8
Jisoo cuối cùng cũng nhận lời đi chơi của đối phương, coi như đây là một buổi đi chơi để anh giải tỏa tâm trạng của mình mấy ngày nay. Jisoo cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành thay vì cứ ở ru rú ở nhà mãi.
Nhìn mình ăn mặc gọn gàng trong gương, Jisoo mỉm cười một cái rồi sau đấy bắt xe để đi đến địa điểm hẹn. Có vẻ như cô cũng thấy cuộc sống của Jisoo quá nhàm chán nên đã rủ anh đến khu vui chơi để có nhiều trò chơi vui, không khí nhộn nhịp có thể sẽ khiến anh cảm thấy khá hơn. Dẫu Jisoo cũng không hứng thú với những địa điểm đông người như vậy cho lắm nhưng cũng chấp nhận, anh muốn thay đổi không khí một chút.
Jisoo có mua một bó hoa tulip màu vàng nhỏ để tặng đối phương, nhìn bó hoa trong tay, anh cảm thấy trong lồng ngực hồi hộp hơn bao giờ hết. Đứng ở nơi mà cả hai đã hẹn từ trước, Jisoo chỉnh lại quần áo của mình cho gọn gàng rồi nghịch điện thoại để giết thời gian.
"Jisoo, anh tới lâu chưa? Xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu như vậy, đường tắc quá" Bon Hwa từ xa chạy tới với dáng vẻ hớt hải.
"Tôi mới đến được một lúc thôi. Không sao đâu"
Jisoo đưa mắt nhìn một lượt, hôm nay cô mặc một bộ đồ khác với hôm trước, một chiếc áo polo cùng quần bò xang. Trông đáng yêu và thoải mái hơn rất nhiều so với dáng vẻ thanh lịch thường ngày.
"Nè, tặng cô" Jisoo đưa bó hoa tulip trước mặt kèm thêm nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn anh, hoa đẹp quá"
Nhìn đối phương nhận lấy bó hoa từ tay mình với điệu bộ trân trọng và hạng phúc qua đôi mắt cũng nụ cười của cô, Jisoo thấy tâm trạng mình cũng phấn khởi hơn hẳn. Cả hai đi vào trong khu vui chơi, không khí xung quanh vô cùng náo nhiều, vì là ngày nghỉ nên số lượng người ghé thăm cũng nhiều hơn ngày thường, dòng người tấp nập nhộn nhịp cùng tiếng cười nói xung quanh làm Jisoo có chút choáng ngợp không biết nên làm gì đầu tiên.
Cũng may Bon Hwa có biết qua về các trò chơi ở đây nên có rủ anh đi chơi những trò nhẹ nhàng trước như xe đụng, bắn súng và cáp treo. Rất lâu rồi Jisoo mới được chơi lại những trò như vậy nên suốt buổi anh cười không ngớt, ánh mắt cứ nhắm tít lại, miệng nở nụ cười xinh đẹp trên khóe môi mềm mại. Bao nhiêu áp lực, lo lắng cứ thế bay theo gió cuốn đi mất.
Sau một hồi vận lộn khắp một khu nhỏ, cả hai đều đã thấm mệt và quyết định ghé vào một quán cà phê để nghỉ ngơi.
Ở một góc nào đó, cậu trai trẻ với mái tóc dài màu vàng đang đi bộ ở nơi đông người với điệu bộ vô cùng uể oải, ngáp ngắn ngáp dài từ nãy đến chờ vì thấy chán. Mới sáng sớm mà em gái hắn đã đến trọ, lôi Jeonghan dậy bằng được để đưa nàng đi khu vui chơi. Dù rất miễn cưỡng nhưng hắn vẫn chiều theo nàng, và giờ hắn đang ở đây.
"Anh Jeonghan, em thấy khát nước quá. Anh đưa em đi mua gì uống được không?"
"Vô quán cà phê đi, anh cũng muốn ngồi nghỉ một lúc. Đi với mày lâu làm anh thấy đau chân quá"
"Đồ lười biếng, đi có một xíu thôi mà anh đã mệt rồi, người gì mà yếu thế"
"Anh cho mày đi về liền giờ đó"
Jeonghan giơ nắm đấm lên đe dọa với nụ cười bất lực ở trên môi. Mấy nay tâm trạng của hắn cực kì tệ nên Jeonghan rất lười biếng trong việc ra ngoài đường, hầu như thời gian hắn đều chỉ có đi học và đi làm. Cũng vì chuyện tỏ tình thất bại mà Jeonghan suy sụp không kém, hắn lựa chọn việc né tránh Jisoo mặc dù trong thâm tâm hắn cũng chẳng thấy thoải mái chút nào. Nhưng cứ nghĩ đến lời từ chối hôm đấy, Jeonghan lại không còn can đảm để duy trì mối quan hệ giữa hai người, hắn sợ Jisoo sẽ ghê tởm hay chán ghét mình, sợ Jisoo sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.
Tốt nhất là biến mất khỏi mắt anh cho đỡ bị ghét thêm.
Jeonghan khoác vai Soobin vào trong một quán cà phê nằm ở bên đường, một quán nhỏ với tone màu nhẹ nhàng, ám một màu xanh lam hòa cùng với sắc xanh của nền trời. Jeonghan gọi món xong, trong lòng hắn bỗng chốc bồn chồn khó tả.
Lúc hắn đi qua để lựa bàn, vô tình Jeonghan thấy bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Jisoo đang ngồi nói chuyện với một cô gái, nhìn qua hắn cũng biết đấy là người mà anh xem mắt.
Và Jisoo cũng đã thấy hắn, anh nhìn đơ ra một lúc, bất giác không thể rời mắt khỏi con người tóc vàng đang khoác vai một cô gái khác mà Jisoo chưa từng thấy bao giờ.
Jeonghan sau đó mặt lạnh hơn hẳn, hắn cũng không cười nói mấy mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Soobin ngồi bên cạnh thấy hắn như vậy thì nhíu mày khó hiểu, đẩy đẩy vai hắn hỏi.
"Này? Sao tự dưng thái độ của anh lạ vậy?"
"Đừng trêu anh, anh mày đang cảm thấy khó chịu lắm"
"Có phải vì gặp được anh crush đang đi hẹn hò với người khác ngồi ở góc kia đúng không?"
"Sao mày biết?"
"Ai chả biết anh cài hình nền chính là hình của anh ấy? Lộ liễu đến thế còn gì?"
"Xì xì, từ giờ tao sẽ không thích anh ta nữa đâu. Thấy ghét lắm rồi"
"Ghét của nào, trời trao của đấy đó"
Cứ thế miệng này nói, miệng kia cãi lại, Jeonghan cũng bật cười mà trêu chọc lại em gái mình, Soobin thi thoảng đánh đánh vào vai hắn. Một màn anh em trêu chọc nhau như vậy chẳng hiểu sao lọt qua mắt xanh của Jisoo lại là cảnh cặp đôi nam nữ đang giận dỗi nhau, bỗng chốc anh cắn lấy môi dưới của mình thật mạnh.
"Chưa gì đã có đối tượng mới rồi sao? Nhanh vậy à.."
"Anh sao thế Jisoo?"
Bon Hwa thấy người ngồi đối diện với mình cứ nhìn về phía khác, không tập trung vào câu chuyện của cô khiến Bon Hwa có chút tò mò, ngước theo ánh nhìn của Jisoo thì thấy anh đang nhìn một cặp nam nữ ngồi chí chóe nhau.
"À không có gì đâu. Cô nói đến đâu rồi nhỉ..?" Jisoo bối rối nhìn lại về phía cô, gãi đầu hỏi.
"Anh Jisoo tập trung vào người anh đang hẹn hò chút đi"
Jisoo ngượng cười không đáp, anh nhấc ly trà lên nhấp một ngụm. Ánh mắt không tự chủ liếc lại về vị trí ban nãy, trong lòng nổi lên cảm giác chua chót khó tả. Bon Hwa vô tình thấy được cái nhìn đấy, ánh mắt cũng vô thức cụp xuống.
"Anh Jisoo có muốn đi chơi nhà ma không? Ở gần đây có một nơi tổ chức thăm quan nhà ma đó, nghe bảo sợ lắm" Bon Hwa chủ động ngỏ lời rời đi sớm.
"Tôi..nhát gan lắm đó"
"Không sao đâu, tôi nghĩ mọi người nói quá lên thôi chứ chắc nó không đáng sợ đến vậy đâu"
"Vậy thì mình đi thôi"
Jisoo xách túi, nhanh chóng rời đi ngay sau đó, lướt qua Jeonghan không một cái liếc mắt. Hắn thấy bóng dáng anh lướt qua thì nhíu mày, nắm chặt lấy cốc cà phê trong lòng bàn tay.
"Bảo muốn duy trì mối quan hệ mà giờ lại coi như không quen biết mình. Đáng ghét thật đấy!"
"Ê, anh muốn đi theo hai người bọn họ không?" Soobin thấy hai người rời đi thì kéo kéo Jeonghan.
"Đi theo làm gì? Muốn để anh thấy hai người họ tình tứ sao?"
"Đi theo đi, năn nỉ đó. Biết đâu họ không phải hẹn hò thì sao?"
"Anh không muốn"
"Nhưng mà em muốn. Đi đi"
Mặc kệ Jeonghan từ chối liên tục, Soobin vẫn kéo tay hắn đi cho bằng được, lon ton chạy trước kéo Jeonghan chạy theo sau với gương mặt miễn cưỡng. Thấy bóng dáng Jisoo và Bon Hwa đang mua vé thì Soobin nhanh nhảu chạy tới đứng ngay sau.
Jisoo nghe thấy tiếng ồn từ đằng sau thì quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay sau làm anh chút giật mình. Jeonghan tuyệt nhiên không nhìn anh lấy nổi một, anh còn thấy Soobin đang dùng hai tay ôm lấy cánh tay phải của Jeonghan, vô cùng thân mật. Jisoo ngay lập tức quay đi, cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Nếu người muốn xem nhà mà thì mời đi vào lối này, hai người có phiền nếu đi cùng hai người đằng sau không nhỉ? Vì một chuyến cũng dài nên nếu đi gộp vậy thì sẽ tiện cho bên em hơn"
Nhân viên đưa ra yêu cầu, Bon Hwa quay ra sau thấy bóng dáng Jeonghan với Soobin thì đề nghị hai người tham gia cùng. Soobin thì hớn hở chấp nhận ngay lập tức, Jeonghan thì miễn cưỡng chấp nhận.
Bốn người đi vào căn phòng ngập tràn bóng tối, thấp thoáng bên trong có vài ánh đèn màu vàng chập chờn. Xung quanh có những âm thanh mô phỏng âm thanh gào thét, tiếng quạ kêu, tiếng gầm gừ. Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài đi theo, những thứ này không đủ để hắn cảm thấy sợ hãi, vì Soobin muốn nên hắn miễn cưỡng đi theo thôi. Ánh mắt hắn nãy giờ chỉ dán chặt vào bóng lưng người trước mắt, Jisoo có vẻ cũng có chút sợ hãi, nãy giờ hắn thấy anh giật mình mấy lần.
"Đã sợ rồi mà còn vào đây, đồ ngốc này.."
Bất chợt có một con ma đẫm máu, tóc dài, khuôn mặt được trang điểm man rợ nhảy bổ lên trước mặt bốn người khiến Bon Hwa và Soobin hét lên, Jisoo lúc này cũng giật mình, mặt anh tái mét cả lại. Soobin trong cơn hoảng loạn thì nắm nhầm lấy tay Bon Hwa kéo cô chạy nhanh về phía trước, để lại Jeonghan với Jisoo ở phía sau. Hắn chép miệng định đuổi theo thì thấy có gì đấy níu mình lại.
Ngước xuống, hắn thấy Jisoo đang nắm một bên áo của mình, còn anh đang nấp sau lưng hắn. Cả người anh run lên vì sợ, trong vô thức không tự chủ được mà với lấy Jeonghan như phao cứu sinh của mình.
"J-Jeonghan, tôi thấy sợ"
Dù có đang giận anh đến mức nào, nghe giọng nói yếu ớt đây vang lên như vậy, Jeonghan dù có lạnh lùng đến đâu cũng cảm thấy động lòng. Không lỡ bỏ anh một mình chỗ đen như mực như này, Jeonghan thở dài, buông một câu.
"Nấp sau lưng tôi đi, đừng sợ"
Sau đấy hắn từ từ nắm lấy cổ tay anh, kéo Jisoo đi. Phía trước đen như mực, có âm thanh la hét, khói trắng cùng cái lạnh của điều hòa, tuy vậy Jisoo cũng cảm thấy bớt sợ hơn hẳn, anh khép nép đi theo sau bóng lưng vững chắc kia. Nhìn xuống tay mình đang được bàn tay hắn nắm lấy, trong lòng anh dẫy lên cảm xúc khó tả.
Đang đi đến gần cuối thì tự dưng từ đằng sau hai người vang lên tiếng hét rồi bóng sáng một tên hề đuổi theo, Jeonghan nhanh chóng nắm chạy tay anh rồi kéo chạy đi về phía cửa ra. Jisoo cũng hoảng loạn chạy theo sau hắn, trong vô thức ngón tay đan lấy tay hắn.
Mãi đến khi thấy ánh sáng từ cửa ra, hai người mới thở dốc vì thấy mệt. Soobin và Bon Hwa đã đứng đợi ở bên ngoài từ bao giờ, thấy hai người chạy ra mới sốt ruột đi lại.
"Sao hai người đi chậm thế? Chỗ này đáng sợ quá đi mất" Soobin vừa nói vừa thở hổn hển.
"Thông cảm cho anh đi, anh không tìm được đường"
Lúc này Jisoo mới để ý đến việc tay mình đang nắm lấy Jeonghan không chút khe hở, gò má anh ửng hồng lên bởi cảm giác mềm mại nơi bàn tay. Jeonghan cũng nhận ra điều đó nên rụt tay lại ngay, đi về phía Soobin rồi khoác vai cô. Mọi hành động đó lọt vào mắt Jisoo, anh cảm thấy tay mình lạc lõng hơn hẳn, ánh mắt xuất hiện một tia thất vọng.
Soobin cúi chào hai người rồi sau đấy kéo Jeonghan rời đi ngay sau đó. Jisoo vẫn nhìn theo bóng lưng hai người một lúc rồi mới tiến về phía Bon Hwa đứng ở một góc.
"Công nhận chỗ này đáng sợ thật đó"
"Anh có quen biết hai người ban nãy sao?"
"Hả? À cậu tóc vàng đấy là học sinh của tôi. Còn cô gái đi cùng cậu ấy..chắc là người yêu của cậu ấy á" nói đến đây, giọng Jisoo bỗng dưng nhỏ hơn hẳn.
"Vậy sao? Trông họ đẹp đôi nhỉ?"
"Ừ.. Mà cô Bon Hwa có muốn đi đâu nữa không?"
"Tôi nghĩ hôm nay mình đi chơi như vậy là vui rồi. Anh Jisoo có thể tiễn tôi ra chỗ bến xe được chứ?"
"Đương nhiên là được rồi"
Suốt dọc đường đi, Jisoo và Bon Hwa vẫn nói chuyện về những điều xung quang cuộc sống của cả hai. Chỉ có điều Jisoo không nhận ra tròn suốt khoảng thời gian đấy, ánh mắt của Bon Hwa luôn cúi xuống nhìn đường, lộ ra ánh mắt có chút nuối tiếc đan xen nỗi buồn.
Đến bến xe, Bon Hwa mới quay sang nhìn Jisoo, chần chừ một lúc rồi mới nói.
"Anh Jisoo, tôi biết khoảng thời gian qua mình quen biết nhau qua xem mắt là một trong những điều tôi trân trọng nhất. Nhưng có lẽ tôi với anh không có duyên với nhau rồi"
"Hả? Sao tự dưng cô lại nói vậy..." Jisoo có chút bất ngờ trước câu nói của đối phương.
"Tôi nghĩ chúng ta hợp làm bạn hơn làm một cặp đôi yêu nhau đó. Anh không nghĩ điều đấy tuyệt sao?"
"Cô Bon Hwa thực sự cảm thấy vậy sao?"
"Đúng vậy. Tôi cũng chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đường nên chúng ta cứ giữ mối quan hệ hiện tại đi"
"À được thôi"
Lạ thật, Jisoo không cảm thấy có chút nào đau lòng dù trong đầu anh đang mặc định mình có tình cảm với cô. Bon Hwa cúi đầu xin lỗi anh thêm vài câu rồi sau đấy bước lên xe buýt, trước khi lên hẳn thì cô còn quay lại nói thêm câu.
"Tôi mong rằng anh sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho ai. Tôi nghĩ người đấy cũng trân trọng anh lắm, đừng bỏ lỡ người đấy nhé"
Dứt lời cũng là lúc chuyến xe buýt rời đi ngay sau đó, để lại Jisoo với muôn vàn suy nghĩ và cảm xúc đang hỗn loạn trong tâm trí anh. Trong vô thức, anh liếc xuống bàn tay mình, nắm chặt lấy thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip