Chương 4

Vừa nhìn thấy Jeonghan vào sáng hôm sau, Jisoo không ngần ngại vẫy tay cất tiếng chào. Anh hơi bất ngờ vì cậu em xinh trai kia cũng chịu chủ động một chút xíu, miệng vô thức cười chào lại Jisoo rồi tiến lại gần về phía em.
Đến gần Jisoo, Jeonghan để ý trên bàn những loại hạt, phụ kiện đều trở nên lộn xộn. Bấy giờ anh mới để ý Jisoo dậy sớm hơn hôm qua ( cụ thể là 8h), tầm giờ này anh vào Jisoo vẫn đang ngon giấc trên giường kia mà, hay là em không ngủ cả đêm qua nhỉ? Thấy dưới mắt có hơi thâm kìa. Dễ lắm.

" Joshua hôm nay có vẻ dậy sớm hơn hôm qua nhỉ? Có ngủ đủ giấc không đó?" Jeonghan cất giọng nói ngay khi vừa đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh em

" Em vừa mới dậy thôi, vừa mới ngồi xuống ghế thì anh bước vào ấy chứ" Jisoo nói xong liền quay về phía công trình mình đang dở tay

" Vậy hôm qua từ lúc anh về, em đã hoàn thành xong chiếc nào chưa?"

" Em làm xong một chiếc vòng tay rồi"

" Thế anh xem được không?"

Jisoo liền lắc đầu rồi trả lời:

" Vòng đấy em tặng bác sĩ Kim rồi, em muốn làm cái gì đó để cảm ơn bác Kim".

" Thế anh có phần không?" Jeonghan cười, mặt bình thản nhìn Jisoo nhưng nội tâm đang không ngừng bất bình. Rõ là anh là người đã cất công xin xỏ thầy Kim muốn líu lưỡi để thầy cho phép mang đồ đến cho em, rồi cũng là anh phải tìm tòi đủ thứ đồ handmade chắc chắn an toàn để tặng em mà em lại tặng cho thầy của anh đầu tiên. Công bằng đâu? Anh phải là người đầu tiên được nhận chứ.
Lòng đang tự nhủ tí nữa phải đi tìm thầy giáo của mình mà kêu ca thì tiếng Jisoo lanh lảnh phát ra kéo anh về thực tại

" Có ạ, nhưng em vẫn chưa làm xong"

Nghe kìa chữ "ạ" mềm xèo được phát ra từ cái miệng của em mà Jeonghan đã thấy đáng yêu quá trời quá đất rồi

" Vậy anh rất mong chờ chiếc vòng của anh đó nha" Jeonghan nhìn Jisoo xong lại cười khì khì, trông cứ ngu ngu làm sao ý, đấy là góc nhìn của Jisoo, em tự hỏi có phải anh cũng sắp có một vé vào trại tâm thần luôn rồi không?

Một lúc sau, Jeonghan chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh liền lục trong chiếc balo của mình lôi ra đủ mọi loại snack với mấy hộp đồ ăn bày lên phía cạnh góc bàn. Jisoo để ý đến từng hành động của Jeonghan, em khó hiểu nhìn anh.
Này là cho em ư?

" Anh thấy trong phòng em không có tí đồ ăn vặt nào, mà bệnh viện lại không có bán những thứ đó nên anh mới mua một ít cho em, anh xin phép thầy rồi đó nha nên không phải lo đâu."
Đoạn Jeonghan vừa nói xong liền với tay chọn một gói snack bóc ra đưa về phía em

" C-cảm ơn anh..."

Hơi ngại ngùng, Jisoo nói khẽ với anh, đoạn nhận lấy gói snack từ phía anh

Anh nghe được lời cảm ơn kia tâm tình cực vui vẻ liền xoa đầu em khiến em ngại ngùng không giám nhúc nhích. Đáng yêu quá!

Bấy giờ, Jisoo mới để ý đến đống đồ ăn trên bàn, nào là snack, teokbokki, bánh cá,.. toàn là những món ăn ưa thích của em khi vẫn còn ở bên ngoài kia. Ngày thường bệnh viện chỉ cho em ăn đúng giờ đúng bữa ngoài cơm, thịt, canh thi thoảng kèm theo những món hoa quả trái cây chung quy vẫn là những món thanh đạm mà em ăn đã chán ngấy rồi.
Vì thế khi Jeonghan bày ra đống kia, jisoo như được nhìn thấy cao lương mĩ vị, dù có ngại ngùng cảm ơn anh rối rít thì Jisoo vẫn liến thoắng lấy miếng snack trong gói ra ăn ngon ơ trước mặt anh. Jeonghan đưa đũa cho em bảo em cũng nên ăn những món khác khi còn nóng, em nhận lấy đũa rồi gắp từng miếng ăn, hai bên má của em phồng lên nom trông như con thỏ, làm Jeonghan phải bật cười vì sự đáng yêu này, muốn thử chọt vô cái má đó ghê.
Ánh mắt anh ôn nhu nhìn về phía người nhỏ hơn đang say sưa ăn uống, không kìm được đưa tay vuốt lưng người nhỏ hơn.

" Cẩn thận không mắc nghẹn đấy" Jeonghan nhẹ nhàng nói với em, tay thuận tiện với cốc nước cho em uống

Đoạn Jeonghan nói tiếp:
" anh nhất định sẽ giúp em chữa khỏi bệnh"

Ánh mắt của anh giờ trở nên kiên định xoáy sâu vào người em nhỏ bên cạnh, chắc nịnh khẳng định câu nói của mình. Jisoo thấy được điều đó, nhưng em không dám hy vọng em đành gật đầu thay cho câu trả lời với anh rồi quay lại tiếp tục ăn.
......

Những ngày sau đó, Jeonghan liên tục mang cho em những món ăn khác nhau có hôm còn mang cả cơm trưa đến cho em bảo là do chính tay anh làm, em cũng không suy nghĩ mà ăn sạch phần cơm đấy. Mối quan hệ của cả hai cũng có phần thân thiết hơn, Jisoo không còn thấy khó chịu khi Jeonghan gọi mình là Joshua, cũng đã dần chủ động bắt chuyện với anh hơn. Nói chung là đã không còn gay gắt như hồi mới gặp nữa,
Jeonghan lấy làm vui nhưng anh biết bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, anh mới chỉ đi bước đầu vẫn còn phải mất một thời gian nữa.
Còn về phía Jisoo, như đã nói, em cũng dần thân với Jeonghan một chút, đơn giản thôi vì anh hay mang đồ ăn ngon đến cho em mặc dù đôi lúc vẫn hâm hâm dở dở phát ngôn ra mấy câu hơi ngứa đòn, đến bác sĩ Kim còn phải nạt cho mấy lần nhưng vẫn chi là không chừa nên em kệ luôn, có đồ ăn ngon là được còn tên này á thi thoảng đáp lại vài câu rồi là ok rồi.

Thấy ok thì cho tui xin 1 fl nha, có động lực viết truyện tiếp💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip