Jisoo cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi, mẹ của cậu ta định cho cậu ta đi coi mắt đó"
Nói xong thì Seungcheol rời đi ngay sau đó vì có tiết dạy học, để lại Jeonghan ngồi trầm tư trên ghế, ánh mắt không ngừng nhìn về phía con người đang ngủ say ở trên giường. Trong đầu hắn lúc này rối bời, biết bao nhiêu suy nghĩ nổi dậy ở trong đầu mình. Khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc đen mềm của đối phương, Jeonghan lẩm bẩm vu vơ một câu.
"Ai cho anh đi coi mắt, chồng anh ngồi ở đây rồi mà ai cho anh đi.."
___
Sau hôm đấy, Jisoo được nhà trường cho nghỉ phép để ở nhà nghỉ ngơi trong vài ngày. Anh cũng chỉ ở trong nhà ngồi đọc sách, thi thoảng ngồi soạn giáo án nhưng phần lớn thời gian anh dành ra là để đi ngủ. Có một điều khác lạ là thời gian này, bạn bè lẫn gia đình đều gọi điện hỏi thăm anh rất nhiều, điều này làm một người vốn đã quen với cô đơn như Jisoo có chút ngột ngạt, cũng có chút cảm động. Có vẻ như Seungcheol đã báo cáo tình hình sức khỏe của mình cho gia đình anh biết.
Jisoo trầm ngâm lật cuốn sách mà hôm nay anh mới mua, đảo mắt lướt từng dòng chữ một cách chăm chú. Đọc sách dường như đã trở thành một thói quen đối với Jisoo, việc đọc sách khiến anh cảm thấy thư giãn, thoải mái mà cũng học hỏi được nhiều điều qua những trang sách dày đặc chữ.
Điện thoại của Jisoo rung lên, thì ra là mẹ của anh gọi đến.
"Alo mẹ à, con đây"
"Jisoo đấy à? Con thấy khỏe hơn ở trong người chưa?"
"Con thấy ổn hơn nhiều rồi, giờ ở nhà con cũng chỉ có ngủ thôi chứ cũng không làm gì cả"
"Sắp tới con quay trở lại dạy học rồi thì đừng tham công tiếc việc mà quên đi sức khỏe của mình. Bởi vậy mẹ mới bảo con mau chóng có bạn gái đi, có người chăm sóc vẫn hơn mà"
Jisoo thở dài, cười bất lực một tiếng. Dạo gần đây mẹ anh luôn gọi điện hỏi thăm, xong sẽ giục Jisoo có người yêu rồi bảo anh đi xem mắt.
"Con còn trẻ mà mẹ...con chưa muốn yêu đương cho lắm"
"Cũng ngót nghét gần 30 tuổi rồi đấy ông tướng ạ. Lo mà tìm người yêu đi, hay để mẹ hẹn cho con một buổi đi xem mắt nhé? Mẹ có quen người bạn có cô con gái cũng tầm tuổi con, xinh gái mà học vấn cao lắm"
"Mẹ à..con thực sự chưa muốn có người yêu mà"
"Không được đâu Jisoo à, con ở một mình trên đấy ốm đau không có ai chăm sóc như vậy mẹ không yên tâm. Mẹ cứ hẹn cô ấy trước nhé rồi có gì con cứ thử gặp xem sao. Nếu không hợp cũng chả sao mà"
Nghe mẹ nói vậy, Jisoo cũng không dám phản bác điều gì mà chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Sau đấy là vài câu dặn dò anh giữ gìn sức khỏe rồi mới tắt máy. Jisoo thở dài một tiếng, cũng biết mẹ mình lo cho mình nên mới như vậy, chắc anh sẽ thử đi coi mắt để mẹ anh yên lòng.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Jisoo thoát khỏi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, anh đi ra mở cửa thì thấy Jeonghan đang đứng chờ mình, trên tay hắn có cầm thêm đồ ăn. Mấy ngày nay không gặp nhau, Jeonghan thi thoảng cũng chỉ gọi điện hỏi thăm anh với mua đồ ăn mang sang. Riết rồi Jisoo cũng có chút ngại ngùng khi thấy cậu học sinh của mình nhiệt tình đến vậy.
"Cậu đến rồi à?"
"Ừ, tôi có mua đồ ăn cho anh nè" Jeonghan mỉm cười, giơ bịch đồ ăn lên.
"Vào trong đi, tôi pha cho cậu ly trà"
Jisoo né sang một bên để Jeonghan đi vào trong rồi đi lại bếp pha cho hắn ly nước. Jeonghan cũng chỉ ngồi ở sofa, bóc đồ ăn ra đặt trên bàn để cùng anh dùng bừa.
"Jeonghan biết không, mẹ tôi đặt lịch xem mắt cho tôi rồi đó"
Jeonghan ngay lập tức ngừng hành động của mình, giọng nói có phần sốt sắng hơn.
"Bao giờ anh đi thế?"
"Tôi cũng chưa biết nữa, bà ấy bảo sẽ liên hệ đến cô gái đấy. Mẹ tôi khen về cô ấy nhiều..khổ ghê"
"Vậy anh thấy cô gái đấy như nào?"
"Tôi còn chưa gặp cô ấy mà. Nói thật thì tôi chưa muốn yêu đương lắm, mẹ tôi giục quá trời nên tôi mới đi thôi"
"..."
Jeonghan không nói gì cả, chỉ thấy tay hắn nắm chặt lấy bịch bánh như muốn bóp nát từng miếng bánh thành vụn. Jisoo bưng ra hai ly nước thơm mùi trà, ngồi cạnh hắn rồi đưa một ly cho đối phương.
"Kể ra cũng lạ nhỉ, gần 30 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào. Cậu thấy như vậy có kì không?"
"Không kì, tôi thấy anh tập trung vào sự nghiệp như vậy cũng tốt"
"Haiz...tôi thích tình cảm tự đến một cách tự nhiên hơn thay vì đi xem mắt như thế này"
"Vậy anh Jisoo từ trước đến giờ có thích ai bao giờ chưa?"
"Tôi á..hình như là có đó nhưng người ta không có thích tôi"
Jeonghan chăm chú nghe những lời Jisoo luyên thuyên, trong lòng bỗng chốc có chút khó chịu đan xen sự hỗn độn đến mơ hồ. Hắn chỉ có chút tò mò về chuyện tình cảm của anh thôi, Jeonghan cũng có chút sợ nếu Jisoo đã có người mình thích.
"Anh có nói cho người đó biết không?"
"Với tính cách nhút nhát của tôi thì cậu nghĩ tôi sẽ dám làm điều đó sao? Đến cả nói chuyện bình thường tôi còn ngại chứ nói gì đến tỏ tình"
"..."
"Còn cậu Jeonghan thì sao? Cậu có đang thích ai không đó?"
Jisoo chống tay lên trên ghế sofa, đưa mắt nhìn con người ngồi bên cạnh mình. Jeonghan quay ngoắt mặt đi, giọng nói cũng nhỏ hẳn.
"Tôi có"
"Thế á? Cô gái đấy như thế nào vậy? Có xinh không?"
Jeonghan thấy điệu bộ hào hứng đan xen sự tò mò của Jisoo là bật cười bất lực. Hắn tủm tỉm quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa chan bao phần ôn nhu.
"Có, rất xinh. Tôi chưa bao giờ gặp người nào xinh đến như vậy"
"Vậy sao? Cậu làm tôi tò mò dung nhan của cô gái đấy quá. Chắc phải xinh đẹp lắm thì mới lọt vào mắt xanh của Yoon Jeonghan"
Jisoo đưa tay vuốt vuốt cằm mình tỏ vẻ suy tư, đôi mắt sáng lên như có bao nhiêu phấn khích hồn nhiên hiện lên qua những tia sáng lấp lánh trong tròng mắt to tròn. Jeonghan chăm chú nhìn những nét đáng yêu, dịu dang đấy một cách nâng niu, vụn vặt.
"Nhưng mà cậu Jeonghan đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ tán được người ta thôi"
"Tôi cũng mong vậy. Người ta mà từ chối tôi, chắc tôi sẽ đau lòng lắm"
"Vậy nên anh đừng từ chối tôi nhé" Điều này Jeonghan chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.
Jisoo gật gù rồi vươn người lấy bánh mà hắn mua ăn. Hai người ngồi cạnh nhau, thi thoảng Jisoo sẽ hỏi hắn một vài câu, đa phần là Jeonghan ngồi nghe con người đang ốm đau kia luyên thuyên về đủ thứ trên đời. Sau khi quen Jisoo lâu, hắn mới nhận ra Jisoo sống hướng nội đến mức nào. Nếu như gặp người lạ thì anh sẽ không dám nói nhiều, sợ ảnh hưởng tới người khác. Vòng bạn bè của Jisoo cũng rất nhỏ, ngoài vài người bạn đồng nghiệp thì anh không thân thiết với bất kì ai cả.
Bỗng dưng Jeonghan cảm thấy có chút sĩ diện, được Jisoo thoải mái tâm sự như vậy cũng đủ để hắn biết rằng anh đã mở lòng hơn với mình. Jeonghan cũng không ngại ngồi lắng nghe con người nhỏ bé kia tâm sự hàng giờ.
Được một lúc, Jeonghan thấy Jisoo có vẻ buồn ngủ qua việc anh nói ít hơn và đầu nhỏ không ngừng gật gù.
"Anh buồn ngủ sao Jisoo?"
"Ừ..tôi có chút hơi buồn ngủ" Nói xong thì anh gáp một cái thật to.
Jeonghan nhìn vậy thì bật cười, ngả người tựa vào ghế sofa rồi vươn tay ấn đầu Jisoo tựa lên vai mình. Anh ngơ ngác định nhấc người ra thì Jeonghan đã vỗ vỗ lên đầu anh.
"Anh ngủ đi"
"Như vậy sẽ đau vai cậu lắm Jeonghan, để tôi lên phòng ngủ cũng được.."
"Không đau, anh cứ yên tâm đi"
Dù muốn nhấc đầu ra khỏi vai hắn vì sợ làm phiền đến Jeonghan, nhưng khi tựa đầu lên bờ vai rộng vững chắc thì mắt Jisoo không tự chủ được mà muốn khép lại. Thôi thì người ta đã có lòng thì anh cũng không ngại nữa, yên tâm ngủ trên vai của hắn.
Jeonghan nghe thấy tiếng gáy thật nhỏ thật khẽ của đối phương thì xác nhận anh đã ngủ ngoan. Một nhỏ một lớn cứ thế ngồi trên sofa, một người thì say giấc, người còn lại thì ngồi yên cho người kia tựa vào mình. Nhìn xuống bàn tay của Jisoo đặt ở trên đùi anh thì hắn cẩn thận từ từ đặt tay mình bên cạnh.
Sau đấy tủm tỉm cười bởi những đụng chạm vốn rất nhỏ nhặt đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip