6
Việc Jisoo đi làm lại cũng diễn ra được hơn một tuần nay rồi, sức khỏe của anh cũng khá hơn dần dần vì ngủ nghỉ đầy đủ, ăn uống cũng có phần lành mạnh và được Jeonghan dặn uống thuốc mỗi ngày. Cũng vì những điều đấy nên sức khỏe của anh tốt hơn hẳn, da dẻ trở nên hồng hào và tươi tỉnh hơn trước. Jisoo cũng biết trân trọng sức khỏe của mình nên hạn chế làm việc quá sức và chăm sóc bản thân mình mỗi ngày.
Trong lúc Jisoo đang pha nước ấm trong văn phòng thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
"Alo mẹ à?"
"Jisoo hả? Mẹ bảo này, mẹ có hẹn với cô gái mà mẹ có bảo với con rồi á. Cuối tuần này con rảnh không?"
"Cuối tuần này...con rảnh mẹ ạ" Jisoo âm thầm thở dài một tiếng, miễn cưỡng nghe theo lời mẹ mình.
"Được rồi, mẹ gửi số điện thoại của cô ấy cho con để con liên lạc nhé. Jisoo đừng thất hứa lời mẹ đó"
"Con biết rồi mà, con không làm điều đấy đâu"
Jisoo cúp máy ngay sau đó, thả túi lộc trà xuống ly nước ấm. Ánh mắt anh lỡ đãng nhìn ra sân trường rộng thênh thang, lá cây rơi từng lá từng lá xuống dưới nền sân nhuộm hẳn một khoảng. Gió khẽ thổi qua mang lại hương thơm của khí trời, anh đưa ly trà nhấp nhẹ một ngụm rồi cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn.
Một lúc sau, Jisoo nhận được số điện thoại cùng tài khoản mạng xã hội của đối tượng anh đi xem mắt. Jisoo có gửi lời mời kết bạn rồi chủ động nhắn tin bắt chuyện với đối phương. Sau một hồi thì cả hai có hẹn sẽ gặp nhau ở quán cà phê sách vào cuối tuần.
Jisoo nhếch một bên môi, thì ra mẹ của anh cũng nắm bắt rất rõ type người thu hút Jisoo. Đối phương là cô gái nhỏ hơn anh 1 tuổi, có ngoại hình dịu dàng pha trộn nét trưởng thành cùng công việc ổn định và trình độ học vấn cao. Đây chính xác mẫu người mà Jisoo luôn bị ấn tượng bởi và muốn tiếp xúc.
Có vẻ sở thích của cả hai người cũng khá tương đồng nên cũng dễ nói chuyện, đối phương cũng thông cảm cho tính cách hướng nội của anh nên mở lời rất nhiều.
Trong khi Jisoo đang bấm điện thoại liên tục thì tiếng mở cửa vang lên, Jeonghan đi vào với túi thuốc trên tay.
"Đến giờ uống thuốc rồi thầy giáo của tôi ơi"
"Cậu đúng là...không quên một hôm nào luôn sao?"
"Làm sao mà quên được, tôi có cài báo thức trong điện thoại đó nên không quên được đâu. Khi nào thầy giáo của tôi khỏe hơn thì tôi sẽ ngừng ngay"
Jisoo bật cười khúc khích, lấy tay che một bên miệng. Xem ra tên tóc vàng kia còn nhớ giờ giấc uống thuốc của người bệnh hơn chính bản thân Jisoo nữa. Cũng vì vậy mà anh đã dần thân thuộc với thói quen cùng hành động quan tâm này của Jeonghan, đôi lúc cảm thấy có chút thiếu thốn nếu không có hắn.
"À, cuối tuần này tôi đi xem mắt rồi đấy"
"Thật sao?"
Không biết Jisoo có nhận ra sự khẩn trương trong giọng điệu của Jeonghan hay không, anh chỉ đang chăm chú vào công việc uống thuốc của mình thôi.
"Đúng rồi, mẹ tôi có đưa phương thức liên lạc của người đó cho tôi để tôi chủ động hẹn lịch. Thấy nói chuyện cũng hợp nhau lắm"
Không biết Jisoo có nhận ra cái nghiến răng ken két của Jeonghan hay không, chỉ thấy hắn đang nắm chặt tay mình thành nắm đắm, đường tĩnh mạch cũng nổi rõ trên hai cánh tay.
"Haha, biết đâu gặp xong tôi lại gặp được người hợp với mình thì sao nhỉ?"
"Nghe cũng tuyệt nhỉ... Có cái mông tôi"
"Lúc đấy cũng không cần cậu Jeonghan quan tâm tới tôi nữa rồi, đỡ làm phiền cậu hơn hẳn. Nói thật là tôi cũng có chút ngại đó"
"..."
Jisoo không nghe thấy đối phương đáp gì thì quay người lại nhìn hắn, chỉ thấy Jeonghan thẫn người nhìn xuống dưới đất. Anh nhíu mày, đi lại vỗ vỗ vào vai hắn.
"Cậu sao vậy? Có ổn không đó?"
"À..tôi không sao đâu. Tôi về lớp học nhé"
"Ờ...cậu về cẩn thận nhé"
Tuy thấy phản ứng khác lạ của Jeonghan nhưng Jisoo cũng không dám hỏi gì hắn, biết tính khí đối phương thất thường nên anh cũng không muốn xen vào đời sống tinh thần của Jeonghan cho lắm.
Jeonghan đi dọc hành lang về phòng học mà cảm thấy lòng mình nặng trĩu, khuôn mặt hắn chảy xệ vì nỗi rầu trong lòng mình.
Jeonghan có chút giận Jisoo đó.
____
Jisoo có chút khó hiểu, Jeonghan mấy nay không đến văn phòng thăm anh nữa, trong giờ học cũng không thấy hắn đâu cả. Bộ tên này muốn nghỉ học hay sao mà mất tăm mất tích vậy? Thuốc thì thay vì là Jeonghan đem thì là do Seungcheol mang đến nhắc anh uống, Jisoo không quen nhưng vẫn không dám gọi điện hỏi hắn.
Hôm nay là ngày anh xem mắt, Jisoo có chuẩn bị mặc một bộ đồ thoải mái nhất mà vẫn lịch sự. Anh đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, căng thẳng nhìn xuống cuốn sách mang theo. Tuy thi thoảng có nhắn tin cho đối phương nhưng Jisoo vẫn đau đáu trong lòng cảm giác ngại ngùng khó che giấu.
Một lúc sau, có bóng dáng nữ nhân đi vào trong với phong thái trưởng thành. Chỉ cần nhìn qua, Jisoo cũng có thể nhận ra đó là đối tượng mà hôm nay anh đi xem mắt.
Cô tiến lại về phía bàn Jisoo, nở một nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương.
"Chào nhé, anh là Hong Jisoo đúng không?"
"Đúng rồi, cô là Bon Hwa?"
"Haha đúng rồi là tôi đây. Không ngờ anh Jisoo bên ngoài lại đẹp trai như vậy"
"Cô quá khen rồi. Cô Hwa cũng xinh lắm"
Vành tai của Jisoo nóng ran, anh bối rối mời cô ngồi rồi gọi nước. Nhìn mỹ nhân ngồi trước mặt mình, Jisoo bỗng dưng thấy chân tay thừa thãi hơn bao giờ hết, bao nhiêu ý định trong đầu đều bay biến.
"À...tôi có cái này cho cô nè"
Jisoo đẩy cuốn sách mới tinh về phía cô, Bon Hwa tròn mắt nhìn món quà của anh mà ngượng ngùng nhận lấy.
"Anh Jisoo vẫn nhớ cuốn sách tôi định mua sao?"
"Tôi vẫn nhớ. Hôm nay tôi có đi qua tiệm sách thì vô tình thấy nên muốn mua tặng cho cô"
"Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Jisoo quả thực là người tinh tế"
Sau đấy Jisoo cũng bớt ngượng ngùng hơn mà chủ động bắt chuyện với cô, Bon Hwa cũng tích cực đáp lại những chủ đề mà Jisoo đề ra, thi thoảng còn thấy anh nở nụ cười tươi tắn trên khóe môi xinh đẹp. Có vẻ như buổi xem mắt diễn ra rất thuận lợi.
Jisoo không nhận ra ở một góc khuất trong phòng, có người đang cắn răng cắn lợi nhìn anh đang cười hạnh phúc như vậy.
"Hong Jisoo, anh bảo anh chưa muốn hẹn hò mà giờ lại cười tươi như vậy sao?"
Trên bàn của người đấy đã 3 cốc nước rồi mà người đó vẫn không cảm thấy hạ cơn ghen trong lòng. Đừng nói Jeonghan theo dõi anh đi xem mắt nhé, chỉ là hắn có chút tò mò về buổi hẹn của Jisoo thôi. Mấy nay không được nhìn thấy người thương khiến Jeonghan khó chịu, bức bối trong lòng vô cùng. Nhưng vì còn giận hờn anh nên cũng không đến để gặp anh, mà có vẻ như Hong Jisoo cũng chẳng nhận ra hắn đang giận dỗi mình.
Nhân viên xung quanh cũng cảm nhận được ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực của Jeonghan nên cũng không dám hó hé gì đến bàn của hắn. Cứ mỗi khi Jisoo nở nụ cười là Jeonghan lại cảm tưởng bản thân mình chuẩn bị bóp nát cốc nước trong tay mình, tay hắn run rẩy bần bật.
Dù có giận dỗi, Jeonghan cũng phải làm Hong Jisoo nhớ về hắn.
Đợi đến khi cuộc hẹn kết thúc vì Bon Hwa có việc bận, Jeonghan mới chạy tọt ra khỏi quán, núp vào một góc khuất. Nhìn thấy bóng dáng Jisoo đang đi trên con đường đấy gần về phía mình thì Jeonghan mới nhảy ra, giả vờ đi bộ như vô tình gặp mặt anh.
"Ơ..Yoon Jeonghan, cậu ở đây sao?" Jisoo bất chợt gặp bóng dáng quen thuộc thì chủ động hỏi.
"À..tôi đang đi bộ thôi. Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi vừa mới đi xem mắt về. Gặp cậu ở đây cũng duyên thật đấy"
"Anh..có muốn đi ăn gì đó không? Trời cũng tối rồi"
"Được thôi"
Jisoo nở một nụ cười tươi, điệu bộ có vẻ hào hứng hơn một chút. Lâu ngày không được gặp hắn, anh cũng có chút không quen, thậm chí còn thấy thiếu thốn. Jisoo cứ ngỡ Jeonghan đang không muốn tiếp xúc với mình nên cũng không dám chủ động bắt chuyện với hắn, thì ra là do anh nghĩ hơi nhiều.
Vì thời tiết cũng sắp vào đông, trời cũng có chút lạnh nên trên đường đi, Jisoo có chút thở hắt mỗi khi gió thổi qua. Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nên cơ thể cảm thấy hơi lạnh, hai tay Jisoo xoa xoa vào nhau để ấm hơn.
Jeonghan nhìn thấy vậy thì cởi khăn đang quàng ở cổ mình, choàng qua cho anh. Hành động hiện lên vô cùng ân cần.
"Cảm ơn cậu Jeonghan, công nhận hôm nay trời lạnh phết ha.."
"Anh có muốn ăn gì đó để làm ấm cơ thể không?"
"Tôi muốn ăn..lòng xào với súp hải sản"
Jeonghan giật giật đầu, sau đấy dúi vào tay Jisoo một chiếc túi giữ nhiệt còn hơi ấm rồi bước đi trước. Anh ngơ ngác nhìn vào tay mình rồi hướng mắt lên bóng lưng của người đối diện, khóe miệng tủm tỉm cười. Jeonghan dẫn anh vào một quán ăn quen thuộc của hắn ở một con phố nhỏ, quán khá nhỏ nhưng có không gian riêng tư, chủ quán cũng rất thân thiện.
"Chào bác, cháu Yoon Jeonghan đây" Jeonghan bước vào quán với thái độ niềm nở, từ trong phòng bếp đi ra một ông cụ cũng đã lớn tuổi.
"Oh Hanie đấy hả? Giờ cháu mới đến ăn quán của bác sao" Chủ quán cất giọng nói ấm áp, tiến lại xoa xoa đầu của Jeonghan.
"Haha thông cảm cho cháu nha, cháu bận quá"
"Nay Hanie muốn ăn món gì nào?"
"Cho cháu lòng xào, gà xào cay với súp hải sản nhé. Cháu biết súp hải sản của bác ngon lắm mà"
"Haha..đợi bác một tí nhé. Cháu cứ lên trên phòng đi"
Jisoo từ nãy đến giờ nghe cuộc nói chuyện giữa cả hai thì có thể ngấm ngẩm hiểu được mối quan hệ thân thiết giữa Jeonghan và chủ quán. Có vẻ như hắn thường xuyên ghé qua đây nên rất thân thiết với ông. Jisoo cũng cúi chào ông rồi đi theo Jeonghan.
"À bác ơi, cho cháu thêm mấy chai Soju nữa nhé"
"Được thôi"
Jeonghan bước lên trên tầng, chọn một góc trong phòng ngồi xuống. Jisoo đặt túi xách của mình xuống, ngồi đối diện với hắn.
"Cậu..muốn uống rượu sao?"
"Sao vậy? Anh không thấy ngại chứ? Lâu lắm rồi tôi không uống rượu"
"Chỉ sợ chút nữa không có ai hộ tống cậu về mà thôi, lúc đấy lại khổ thân tôi lắm"
"Haha không phải lo đâu, chủ tiệm ở đây là người quen với ba mẹ tôi nên nếu tôi có say thì ông ấy cũng sẽ gọi cho họ"
"Cậu hay ghé qua đây lắm sao?"
"Đây là quán tủ của tôi từ nhỏ đến bây giờ đó, tôi quen thuộc ở đây lắm rồi. Đồ ăn ở đây ngon lắm nên anh yên tâm đi"
Jeonghan chuẩn bị đũa thìa cho anh, cẩn thận lau sạch bát cho Jisoo rồi bày biện khi món ăn tới. Nhìn bàn đồ ăn thơm ngon bốc khói ngào ngạt ở trước mắt, Jisoo nuốt nước bọt rồi cắm cúi ăn khiến Jeonghan bật cười. Nhìn thấy mình có thể làm anh vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy vui hơn phần nào.
"Hôm nay tôi đi xem mắt, thấy ổn lắm. Chắc sắp tới tôi và cô ấy sẽ hẹn buổi thứ hai" Giữa bữa ăn, Jisoo mới luyên thuyên về buổi hẹn hôm nay của mình.
"..." Jeonghan không đáp lại, chỉ cặm cụi ăn.
"Lúc mới gặp, tôi hồi hộp đến mức nói lắp bắp liên tục luôn đó. Cũng may là cô ấy chủ động nói chuyện mới khiến tôi bớt ngượng hơn"
"..."
"Mà...cô ấy xinh thật đó, hợp gu tôi phết"
"..."
"Jeonghan? Sao cậu im lặng vậy?"
"Anh mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi"
Jeonghan gắp đồ ăn vào bát anh liên tục đến khi đầy, khuôn mặt hắn trưng ra bộ dạng vô cùng khó ở. Nói thật là hắn càng ngày càng cảm thấy tổn thương, trong lòng hắn bứt rứt khó chịu vô cùng. Jeonghan đã cố tình không muốn nhắc đến cuộc hẹn hò của Jisoo, không muốn nghe thấy những lời làm tổn thương đến tình cảm của mình.
Jeonghan trong vô thức bắt đầu uống rượu, Jisoo ở bên cạnh cũng không dám ngăn cản, anh nghĩ hắn chỉ uống một chút thôi. Không ngờ một lúc sau đã thấy Jeonghan uống gần một chai và mặt hắn bắt đầu đỏ chót như quả cà chua.
"Jeonghan uống ít thôi. Cậu bắt đầu say rồi đó" Jisoo nhìn thấy hắn gật gù thì đưa tay ngăn lại, giật lấy ly rượu từ tay Jeonghan.
"A-anh mặc kê tôi đi..ực...tôi muốn uống thêm" Jeonghan giật lại ly rượu rồi tiếp tục chìm đắm trong thứ nước đầy chất cồn.
"Sao hôm nay lại muốn uống rượu? Sao hôm nay lại không nghe lời tôi..."
"Ực...anh có biết rằng anh làm tổn thương đến tôi..nhiều lắm không?"
"Tôi làm gì tổn thương đến cậu cơ chứ?"
Người ta nói, những lời nói lúc say thường là những lời giấu kín trong thâm tâm họ.
Jisoo nhíu mày khó hiểu nhìn con người đang say khườm ở trước mặt mình. Mỗi một câu Jeonghan nói lên kèm thêm vài cái nấc cụt, mặt hắn thì đỏ au cùng đôi mắt đượm buồn bi thảm ngước lên nhìn thẳng vào anh khiến Jisoo đôi phần bối rối.
"Hức...sao anh lại sợ làm phiền tôi..tôi tình nguyện chăm sóc anh mà..sao anh lại cứ kể về cuộc hẹn đó với tôi vậy? T-tôi nghe thấy, tôi đau lòng lắm anh biết không..?"
"Cậu đang nói gì vậy Jeonghan?"
"Anh...anh có biết là anh quá đáng lắm không? Tại sao lại lỡ lòng reo rắc cho tôi hy vọng...rồi sau đấy lại bỏ rơi tôi với thứ tình cảm chết tiệt này? Tôi..ực...tôi đã muốn phớt lờ anh nhưng lại không thể làm được...tôi lo cho anh lắm Hong Jisoo. Mấy nay tôi né tránh anh..là vì có chút giận dỗi, cũng có chút ngại ngùng với anh. Tôi sợ anh sẽ tránh mắt tôi lắm Jisoo à.."
"..."
"Jisoo à đừng hẹn hò với cô gái đấy mà. Làm ơn đó...tôi thích anh...tôi thích anh nhiều lắm. Xin anh đừng làm như vậy với tôi, tôi không thể chịu nổi đâu..hức"
"..."
Jeonghan nói với giọng thê lương mang đôi chút cầu xin, hai tay vươn ra nắm lấy tay anh thật chặt. Vừa nắm vừa vuốt ve bàn tay mềm mại, Jeonghan nói trong men say đang bao trùm lấy tâm trí hắn. Bao nhiêu lời trong lòng đều được thốt ra khỏi miệng rồi sau đấy thì gục xuống bàn mà im lặng.
Có thể Yoon Jeonghan đang say, nhưng Hong Jisoo thì không.
Jisoo sững người nghe không xót một chữ nào thốt ra từ miệng của đối phương, cả người cứng đờ không dám rút tay lại. Anh hoàn toàn chết sững trước lời yêu thốt ra từ miệng cậu học trò của mình. Tâm trí dường như chưa thể tiếp nhận nổi thông tin này, như thể cổ họng đang cố tiếp nhận một thứ khó nuốt, không thể nuốt trôi một cách dễ dàng.
Đưa ánh mắt phảng phất đôi chút hoảng hốt của mình về phía con người còn đang nắm chặt tay anh, Jisoo từ từ rút tay ra rồi mang túi xách rời đi ngay sau đó.
Jeonghan không còn cảm nhận được hơi ấm từ tay thì khẽ nấc lên một tiếng, khóe mắt cũng từ đó mà chảy giọt nước mắt cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip