Chương 7
Tiết trời giữa tháng 11, cái xe xe lạnh đủ làm con người ta cảm nhận được cái lạnh mùa đông. Những giọt sương nhỏ trong veo đung đưa trên những ngọn cỏ, lá cây như đang chờ ánh mặt trời làm tôn lên vẻ đẹp của chúng. Những cây bàng bắt đầu rụng lá, khẳng khiu trong mùa đông lạnh giá và còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được nhâm nhi một ly cà phê ấm nóng vừa được thưởng thức khung cảnh này, ừ Jeonghan ước là vậy.
Khi vừa kết thúc buổi trực đêm, anh định bụng sẽ đi mua ngay một ly americano uống cho ấm người rồi mới ghé sang phòng Jisoo, nhưng ý định đó đã bị dập tắt ngay khi anh nhận được cuộc gọi điện thoại bảo cần gặp anh ở phòng khám riêng, đấy tạm biệt luôn một ngày đẹp trời. Và giờ anh đứng ở đây, đối diện với cánh cửa được đề tên " giáo sư Kim Joongsuk", không cần đoán cũng biết là về Jisoo, anh tặc lưỡi gõ cửa đi vào không cần chờ phản hồi của người bên trong, đơn giản thôi vì anh biết 8h mới là khoảng thời gian bác sĩ đi buồng còn anh xuất hiện ở đây bây giờ là 6 rưỡi sáng, cmn là 6 RƯỠI SÁNG, chưa kịp đón bình minh mà đã đón giông bão rồi.
" Chú ạ, chú gọi con có chuyện gì ạ?" Jeonghan đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kim Joongsuk- chú của Jeonghan đồng thời là em trai của bố anh- Kim Hanseok.
" Jeonghan, hôm qua con biết Joshua vì sao lại trở nên như thế đúng chứ?" Kim Joongsuk khoanh tay dựa vào ghế, mặt đối mặt với Jeonghan, ông là đang nghiêm túc nói chuyện với anh.
" Vâng, cũng coi như thu hoạch được thêm một ít về tình trạng của em ấy. Chú...có biết bố mẹ của Joshua không?"
" Chuyện này...chú cũng không biết bố mẹ của Joshua" nói đến đây ông khẽ thở dài, ông chưa từng gặp bố mẹ Jisoo hay kể cả người nhà của em từ lúc ông được đảm nhiệm việc chữa trị cho Jisoo. Ông chỉ biết là mỗi tháng bệnh viện sẽ nhận được một phong bao tiền được đề là chi phí viện của Jisoo được gửi với tư cách là người ẩn danh nên cũng không thể tìm ra là ai, cho nên cho đến giờ Jisoo vẫn ở đây và tiếp tục điều trị. Và với số tiền kia, Kim Joongsuk chỉ tính đúng chi phí viện một tháng rồi còn lại mang để vào sổ tiết kiệm cho Jisoo, ông cứ làm thế liên tục 6 tháng nay, ông nghĩ có khi Jisoo ra viện vẫn còn một khoản dành cho em.
Sau khi nghe Joongsuk tường thuật lại những gì đã và đang xảy ra, Jeonghan trầm lặng không nói năng gì, ông thấy vậy liền nói thêm:
" Chú biết con thích Joshua đấy nhé"
" D-dạ, chú biết sao?" Jeonghan choàng tỉnh , từ bất ngờ chuyển sang lúng túng, anh đỏ mặt nói lắp bắp
" hahahah, có gì mà chú không biết, có sao đâu chuyện tình cảm xảy ra là đều bình thường mà"
" Đừng bảo chú là sau này con khám cho ai một thời gian là con cũng thích nhá" Joongsuk giãn cơ mặt, thoải mái trêu đùa Jeonghan
" Không có đâu, con thích Joshua...lâu rồi" Jeonghan phản bác lại ngay, gì chứ cứ làm như anh dễ cảm nắng người khác lắm ý.
" Ừ, chú biết mà, trêu con thôi. Mọi người cùng khóa con đã hoàn thành xong hết bài luận rồi đấy, con tính sao đây?"
" Thì kệ họ thôi, con cần hoàn thành xong việc khác"
" Hoàn thành việc đưa Joshua ra khỏi viện à?"
"....."
" Jeonghan ah, vì chú đã cho phép con chọn Joshua là bệnh nhân đầu tiên của mình nên chú sẽ giao bài tập khác cho con. Coi như đây cũng sẽ là bệnh nhân đầu tiên con phải tiếp đón, nếu con có thể giúp Joshua khỏi bệnh và ra viện chú sẽ đánh dấu con được tốt nghiệp, còn lại phụ thuộc vào con."
" Được thôi, như chú đã nói đấy nhé. Con đi đây, chào chú"
Kết thúc cuộc nói chuyện với chú mình, Jeonghan bước ra ngoài tiến về nơi Seungcheol đang chờ trên tay còn cầm một ly americano mà anh nhờ mua. Seungcheol đưa ly cà phê cho anh, trạng thái hóng hớt liền nổi lên
" Sao sao chú mắng mày à? Chú bảo gì thế, có nói gì về tao không?" Seung- hóng hớt - cheol
" Không, chú bảo tao là sẽ đánh trượt mày, cho mày học ở đây thêm năm nữa" Jeonghan dửng dưng trả lời
" Mày điêu vừa thôi, tao mà không được tốt nghiệp thì không ai ở khóa này tốt nghiệp đâu" là rõ, hắn tự tin nói được câu này vì nếu để hắn lên bàn cân với Jeonghan thì cũng một 9 một 10 thôi, không phải chứ hắn chỉ khác ở chỗ không báo như anh thôi, còn thành tích thì cũng ùn ùn kéo về cho trường đấy
" Thế còn hỏi? Chuyện của người khác mà hóng hớt"
Đấy mới sáng sớm tinh mơ đã bị thằng bạn lôi đầu dậy bắt đi mua cà phê cho, xong còn bắt đừng chờ hẳn tiếng đồng hồ ở đây rồi giờ quay ra nạt hắn, hỏi có tí mà cọc cằn với người ta à. Tên này phải để Jisoo trị mới vừa
" Rồi không đi về đi, ở đây ngắm tao à?"
Nói không phải chứ, Seungcheol mà không nể nó là bạn thân từ hồi trần truồng thì hắn lại chả đấm cho một phát vào mồm, phun câu nào nghe ngứa đòn câu đấy.
" Không, thầy Kim bảo tao hôm nay đi với mày sang gặp Jisoo" Seungcheol cọc cằn đáp lại
" ???"
" Đừng nhìn tao như thế, thầy bảo tao sang xem tình hình của Jisoo như nào thôi, cứ làm như tao cướp người của mày không bằng" hắn nói tiếp phóng tia bombastic side eye về phía Jeonghan.
" Ừ thì đi, mày đừng có làm gì dọa con nhà người ta đấy" Jeonghan nói lướt qua người Seungcheol đi thẳng về phòng bệnh của crush a.k.a Hong Jisoo
" YAH! Mày mới là người dọa người ta ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip