Chương 3

Lần Jisoo gặp lại tên bác sĩ thực tập Jeonghan kia là chuyện của 2 ngày sau.
Wtf?? Không phải tên này bỏ cuộc rồi sao?? 2 ngày qua không thấy mặt mũi đâu mà giờ tự nhiên xuất hiện ngồi trước mặt Jisoo thế này?
Jisoo giật mình tỉnh cả ngủ, đang trong cơn mơ màng mà ai kia xuất hiện cũng khiến Jisoo phải ngồi bật dậy.

" Chào buổi sáng, jisoo" Jeonghan vẫy tay chào không quên tặng kèm thêm nụ cười thân thiện với Jisoo

" Chào chào con khỉ!! Sao tên này lại ở đây? Tưởng bỏ cuộc rồi mà? Hay là mình đang mơ nhỉ, chắc chắn là mơ rồi, Jisoo ah tỉnh lại nhanh!!", nói là làm jisoo liền nằm xuống nhắm mắt lại thầm an ủi bản thân là mơ thôi chắc chắn luôn chứ em không muốn nhìn bản mặt của tên dở hơi kia đâu!

" Joshua ah, đây không phải là mơ đâu và em đã ngủ đến giờ trưa rồi, mau dậy thôi trước khi bác sĩ Kim kiêm thầy giáo của anh vào mắng anh một trận" Jeonghan nhắc nhở em trai nào đấy vẫn đang cố gắng đấu tranh với thực tại. Thật tình đáng lẽ ra anh phải gọi người kia dậy từ sáng rồi để còn nói chuyện ai ngờ thấy bạn nhỏ nằm ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức nên đành ngồi chờ người ta dậy rồi tính sau .Và kết quả là bạn nhỏ kia ngủ đến tận trưa, haizz mất xừ nó nửa buổi rồi kiểu gì cũng bị thầy Kim mắng cho không kịp vuốt mặt mà xem.

Nghe vị kia nói xong, Jisoo cũng chấp nhận sự thật, đứng lên chào Jeonghan lấy lệ rồi lết từng bước vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo để tiếp tên bác sĩ dở hơi kia. Quá trình diễn ra trong vòng 5 phút, Jisoo về lại chiếc giường của mình chờ đợi câu hỏi từ Jeonghan

" Joshua à, giãn cơ mặt ra nào. Nhăn nhó sẽ khiến em già nhanh đó"

" Tất nhiên là vì anh ở đây nên tui mới nhăn đó, mà khoan ảnh vừa gọi mình là Joshua á?!" Jisoo nghĩ, nhận ra Jeonghan vừa gọi mình là Joshua liền nhớ ra lúc nãy khi gọi mình dậy cũng gọi Joshua. Jisoo thắc mắc sao anh ta biết được tên đấy khi chỉ mới gặp 1 hôm? Jisoo liếc mắt về phía Jeonghan cần một lời giải thích

" hửm, có gì ngạc nhiên sao? Không phải ai thân với em thì được gọi em là Joshua sao với cả thầy Kim bảo em thích tên này hơn mà?" Jeonghan chưng ra bộ mặt nhởn nhơ cười cười nói với Jisoo

" Em có thân với anh đâu" Jisoo thản nhiên đáp, là rõ,mới gặp 1 ngày thân cái gì? Em còn không ưa tên này thì là thân zữ chưa??

" Thì anh còn gặp em dài dài, rồi cũng sẽ thân mà gọi dần cho quen" Jeonghan nói ra lí do cực kì vô lí,rồi im lặng một lúc quan sát biểu cảm của Jisoo rồi cất lời

" anh xin lỗi chuyện lần trước nhé. Mới gặp em mà đã hành động thiếu lịch sự như vậy rồi còn chạm vào chuyện tế nhị của em, cho nên từ giờ anh sẽ không hỏi nữa đến khi tự bản thân em nói ra. Em tha lỗi cho anh nhé?"

Đáp lại lời nói của Jeonghan, Jisoo chỉ gật đầu rồi không thèm để ý gì nữa. Là được tha lỗi chưa??

" Với cả... về bệnh tình của em thì anh cũng chỉ nắm được khoảng 50% thôi. Bệnh của em hiện tại cũng ở mức ổn nhưng vẫn cần phải theo dõi quan sát, để tránh trường hợp vẫn chưa khống chế được cảm xúc"

"....."

" Xét theo thể trạng và tình hình của em, anh đã xin phép thầy Kim cho phép anh dùng một vài phương pháp của anh để giúp em giải tỏa được căng thẳng"

Nói đoạn, Jeonghan nghĩ lại 2 ngày qua, anh đã nghiên cứu kĩ tình hình của Jisoo, anh hỏi từng bệnh nhân từng tiếp xúc với Jisoo, theo dõi Jisoo qua camera trong phòng bệnh ( tất nhiên là đã được cho phép) nghĩ ra đủ 7749 cách để giúp Jisoo giải tỏa căng thẳng. Sau đó bàn bạc với thầy Kim, xin phép thầy được can thiệp vào quá trình chữa trị cũng coi như là bệnh nhân đầu tiên anh được tiếp xúc, đó là lí do vì sao anh không xuất hiện trong phòng bệnh Jisoo suốt 2 ngày.

Kết thúc hổi tưởng, Jeonghan lôi ra từ trong cặp đống phụ kiện gì đó và bộ đất sét,bày tất cả lên bàn rồi kéo Jisoo từ giường tiến về phía bàn, để em ngồi xuống còn Jeonghan ngồi bên cạnh.

" Đây là..?"
Lời nói phát ra thứ 2 trong ngày mà Jeonghan được nghe, anh vui vẻ đáp lại

" Anh được biết là em thích làm đồ handmade nên anh mang một bộ làm vòng và đất sét tới đây. Dù sao ở trong phòng như này cũng rất chán, em lại không nói chuyện nhiều nên anh nghĩ đây là cách tốt để bọn mình nói chuyện và trao đổi"

Jisoo nghe xong, có hơi cảm động khi thấy đống phụ kiện bắt mắt xinh xắn kia được bày ra trước mặt. Dù sao hồi trước, em cũng thường hay làm một vài món đồ handmade để tặng mọi người nhưng thời gian qua em gần như không được tiếp xúc với chúng. Mà Jeonghan lại là người đầu tiên tặng em những thứ này, như ngầm khuyến khích em khiến em không khỏi cảm động.

Jisoo mở từng hộp ra, bắt đầu công cuộc sâu vòng, em tỉ mỉ chọn ra những phụ kiện phù hợp với chiếc vòng, chăm chú đến nỗi quên luôn sự hiện diện của Jeonghan. Mà Jeonghan cũng không quan tâm, anh ngồi bên cạnh Jisoo im lặng quan sát em cặm cụi với mớ hạt trong hộp, thi thoảng sẽ viết viết gì đó vào cuốn sổ. Cứ thế một lớn một ngỏ ngồi cạnh nhau đến chiều.

Xế chiều, Jeonghan có việc, anh đành tạm biệt Jisoo:

" Hôm nay đến thế thôi. Ngày mai anh lại đến gặp em, bai bai"

Lời nói vừa dứt, Jeonghan cảm nhận phía dưới áo mình kẽ giật, anh đưa mắt nhìn xuống thấy cánh tay của người nhỏ hơn khẽ giật giật áo mình, anh chuyển ánh mắt từ cánh tay về phía Jisoo

" Cảm ơn anh...Ngày mai gặp lại" Jisoo khẽ nói, cái đầu nhỏ của em cúi gằm xuống để lộ vành tài đỏ ửng trông rõ đáng yêu. Kì thật vừa mới có cảm tình tí xíu mà bỏ đi rồi, Jisoo cũng có hơi hụt hẫng, có chút hơi cô đơn.

"Ừm, mai gặp lại" Jeonghan khẽ cười tạm biệt Jisoo ra khỏi phòng, tâm trạng tốt lên mấy phần.

Coi bộ hôm nay cũng thu hoạch được một ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip