Chương I


"Ba ơii ba con xin ba.....hức, con thật sự đã cố gắng hết sức rồi...hức.... con đã học rất chăm chỉ, ba ơii ba tha cho con"

CHÁT

"Mày đừng có mà nguỵ biện, hôm qua tao vào phòng còn thấy mày ngủ gật trên bàn"

"Dạ không ba ơii...hức... hôm qua do học mệt quá con chỉ chộp mắt một chút sau đó con vẫn dậy và tiếp tục học...hức.. ba ơii con xin lỗi"

"Tao và mẹ mày còng lưng đi làm nuôi mày, có mỗi chuyện học cũng chẵn ra hồn, mày đúng là nỗi ô nhục của gia đình, mày có biết là tao đã xấu hổ với cậu mày như nào không, nhìn thằng em họ mày mà học hỏi tuy còn nhỏ tuổi nhưng lúc nào cũng đứng hạng nhất ở trường"

Từng cú tát từng đòn roi đau đớn được giáng lên cậu trai nhỏ 13 tuổi, vốn là cái tuổi mà đáng lí ra cậu phải được vui chơi cùng bạn bè, là cái tuổi hồn nhiên của một đứa trẻ mới lớn. Nhưng những điều ấy không tồn tại trong cuộc đời của cậu, cuộc đời của cậu chỉ toàn là sách vở, học hành và nước mắt nếu như cậu không đạt được 100đ đúng theo như yêu cầu của ba cậu.

"Ông ơii thôi coi như tui xin ông chắc nó cũng không cố ý, thôi ông tha cho con nó lần này"

"Mẹ ơii ...hức... mẹ cứu con .. hức.. con xin lỗi con không muốn vậy đâu"

"Đó bà đừng có mà bênh nó, cưng chiều nó riết nó hư thân ra, đã bản thân là một omega thì phải biết cố gắng hơn người ta bội phần chứ, gia tộc này không có cái dạng lười biếng như mày, đó giờ tao tưởng mày biết tự giác học hành chăm chỉ nhưng không ngờ lơ là một tí là mày sa sút ngay, xem ra tao nhẹ tay với mày quá rồi mày đi vô đây, NHANH LÊN"

"BA ƠIII .. HỨC .. ĐỪNG BA THA CHO CON... HỨC.. CON BIẾT LỖI RỒI SAU NÀY CON KHÔNG DÁM NỮA ... BA ƠII CON XIN BA MÀ..AAA"

"Mày dô đây....ở trong đây mà hối lỗi những gì mình làm đi khi nào biết lỗi tao tha cho"

"MẸ ƠII ...HỨC ...CON XIN MẸ ...MẸ CỨU CON TRONG ĐÂY TỐI QUÁ CON SỢ ....HỨC"

"Ba con giận lắm, con biết là ba con quan trong điểm số mà, mọi khi điểm vẫn ổn sao nay con lại để mọi chuyện như vậy thôi lần sau con phải cố lên đừng để ba con giận như lần này nữa, để mẹ canh ba con nguôi giận bớt rồi mẹ xin ông ấy"

Mẹ cậu thở dài bỏ đi, bà cũng không biết làm gì hơn mặc cậu gào thét tuyệt vọng trong căn phòng tối

Cậu là Hong Jisoo là omega độc nhất của gia tộc Hong, một gia tộc lâu đời, từ thuở xưa gia tộc Hong luôn là quân sư là trợ thủ đắc lực cho triều đình, học thức không ai sánh bằng về sau con cháu của gia tộc cũng được thừa hưởng trí não thiên bẩm từ cha ông không thạc sĩ thì cũng là tiến sĩ, học thức cao vời vợi, điều ấy đã trở thành truyền thống của gia đình là một thứ luôn khiến cả dòng tộc tự hào với cả cái nước Đại Hàn này!! Nhưng dần dần mọi thứ lại trở nên cực đoan, và đáng sợ.

Đối với người ngoài khi nhìn vào gia tộc Hong thì sẽ là sự ngưỡng mộ nhưng có những thứ chỉ người bên trong mới hiểu. Những đứa trẻ trong gia tộc từ khi sinh ra đã mang trong mình trọng trách quan trong là gìn giữ truyền thống gia tộc, và cậu cũng không phải là ngoại lệ.

Lúc còn thời bé tí thay vì được đọc truyện tranh, hay chơi đồ chơi như những đứa trẻ khác thì thứ cậu được đọc lại là sách chữ tiếng hàn hay tiếng anh khô khan, và thứ cậu được chơi lại là những hình khối được cho là kích thích trí não.

Cậu không thích chút nào hết cậu chỉ đơn giản là muốn chơi đồ chơi cậu không thích đọc những cuốn sách khô khan này thứ cậu muốn là những cuốn truyện tranh đầy màu sắc sinh động, cậu cũng muốn được đi chơi, đi nhà trẻ như những bạn nhỏ khác nhưng ba cậu không cho ông bảo nhà trẻ chỉ là vô bổ phí thời gian thay vào đó ông thuê gia sư về cho cậu học chữ học đếm, tuổi thơ của cậu gắn liền với căn phòng đầy rẫy sách, nó thậm chí còn không có cửa sổ cho ánh sáng mặt trời chiếu vào chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn học nhạt nhẽo.

Dần lớn lên cậu được ba cho học tại một trường cấp 2 danh giá, nhưng trong trường này cậu không có bạn bởi lẽ vì từ nhỏ cậu đã quen với việc chỉ có một mình nên cậu không có nhu cầu kết bạn mới, và quan trọng hơn hết cậu không có thời gian vui chơi, cậu cần phải học. Nhưng dù đã cố gắng cách học ở trường có phần khác với so với việc cậu học với gia sư ở nhà điều này đã gây không ít khó khăn cho cậu và không ngoài dự đoán ở kì thi giữa kì đầu tiên trong đời cậu không đạt được 100đ môn toán mà chỉ là 75đ điều này gây ảnh hưởng đến kết quả đợt giữa kì ấy cậu chỉ bị xếp hạn 2 trong lớp và đã khiến ông Hong không khỏi tức giận và chuyện gì tới cũng đã tới. Những cái tát, những đòn roi, và căn phòng tối đầy ám ảnh

---------------------------------------------------------
"Jisoo...jisoo ...jisoo...yahh Hong Jisoo"

"Hả gọi tao hả"

"Chứ ai nữa, từ lúc dự lễ tân sinh viên xong tới giờ mày cứ thất thần, mày... sợ chuyện đó hả"

Cô bạn đồng niên Naeum vừa kéo cậu ra khỏi những hồi tưởng quá khứ, cái năm kinh hoàng ấy. Sau khi bị nhốt, mãi đến tận ngày hôm sau ba cậu mới mở cửa cho cậu ra cùng lời đe doạ " nếu mày còn học hành lơ tơ mơ nữa thì coi chừng tao đấy, lúc đó đừng hòng tao mở cửa cho ra nữa mà chết trong đó luôn đi, biết chưa hả"-"dạ ba lần sau con không dám nữa" khuôn mặt cậu bơ phờ không cảm xúc thều thào trả lời . Kể từ đó cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá đà, mọi thời gian đều dành cho việc học, bạn bè có người ngưỡng mộ, có người ganh ghét.

Ngưỡng mộ vì cậu đẹp trai, học giỏi là trò cưng của các giáo viên, và còn là thiếu gia của một gia tộc lớn, nhưng cũng có người cho rằng cậu quá chảnh choẹ không thèm nói chuyện hay chơi với ai suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách.

Nhưng dù là thích hay ghét thì chẵn có ai có thể đến gần và làm bạn với cậu cả, mãi đến lớp 10 cuộc đời cậu mới xuất hiện một người bạn đầu tiên, Naeum. Cậu quen biết cô không phải ở trường mà là buổi tiệc mừng thọ ông nội cậu, gia đình Naeum cũng là một gia đình có tiếng và cũng là đối tác kinh doanh quan trọng với gia đình cậu vì vậy mà hai người trở thành bạn từ đó.

Họ rất hợp nhau có lẽ bởi gia đình Naeum cũng chứa đầy nhiều nguyên tắc phi lí, và cô rất ghét điều đó. Và họ đã trở thành bạn bằng sự an ủi và động viên lẫn nhau. Nhờ Naeum mà cậu trở nên mở lòng hơn hoà đồng hơn một chút và cô cũng là người duy nhất có thể hiểu được nổi đau của cậu.

"Nè bình tĩnh lại đi, dù sao mày cũng lớn rồi không lẽ ba mày cứ suốt ngày nhốt mày vô phòng tối nữa như hồi đó, chắc không đến mức đó đâu"

"Không đâu!! Ông ấy nói là ông ấy nhất định sẽ làm cho dù là có bao nhiêu tuổi đi chăn nữa"-"trước đây cũng có mấy lần tao xém bị nhốt tiếp rồi nhưng may mà mẹ xin được nên mới thoát nạn bây giờ tao không biết bản thân có may mắn được như những lần trước không nữa"

"Mà sao thằng đó giỏi vậy! cái gì mà điểm tuyệt đối tất cả các môn, hay là gia đình nó đi cửa sau"

" Không đâu!! cậu ta giỏi thật đó gia đình cậu ta chỉ là gia đình bình thường thôi, với lại kì thi đại học đâu phải chuyện muốn ăn gian là có thể ăn gian được"

"òh...mày nói cũng đúng, má nó đúng là không phải người mà...nè mày khóc hả bình tĩnh lại đi"

"giờ tao phải làm sao đây...hức...tao không muốn vào căn phòng đó tao sợ lắm...hức...tại sao lúc đó tao không cố gắng thêm chút, một chút nữa thoi là thủ khoa đầu vào rồi...hức... là tao vô dụng ....hức...là tao không tốt tao làm xấu mặt gia đình"

Cậu vừa khóc vừa tát vào mặt mình, sợ hãi run lên

"Nè bình tĩnh...Jisoo đừng như vậy mày không sai mày đã cố gắng hết sức rồi...đừng đánh nữa mặt đỏ lên hết rồi nè....YAHH HONG JISOO TỈNH TÁO LẠI ĐI"

"Tao sợ lắm...hức..."

Naeum vội ôm người bạn đang run rẩy trong lòng mình nhẹ nhành xoa lưng trấn an cậu, cô biết ba cậu khắt khe với cậu việc học nhiều như nào nhưng ngoài việc an ủi cô không biết phải giúp cậu bạn mình ra sao, đây là chuyện không phải ai muốn xen là có thể xen vào hay chỉ cần mạnh mẽ đứng ra nói là có thể giải quyết ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip