7
Jeonghan tỉnh dậy cùng trạng thái đầu đau như búa bổ, hắn nhăn mặt cảm nhận nỗi đau đang ập đến đỉnh đầu, cố gắng mở to đôi mắt của mình nhìn xung quanh. Hắn nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ, chẳng phải nhà hắn cũng chẳng phải nhà của Jisoo. Jeonghan vẫn nhớ được tối qua hắn có ăn tối cùng anh, sau khi say rượu thì hắn không nhớ rõ, chỉ thoát ẩn thoát hiện vài mảnh kí ức rời rạc.
Tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc Jeonghan thấy bóng dáng của bác chủ quán quen mà đêm qua hắn ở lại ăn.
"Hanie tỉnh rồi hả cháu? Tối qua cháu uống say quá nên ta để cháu ở lại đây" bác đưa cho hắn một ly nước chanh để giải rượu.
"Vậy sao? Cháu cảm ơn bác ạ" Jeonghan đưa hai tay nhận lấy, uống xong làm hắn có chút tỉnh táo hơn chút, cơ thể cũng thoải mái hơn.
"Chưa bao giờ ta thấy Hanie lại say đến vậy thôi. Nhưng mà tại sao cháu lại ngồi có một mình vậy? Người đi cùng cháu đâu?"
"Dạ? Anh ấy.."
Jeonghan chần chừ một lúc sau đấy im bặt không nói thêm gì, hắn cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất, cỏ họng bất chợt cảm thấy khô khan. Bác chủ nhà thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, vỗ vỗ vào vai hắn rồi rời đi ngay sau đó.
"Haiz thôi xong rồi.."
Úp mặt xuống dưới đùi mình, Jeonghan thở một tiếng dài rồi sau đấy vò đầu. Hắn biết lý do tại sao Jisoo lại không có ở đấy. Hắn chợt nhớ ra những lời thốt ra từ miệng mình trong lúc sau. Và hắn biết rất rõ Jisoo đã nghe không xót một chữ nào những lời yêu, lời tỏ tình trong trạng thái bộc phát của hắn. Jeonghan hối hận vì đã để bản thân mình say đến mức thiếu tỉnh táo, mặc cho bản thân cứ thể tuôn trào những ấm ức và tình cảm giấu kín trong lòng mình.
Nhưng điều hắn quan tâm hiện tại, là phản ứng của Jisoo.
Hắn chẳng thế nhớ được biểu cảm của anh ra sao, chỉ nhớ cái gỡ tay rụt rè của đối phương và cái chạy vụt đi ngay sau đó. Đứng trước bao nhiêu luồng suy nghĩ tiêu cực đang dần đánh chết hắn, Jeonghan chỉ lẳng lặng thở dài mà lạc quan nói.
"Chắc anh ấy ngại nên mới làm vậy thôi.."
Hắn cũng không dám nghĩ ngợi quá lâu mà rời đi ngay sau đó. Hôm nay hắn có ca học và vô tình lại trúng tiết của Jisoo vào ca đầu tiên, hắn không muốn đi học muộn hay nghỉ học đâu.
Jeonghan nghĩ, mình cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh.
___
Đứng trước cửa phòng giáo viên, Jeonghan chần chừ một lúc lâu nhưng vẫn không dám vào, trên tay hắn còn cầm bịch thuốc cùng đồ ăn mà mình đã chuẩn bị. Mọi ngày Yoon Jeonghan rất tự tin bước vào trong nhưng sao nay lại chẳng còn chút can đảm nào để đối diện với thầy giáo của mình.
Seungcheol đi dọc hành lanh tiến lại về phòng giáo viên, chàng thấy bóng lưng cao gầy đứng chôn mình ở trước cửa phòng thì thắc mắc đi đến, vỗ vỗ lên vai hắn.
"Sao cậu không vào đi? Đứng ở ngoài này làm gì?"
Nói xong thì chàng mở cửa ra đi vào trong. Jeonghan bất giác giật mình, ánh mắt vô tình bắt gặp cái nhìn của Jisoo đang ngồi trên bàn làm việc, hắn bối rối cúi đầu ngay sau đó.
"Jisoo, người tình của cậu đến rồi kìa" Seungcheol mỉm cười, chàng đã quá quen với cảnh tượng này mỗi ngày.
"Cheol, đừng nói vậy!"
Jeonghan không nhìn thấy biểu cảm của Jisoo nhưng chỉ cần nghe giọng nói của anh cũng thấy bao nhiêu ngữ khí khó chịu, xa cách. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đã đến nước này thì hắn cũng không thể trốn chạy được nữa. Jeonghan bước vào trong, mỗi bước chân đều rất cẩn trọng tiến về phía bàn làm việc của Jisoo.
Anh nãy giờ không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn vào tập tài liệu trước mặt. Jisoo cũng cảm nhận được Jeonghan đang đứng trước bàn mình, anh đẩy gọng kính của mình rồi mới mở miệng nói.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi...có mua thuốc với đồ ăn cho anh. Anh mau dùng đi"
"Sau này tôi không cần cậu Jeonghan mang những thứ này đến cho mình nữa đâu. Tôi có thể tự mình mua được, cảm ơn lòng thành của cậu"
"..."
Seungcheol đứng ở bên cạnh, nghe cuộc hội thoại của cả hai cũng ngấm ngầm hiểu ra tình trạng của họ như thế nào. Chàng thầm cầu nguyện cho Yoon Jeonghan, sau đấy lặng lẽ rời đi ngay sau đó.
Jeonghan dường như chết sững trước những lời nói cùng giọng điệu xa cách của Jisoo, cổ họng hắn dường như không thể thốt ra lời nào, ngực trái thì đau nhói lên tựa như có lực xiên qua.
"Chuyện tối qua..."
"Jeonghan à, tôi nghĩ tôi cần thời gian để nghỉ ngơi" Anh nói như vậy là đang đuổi khéo hắn đi sao?
"Anh...chuyện tối qua xin anh hay quên đi, lúc đó tôi say xỉn quá nên mới nói những điều như vậy thôi"
Jisoo nghe giọng nói khẩn trương của đối phương thì thở dài một tiếng, anh đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía Jeonghan, mặt đối mặt với hắn.
"Cậu biết người ta nói những lời lúc say là những lời trong lòng mà đúng không?"
"..."
"Tôi không muốn làm cậu phải khó xử, nhưng chính tôi nhất thời cũng không thích ứng được với tình huống này.."
"Anh Jisoo.."
"Tôi cũng nói luôn nhé, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu được. Tôi là trai thẳng và tôi xem cậu như học sinh của mình vậy thôi"
Dẫu biết điều đấy là sự thật, nhưng khi đối diện với những lời nói phũ phàng đấy, Jeonghan không kìm nổi nỗi chua xót đang dâng trào trong lòng mình. Dẫu biết là tình đơn phương nhưng vẫn cố chấp đâm đầu, để rồi nhận lại bi thương.
"Tôi vẫn muốn giữa chúng ta có mối quan hệ tốt. Vậy thì..coi như tôi xin cậu được chứ? Đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi cũng chỉ là giáo viên của cậu thôi"
Jisoo càng nói giọng lại càng nhỏ, dù biết bản thân mình tuyệt tình nhưng anh không còn cách nào khác ngoài cách này. Anh cũng cảm thấy có lỗi khi đã làm tổn thương đến Jeonghan dù biết tình cảm của hắn chân thành và trong sáng đến nhường nào. Jeonghan biết việc anh không thích con trai nên không tán tỉnh dồn dập, thậm chí còn rất tinh tế và quan tâm những điều nhỏ nhặt về anh. Tiếp cận một cách từ từ, không bạo dạn nhưng vẫn chứa đựng tâm tư tình cảm của hắn.
Thứ tình cảm trong sáng đấy, Hong Jisoo thấy bản thân mình không xứng đáng được nhận lấy, Jeonghan nên trao tình cảm đấy cho người yêu hắn chứ không phải một người như anh.
Jisoo thấy Jeonghan trầm tư không nói gì thì anh cũng trở nên im lặng, bầu không khí lạnh lẽo đến lạ thường. Sau đấy, anh chỉ thấy hắn cầm lấy tay mình, đặt túi thuốc vào lòng bàn tay, lưu luyến rút tay lại.
"Vậy anh nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhé, cũng nhớ ăn sáng thường xuyên"
"À ừ"
"Tôi về lớp học nha"
Jeonghan nở một nụ cười mỉm rồi rời đi ngay sau đó. Jisoo nhìn theo bóng lưng hắn xong cúi xuống nhìn bịch thuốc màu sắc ở trong tay, nắm chặt đến cong queo, viên thuốc cũng từ đó mà nát thành bột trong tay anh.
Bước dọc hành lang dài, Jeonghan chỉ cúi ngầm mặt từng bước từng bước đi về lớp. Hắn nhớ về những lời Jisoo nói ban nãy, đáy lòng dâng lên nỗi đau tựa như ngàn vết dao đâm vào tim, rỉ máu liên tục. Chưa có cơ hội được ở cạnh bên người lâu dài đã phải chấm dứt, chưa dám một lần nắm tay mà tình cảm đã ngừng ngay chỉ vì giây phút say trong men rượu. Jeonghan chỉ tiếc vì hắn chưa thể ở bên cạnh Jisoo được thời gian lâu hơn, biết đâu lúc đấy anh lại có tình cảm với hắn thì sao?
Jeonghan tự bật cười khinh miệt trước luồng suy nghĩ đang chảy trong đầu. Hắn đang tự lừa dối ai vậy?
Yoon Jeonghan, người với tính cách mạnh mẽ, kiên cường đối diện với cuộc sống, dường như chẳng có ai thấy hắn khóc bao giờ. Nhưng bây giờ lại vì con người mang tên Hong Jisoo mà rơi nước mắt tận hai lần. Từng giọt nước long lanh lăn dài hai bên gò má ướt đẫm, tiếng thút thít thật nhỏ thật khẽ vang lên nhưng chỉ đủ để hắn nghe thấy.
Thì ra con người có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bật khóc nức nở như trẻ con vì bị đánh gục bởi hai chữ tình yêu.
___
Jisoo nhìn cà phê chảy từng giọt xuống dưới cốc, dáng vẻ bỗng chốc cũng trầm tư lạ thường. Quả nhiên sau buổi nói chuyện hôm đấy, Jeonghan không đến đưa thuốc, đồ ăn cho anh nữa cũng như không chủ động bắt chuyện với Jisoo, ở trên lớp cũng chỉ thấy hắn ngủ gật hoặc có hôm thì cúp học. Jisoo cũng không muốn nhắc nhở nên cũng mặc kệ hắn, mặc cho Jeonghan muốn làm gì thì làm.
Anh cũng biết Jeonghan đang né tránh mình, tuy anh không có tình cảm với hắn nhưng Jisoo vẫn muốn giữ mối quan hệ thân thiết với hắn như trước. Bây giờ thấy thành như vậy khiến anh cũng có chút đau lòng.
Seungcheol có vẻ biết có điều gì đó xảy ra giữa hai người, một người thì không thấy bóng dáng đâu cả, người còn lại thì lúc nào cũng trong bộ dạng thơ thơ thẩn thẩn.
Không đành lòng nhìn tình cảnh này, Seungcheol đi lại vỗ vỗ lên vai Jisoo khiến anh giật mình quay lại.
"Cậu lại uống cà phê rồi đấy, chẳng phải bác sĩ bảo cậu không nên lạm dụng mấy thứ này sao?"
"Thôi nào Cheol, tối qua tôi bị mất ngủ"
"Đúng là chỉ có Jeonghan mới trị được tật xấu của cậu mà thôi"
"..." Jisoo nghe thấy cái tên kia thì im lặng hẳn, cúi đầu nhâm nhi ly cà phê trên tay.
"Sao vậy? Hai người cãi nhau à?"
"Không có"
"Cậu giấu được ai chứ sao giấu được tôi? Thấy hai người suốt ngày tránh mặt nhau, có đuôi mới không nhận ra điều đó"
"..."
"Kể cho tôi nghe được không? Được người ta tỏ tình à?"
"Sao cậu biết?"
"Ngốc, chỉ có cậu Hong Jisoo là ngốc nghếch thôi. Người ngoài ai nhìn vào cũng biết rằng Yoon Jeonghan thể hiện rất rõ tình cảm của cậu ta dành cho cậu. Chỉ có cậu không nhận ra điều đó thôi"
"Tôi cũng không biết phải như nào với cậu ta nữa.." Jisoo thở dài đầy chán nản, anh cảm thấy cứ mỗi khi nhắc đến việc này càng làm anh đau đầu, không muốn suy nghĩ đến chút nào.
"Cậu cảm thấy ở cạnh cậu ta như thế nào? Chẳng phải khi không có cậu ta, cậu cũng có chút cảm thấy thiếu thốn sao?"
"Tôi...thiếu thồn thì có đó. Nhưng chắc tôi đang quen với sự có mặt của cậu ấy thôi. Chứ nếu bảo thích..thì tôi không chắc"
"Cậu cứ suy nghĩ thêm xem sao"
Seungcheol khoác vai anh trấn an tinh thần, Jisoo cũng thở dài một tiếng. Dạo gần đây các mối quan hệ của anh cứ rối rắm vô cùng, không có mối quan hệ nào ổn định cả, điều đó làm Jisoo suy nghĩ rất nhiều dẫn đến việc anh mất ngủ mấy hôm nay. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cũng không khiến Jisoo nghĩ ra cách giải quyết.
Ting!
Điện thoại anh nhận được thông báo tin nhắn, Jisoo mở ra thì thấy tin nhắn của người mà anh đi xem mắt.
"Anh Jisoo cuối tuần này có rảnh không? Tôi muốn rủ anh đi chơi"
Seungcheol vô tình nhìn thấy tin nhắn đấy, cũng vô tình thấy cái nhíu mày dù rất nhẹ của Hong Jisoo nhưng đủ để lọt vào mắt của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip