Chương 2

Giáo sư Kim- 51 tuổi hiện đang là bác sĩ chữa trị chính cho Jisoo. Điều đầu tiên khi ông bước vào là chào hỏi Jisoo, xem hôm nay em thế nào trực tiếp bỏ qua lời chào hỏi của học trò mình.
Jisoo khi thấy bác sĩ Kim thì như thấy cứu tinh của mình vậy, từ nãy giờ Jeonghan hỏi nhiều quá cậu đã từ chối trả lời bằng cách im lặng rồi mà tên kia vẫn cứ là nhiệt tình hỏi không biết điểm dừng, đúng là không ưa nổi tên bác sĩ nào mà!

" Jeonghan ah! Thế nào rồi? Báo cáo cho tôi xem nào" Kim Joongsuk bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của cậu sinh viên mà cất tiếng hỏi

" Thưa thầy, em vẫn chưa ghi được gì ạ" nhắc đến lại khiến Jeonghan thở dài ngao ngán, Jisoo mà cứ im lặng như này thì không biết khi nào anh mới có thể tiến hành viết luận án để tốt nghiệp nữa, haizz chẳng lẽ đây là kiếp nạn thứ 82 của anh sao.

Giáo sư Kim cũng chẳng thấy làm lạ gì với câu trả lời của anh, trước kia cũng chả có vị bác sĩ nào có thể khiến Jisoo mở lời về tâm lí của mình cả, họ cũng như thế, bất lực, chán nản và sau đó từ bỏ việc tiếp tục điều trị cho Jisoo. Ông đành bảo Jeonghan ra ngoài chờ ông 15 phút rồi nói chuyện, anh cũng đành nghe theo vội cất đồ mà đi ra ngoài để không gian cho thầy và bệnh nhân của mình, trước khi ra anh còn không quên chào và hẹn Jisoo vào ngày mai khiến Jisoo tự nhiên cảm thấy có chút khó xử.
*15 phút sau*

" Vậy Joshua à, hẹn gặp cháu ngày mai" Kim Joongsuk vừa mở cửa ra vừa ngoái lại chào tạm biệt Jisoo

" Joshua?" Jeonghan thắc mắc

" À, Joshua là tên nước ngoài của Jisoo, thằng bé bảo thích được gọi là Joshua hơn là Jisoo nhưng là với người thằng bé có thể nói được thôi, còn với cậu thì tôi không biết" nhìn thấy ánh mắt có phần kì kì của Jeonghan, ông đoán chắc rằng cậu học trò này lại nghĩ ra cái gì đấy hâm hâm dở dở với Jisoo rồi đây. Haizz, cái cậu Jeonghan này, học thì giỏi nhất cái khóa này mà cũng điên nhất luôn, lúc nào cũng nghĩ ra được những cái mà chỉ có mình cậu ta mới dám thực hiện, mưu mẹo, giỏi tẩy não người khác, vừa cá biệt nhưng lại vừa mang được thành tích về cho trường nên khiến ai cũng ngưỡng mộ, có ghen tị.
Ban đầu ông không định để Jeonghan bắt cặp với Jisoo đâu, ông là người chữa trị lâu nhất với Jisoo, ít nhiều ông cũng hiểu một chút về con người em nhưng tuyệt nhiên em vẫn không nói ra vấn đề của mình. Vậy mà thế nào Jeonghan lại thao túng để ông đồng ý cho mình được khám cho Jisoo thế mới tài chứ, đúng là biệt danh bậc thầy tẩy não mà bọn sinh viên khóa này đặt cho Jeonghan không phải không có lí do.

" Thầy nói chuyện được với Jisoo thế chắc thầy biết bệnh tình của em ý đúng không ạ?" Jeonghan hỏi

" Nói chuyện thì được nhưng còn bệnh thì không" giáo sư Kim lắc đầu nói

" Tôi chữa trị cho Jisoo cũng được 6 tháng rồi nhưng ngoài việc nói chuyện phiếm ra thì thằng bé không nói bất cứ thứ gì về cuốc sống của nó cả, thằng bé rất cẩn trọng trong lời nói như thể xác định không có bất kì thứ gì về nó trong cậu chuyện cả"

" Cẩn trọng trong lời nói sao?" Jeonghan nheo mắt, tay đặt lên cằm đăm chiêu suy nghĩ về ý tưởng nào đó mà khiến Kim Joongsuk cũng không khỏi khó hiểu

" Jeonghan ah, vì đây là bài luận văn để tốt nghiệp, em cũng biết đấy nếu không đạt thì chưa được tốt nghiệp đâu. Em có muốn thay đổi bệnh nhân không?" Kim Joongsuk đề nghị, ông  chính là đang một phần để Jeonghan có đường lui

" Không thưa thầy, em đã chọn Jisoo là bệnh nhân của mình thì em sẽ hoàn thành tốt. Thầy cũng biết mà, càng khó thì phải càng thử mới biết được chứ. Dạ vậy thôi, em chào thầy, em còn có lớp chiều nay ạ" Jeonghan nói xong liền mỉm cười chào tạm biệt thầy, vừa đi vừa ngân nga bài hát nào đó khiến Kim Joongsuk cũng không khỏi rùng mình, ông tự hỏi có phải Jeonghan cũng cần phải đưa đi chữa trị luôn không? Sao trông cứ như mấy nhân vật phản diện trong phim vậy?
Tiễn bác sĩ Kim ra khỏi phòng, Jisoo ngả mình xuống giường, hôm nay như vậy là quá đủ rồi, tên bác sĩ sắp ra trường nói lắm cộng thêm bác sĩ Kim ra sức thuyết phục nói chuyện Jeonghan, mệt mỏi thật. Jisoo nhớ lại câu nói của bác sĩ Kim

" Cháu hãy thử nói ra câu chuyện của mình với Jeonghan xem, biết đâu nó có thể giúp cháu ra viện. Thằng nhóc đấy tuy có hơi kì quặc nhưng nó nghiêm túc trong công việc lắm nên cháu cứ yên tâm nhé".

Jisoo nghĩ liệu có nên thử nghe lời bác sĩ Kim không, nhưng chẳng phải gia đình em là người đã đẩy em ra sao? Em còn được phép hi vọng sao?
Lại nhớ đến tên bác sĩ Jeonghan kia, tên này phải nói là nói rất nhiều, rất nhây, nghiêm túc chỗ nào chứ? Cứ như bệnh nhân tâm thần lấy trộm áo bác sĩ mặc ý.Làm sao mà kêu em tin tưởng được, rõ điên luôn.
Dứt ra khỏi đống suy nghĩ của mình, em quyết định đánh một giấc thật ngon đến mai luôn, còn chuyện của hôm nay á? Để mai tính đi.

Chương này hơi hạt bí á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip