Jeonghan
.
Cả trường mẫu giáo đều đang loạn lạc hết cả lên. Chẳng là ai ai cũng kháo nhau bạn trai hờ tiếp theo của Jeonghan lại bỏ cuộc rồi, đúng là đáng tiếc.
"Anh, anh nên dừng việc kén chọn đi, sao anh cứ làm khó ba Jia thế?" - Seokmin thườn thượt thở dài, cằn nhằn nãy giờ được ngót 15 phút đồng hồ trong trạng thái uể oải. Lại một người nữa. Nếu đến ba Jia còn bỏ cuộc thì Jeonghan sẽ ế đến già cho xem. Đoá hoa cao lãnh duy nhất của trường mầm non này.
- Anh mày có làm gì đâu? Ai mà biết được?
Jeonghan trả lời trong lúc gấp gọn quần áo của đám trẻ. Hôm nay là lần thứ 7 rồi, ai đi qua cũng hỏi anh chia tay với ba Jia à trong khi họ còn chẳng trong mối quan hệ tình cảm đặc biệt nào. Điều đấy làm anh phát cáu lên được.
Ba Jia là một người đàn ông trạc tuổi anh, cỡ khoảng 26, bố đơn thân bạc tỷ trong truyền thuyết. Cả hai gặp nhau lần đầu khoảng 3 tháng trước khi Jia - 6 tuổi chuyển sang trường mầm non mà Jeonghan đang dạy. Ban đầu Joshua cũng chỉ giống như những bậc phụ huynh bình thường, ấy vậy mà dần dà cậu thay đổi và tỏ rõ sự yêu thích dành cho Jeonghan: không kín kẽ, không chút che đậy. Đấy là lúc hơi rắc rối một chút tuy nhiên Jeonghan vẫn kiểm soát được.
Nghe đồn Joshua là một đặc vụ ngầm. Tuy nhiên Jeonghan không tin vào mấy điều vớ vẩn ấy, anh còn từng báo cảnh sát hai lần khi Joshua đến đón Jia trong tình trạng máu me be bét. Đến mức đích thân cảnh sát địa phương còn phải xuống ký giấy đảm bảo Joshua thực sự là một đặc vụ thì anh mới để cậu yên. Jeonghan buộc lòng phải trông nom Jia nhiều hơn và hỏi han liên tục về việc con bé ở nhà với bố thế nào, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra phải lập tức nói với anh. Bù lại thì cả hai có vẻ hơi ... chệch sóng.
- Thầy ơi, sáng nay papa rán cho con một miếng trứng chiên... hình trái tim á!
Jeonghan đánh giá hơi cao về logic "chuyện quan trọng" với trẻ con. Phần lớn Jia toàn kể về chuyện papa nấu cơm hay tại papa mà chiếc váy hồng của bé bị bẩn,... Điều gì bé cũng mách Jeonghan hết! Thế là tự dưng anh được nghe bộ truyền hình dài tập về gia đình họ Hong cùng cách chăm con ngốc nghếch của Joshua.
- Nghe này ba Jia còn tự tay làm bánh cho anh, lạnh mang áo, mưa mang dù nữa! Kiếm đâu người tốt với anh như thế chứ?
Seokmin vẫn không từ bỏ, không từ bỏ việc hàn gắn hai vị này (dù họ còn chưa yêu nhau). Chắc chắn là Jeonghan quá thờ ơ, quá lạnh nhạt nên Joshua mới bỏ đi. Cũng phải thôi, là cậu bị từ chối liên tục 3 tháng cậu cũng từ bỏ!!!
Nhớ hôm nào trời còn mưa rào nặng hạt, đập vào hiên nhà những tiếng chát chúa, dù đã 8h tối không còn ai mà Joshua vẫn đợi Jeonghan về cùng. Cậu biết là Jeonghan không mang dù và anh cứ ở trong chỉ vì muốn tránh mặt, không cho Joshua lấy một cơ hội nào. Mưa làm ống quần Joshua ướt đẫm, đôi giày da chỉn chu nhất cậu mang cũng lạnh băng.
Joshua đã đợi...
Suốt hai tiếng đồng hồ...
Dưới mưa.
Người ta nói chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ.
Cuối cùng Joshua cũng phải bỏ đi vì nhiệm vụ. Chiếc ô lẻ loi treo ngoài khung cửa nhà trẻ giống như một lời từ chối thẳng thừng.
Ra vậy, trên đời này đau đớn nhất vẫn chỉ là kẻ si tình.
Sau chuyện đó Joshua không còn vồn vã như trước nữa, không quà cáp cũng chẳng đưa đi đón về. Cứ lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi một cái ngoái nhìn. Jeonghan thì trước sau như một, chuyên tâm làm việc, không một chút mảy may động lòng.
- Anh nói rồi! Bọn anh không yêu nhau!
Jeonghan cố gắng nói cho đứa em cố chấp hiểu ra vấn đề. Họ sẽ không nói về chuyện này thêm lần nào nữa hết! Joshua chỉ là một phụ huynh không hơn không kém thế thôi!
- Hôm nọ rõ ràng thầy Chwe nói anh cùng bố Jia ngồi ăn bánh gạo với nhau mà!
- Đấy là tình cờ! Tình cờ hiểu không?
- Jeonghan!!! Anh có bao giờ đi ăn với người tán tỉnh mình đâu! Sao anh không chân thật với tình cảm của mình tí nào vậy?!
- Này! Lee Seokmin!!!
Không ai chịu nhường ai, sau cùng Jeonghan phải bỏ về nhà sớm. Mọi chuyện quá đủ với anh và anh không thích phải chịu đựng. Chỉ là Joshua đã ba ngày không đến và mọi người cứ đổ dồn hết lỗi lầm lên anh. Cậu ta không phải cún con và ai cần cậu ta vẫy đuôi đi theo mọi lúc cơ chứ? Joshua có cuộc đời của riêng mình và anh cũng thế! Vì sao Joshua không tới lại là lỗi của anh? Nếu biết sẽ thế này thì ĐỪNG bao giờ nói thích anh chứ? Đừng bao giờ biến tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho người khác.
Đúng là anh đã từng ngồi ăn bánh gạo với Joshua và có một chút thái độ hoà nhã hơn. Nhưng đấy chưa bao giờ là tín hiệu của tình yêu. Nó đơn thuần là sự cảm thông, thấu hiểu, một mối quan hệ bình thường như bạn bè.
Dù rằng ánh mắt Joshua chẳng bao giờ muốn thế.
.
Đấy là một hôm lành lạnh đầu đông, khi Jeonghan bị nhuốm buồn bởi cả tâm trí và tuyết đầu mùa. Công việc của anh tương đối thuận lợi và êm đềm nhưng lại không có trải nghiệm gì đáng kể.
Jeonghan không thích hẹn hò, còn họ hàng lại vội vàng hơn cả, thúc giục liên hồi về chuyện kết hôn và bồng cháu, móc mỉa việc tốt nghiệp đại học mà chỉ trông trẻ mầm non à? Đẹp trai thì có ích gì khi 26 mà vẫn độc thân. Cố hạ bệ anh mọi lúc trong những bữa tiệc gia đình.
Hơi lạnh làm chóp mũi con người ta ửng đỏ, tuyết rơi làm không khí trở nên ngột ngạt. Tất cả mọi thứ, đều khiến Jeonghan thấy khó thở.
Thế rồi anh rời đi, băng qua cánh cửa kính nhà hàng và nói rằng mình đi hít thở không khí mà thực chất là chạy trốn. Rời bỏ những kẻ ra vẻ chẳng bao giờ hiểu anh. Đi dạo bên lề đường với chiếc măng tô mỏng manh và khăn quàng cổ chẳng đủ ấm.
- Thầy ơi~
Tiếng trẻ con líu ríu ngọt lịm và một hơi ấm nóng rực chạm vào tay anh. Để rồi khi nhìn qua, Jeonghan thấy một Jia nhỏ xíu đang nắm lấy tay mình.
- Papa nói trời lạnh lắm, thầy qua bên này với con nào~
Nhìn theo cánh tay cô bé chỉ, Jeonghan thấy Joshua đang ngồi trong tiệm bánh gạo cay với mấy chiếc đĩa nghi ngút khói. Cười một nụ cười chẳng thấy mắt và vẫy vẫy tay gọi anh đến gần. Một người quá vô tư, đến mức mang lại cho người ta cảm giác dễ gần đến ngốc nghếch.
Hẳn là Jeonghan bị điên hoặc chân anh tự chạy theo bản năng của nó. Anh tiến vào trong chiếc lều nhỏ, ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp tè bên cạnh Jia. Nguyên cây măng tô cùng số phụ kiện đắt tiền chẳng ăn nhập gì với quán vỉa hè đầy bụi bặm.
- Thầy uống cái này đi.
Nói đoạn Joshua đẩy bát nước chả cá qua. Cậu tia thấy Jeonghan bên kia đường, lạc lõng giữa đám đông, trông buồn mà cũng mắc cười đến lạ. Không phải cậu bảo mà Jia tự muốn, nó kéo ống tay anh và hỏi chúng ta gọi thầy vào nhé. Nhiệm vụ của anh chỉ là cười và gật đầu.
Joshua biết Jeonghan không thích mình, anh chỉ tới ngồi cùng vì không thể từ chối Jia. Thế là cậu đành nở một nụ cười bất đắc dĩ, co cụm người lại trong chiếc áo phao dài và cố biến mất sau chiếc đèn sưởi. Giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất và để Jia làm việc mà bé muốn làm.
Thế mà bỗng dưng Jeonghan chợt hỏi, mở lời trước. Một điều kỳ lạ mà anh chẳng bao giờ làm:
- Cậu thấy công việc của tôi thế nào?
- Công việc gì?
Joshua bất ngờ, giật bắn mình khi được gọi tên, giống như một đứa trẻ đột ngột bị giáo viên nhắc tới.
- Giáo viên mầm non á? Em thấy tốt lắm.
- Tốt lắm?
Joshua gật đầu, vươn tay sắn ống tay áo của Jia lên một đoạn, trông con bé đến khổ với miếng chả cá ngoại cỡ.
- Không phải à? Jeonghan ấm áp lắm, lúc nào cũng trông chừng đám nhóc dịu dàng biết bao, lớn lên trong tình yêu thương như thế, hẳn sẽ tốt đẹp lắm.
Đấy là Joshua nói thật, không hoa mỹ, không sáo rỗng dư thừa. Chuyện đọc sách, chải tóc,... mỗi ngày tưởng chừng như đơn giản nhưng nó là điều mà Joshua luôn muốn cùng làm với một ai đó. Dù là bây giờ hay cả khi 70 tuổi. Những thứ mà Joshua khao khát mà chẳng có được, tất cả những thứ trống rỗng trong tâm hồn ấy lại có đầy ở Jeonghan.
.
- Àiiii! Mày đúng là điên rồi, điên thật rồi Jeonghan ạ!
Mười một rưỡi đêm và đầu óc Jeonghan chính xác là một mớ bòng bong. Anh nghĩ về Joshua cả buổi chiều, về tất cả những gì mà các giáo viên nói, về Seokmin và mọi thứ! Liệu anh có quá đáng với Joshua quá hay không? Xin lỗi hay không xin lỗi? Anh thậm chí còn không có lỗi! Joshua thích anh, theo đuổi anh là điều cậu tự nguyện và anh không thích điều ấy là chuyện cá nhân anh, anh được quyền như thế. Thế mà giờ, tâm trí Jeonghan trống rỗng và bế tắc. Anh thiếu một điều gì đó, điều xảy ra mỗi ngày nhưng gần đây lại không. Có lẽ là một nụ cười, một ánh mắt.
- Mình chỉ đang thèm chút bia thôi.
Jeonghan cáu kình mò dậy khỏi giường, nhắm đi mua lon bia cho đỡ nghĩ vẩn vơ. Sáng mai anh còn phải đi làm mà trong đầu anh thì toàn những điều đâu đâu.
.
Đường về từ cửa hàng tiện lợi đến nhà phải đi qua trường mẫu giáo nơi anh đang làm việc. Tối tờ mờ và chẳng còn bóng ai. Loanh quanh cũng chỉ mấy bộ đồ chơi, cầu trượt thấp thó ở ngoài sân là chưa được dọn dẹp. Hai chú cún nhỏ chạy loanh quanh trong sân trông chừng - một công việc mà chúng vẫn làm mỗi đêm. Cảnh tượng không khác gì nhiều so với mọi khi.
Vừa đi vừa ngắm nghía, Jeonghan thấy bóng ai đó đang ngồi ở ngõ cạnh hông của trường. Ngồi bệt trên đất và thở từng hơi khó nhọc.
"Nghiện à?!!!"
Đừng đùa đây là khu phố văn hoá đấy nhé? Chích thuốc cạnh trường mầm non ấy hả? Vô đạo đức!!! Mà nghiện thì lấy đâu đạo đức! Hay say rượu? Say rượu ở đây cũng không được! Mà không đúng, nhỡ người ta bị cướp thì sao?
Jeonghan lần mò tiến vào trong. Đây là một con hẻm nhỏ, chỉ vừa một người ngồi, đi bộ thì được chứ xe đạp hay xe máy thì không. Ánh đèn sáng bên đường lớn bị chặn lại, tạo thành một nơi tối tăm và ẩm ướt. Từ lúc Jeonghan ra đường có lẽ là khoảng 11 rưỡi đêm nên ở đây giờ này thì chỉ có thể là nạn nhân hoặc là hung thủ. Bản tính tò mò thôi thúc anh hãy tiến vào trong. Bàn tay Jeonghan sẵn sàng bấm nút khẩn cấp trên điện thoại. Anh không phải kiểu giỏi đánh nhau nhưng một người bị thương thì vẫn ổn, đấy là lí do cho thứ dũng khí vô hình này.
Đôi dép của Jeonghan dẫm lên một thứ gì đấy dính dính và nhớp nháp. Anh thề anh đã cầu nguyện tâm trí mình bị điên và chỉ đang nằm mơ mà thôi vì anh ngửi thấy mùi máu cùng mùi hương quen thuộc khác...
Mùi...
Y như của bố Jia.
Mùi gỗ thông và sách mới nồng nàn vất vưởng bên chóp mũi. Đấy là lúc Jeonghan nhận ra cậu không hề nói dối về công việc của mình.
- Joshua?
Người trong ngõ rục rịch ngẩng đầu rồi soạt một cái, nòng súng lạnh băng áp sát vào trán Jeonghan. Chính giữa mi tâm. Chỉ một cú bóp cò thì anh tèo đời. Tay chân Jeonghan lạnh buốt và trái tim đập liên hồi như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Anh sợ hãi đến mức không mảy may suy nghĩ về việc bấm gọi cảnh sát. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh như mãnh thú khiến Jeonghan cảm thấy mình đã dẫm chân vào lãnh thổ của một con sư tử. Loài vật mà chỉ cần gầm gừ đã khiến con mồi co cứng cả lại.
Nhưng lời nói phát ra lại như mèo con?
- Jeonghanie?!!
Jeonghan hoảng hốt một thì Joshua hoảng hốt 10. Cơn đau nhói vì di chuyển đột ngột làm cậu phải hít một ngụm khí lạnh. Mồ hôi chảy ròng ròng dọc hai bên má, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trên người. Tất cả những gì Joshua nghĩ ra được là phải cất khẩu súng đi! Ngay lập tức! Cậu vừa chĩa súng vào "đối tượng" của mình. Thật điên rồ làm sao. Tất cả là tại thứ phản xạ chết tiệt ở trường cảnh sát này! Bảo sao 9 anh em trong quân bộ thì 10 người không có người yêu! Cậu nhất định phải viết đơn, đề bạt nguyện vọng lên bộ mới được!!!
Bấy giờ Jeonghan mới hoàn hồn, anh khựng lại chắc phải đôi ba giây và chỉ bị đánh thức bởi tiếng kêu đau đớn của Joshua. Phần bụng của cậu ăn ngay một vết thương sâu hoắm được băng bó qua loa, rỉ máu dữ dội. Bắp đùi cũng có vết thương và hầu như chẳng đâu là lành lặn. Chủ yếu là các vết thương nhỏ rải rác đã được chữa trị và chí mạng nhất vẫn là ở bụng.
Mắt Joshua nhoè đi vì đau đớn, quả nhiên cậu nên ngoan ngoãn ngồi ở đồn và về nhà ngủ vào hôm sau thay vì tự tin lết cái thân về nhà. Họ có ba ngày gian khó nhất trần đời để bắt được gã trùm buôn ma tuý và cậu thì tưởng như gần chết. Đau đớn, mệt mỏi và rồi sự nhung nhớ những điều tốt đẹp trỗi dậy, Joshua cho rằng dù có chết cậu cũng phải mò về, mò mà về gặp Jia nữa. Cậu đã hứa sẽ đi ba ngày là về.
Đám thẳng nam ở đồn băng bó cho Joshua vớ vẩn hết sức. Jeonghan không còn cách nào khác đành phải nâng Joshua dậy và dìu cậu lên vai. Người Joshua nóng rực.
Cậu phát sốt.
Từng ấy vết thương đổ dồn lên người làm sức chịu đựng của cậu bị bào mòn từng chút một.
Joshua còn tự tin lắm. Cậu từng bị thương nhiều hơn thế này nhiều và vẫn sống đấy thôi. Dù đêm nay Jeonghan không tới thì cậu cũng tự tin ngủ một giấc là đủ sức đi về. Thế mà chẳng hiểu sao vừa dựa vào bờ vai Jeonghan, cả người cậu đã khuỵu cả xuống.
- Đau...
Joshua rên rỉ. Mẹ nó vết thương ở bắp đùi vẫn đang chảy máu. Chúng làm cho đám cơ bắp gào thét được nghỉ ngơi. Cậu chưa ngủ liên tục ba ngày liền và Joshua nghĩ mình nên ở yên đây.
Joshua loạng choạng ngã xuống chỗ cũ. Cậu đẩy tay Jeonghan ra cùng với tiếng thều thào:
- Không sao, thầy về đi, một lúc nữa em sẽ về.
Chẳng biết một lúc là khi nào, là bao lâu, chỉ là Joshua chịu không nổi. Cậu cần ngủ một lát. Jeonghan ghét cậu, ghét skinship, ghét bị đeo bám. Cậu biết. Cậu không đòi hỏi việc anh xuất hiện ở đây đêm nay nên cậu sẽ không buồn nếu anh bỏ về. Jeonghan nên về. Đáng ra anh không nên nhìn thấy bộ dạng này. Ngủ một giấc và nghỉ ngơi một tuần, rồi Joshua sẽ quay lại dáng vẻ phóng khoáng vốn có. Đến lúc ấy lại tìm Jeonghan là được.
Joshua trông như sắp chết với hơi thở đứt quãng và bàn tay dính máu ở bụng. Lời nói không sao cùng câu đuổi khéo làm Jeonghan phát điên lên được. Nếu là lúc khác anh nhất định sẽ bỏ đi nhưng lần này thì không được. Nhìn cách Joshua phản ứng với người lạ xem, chắc chắn kẻ làm cậu bị thương vẫn ở đâu đấy. Thế thì ai sẽ đảm bảo Joshua còn sống mà về?
Jeonghan cắn môi suy nghĩ. Anh nói cho mà biết, anh chỉ sợ ngày mai cạnh trường tự dưng có cái xác thôi đấy. Anh chỉ suy nghĩ cho bọn trẻ mà thôi!
Thế rồi Jeonghan luồn tay xuống đầu gối và nâng Joshua lên như công chúa. Cậu nặng đến mức anh bước hụt mấy lần mới đứng vững được trên chân mình. Joshua nặng khiếp! So với vẻ ngoài mảnh mai và gương mặt như truyện tranh của mình.
Cậu chỉ kịp "A!" lên một tiếng rồi vội vàng quàng lấy cổ Jeonghan, sợ rơi xuống. Máu của Joshua dính đầy chiếc áo yêu thích của anh và anh nhất định sẽ đòi đền các khác!
- Tôi sẽ mang cậu đến bệnh viện!
Jeonghan quả quyết. Để bế được Joshua ra ngoài không dễ một chút nào đặc biệt là khi cái hẻm chỉ vừa đúng một người. Trong khi Joshua cao gần mét 8, chỉ cần nhấc lên là chân đã chạm nên Jeonghan chẳng còn cách nào đành nhích từng bước như cua bò ra ngoài.
Joshua có vẻ mệt, cậu thở từng hơi khó nhọc, phả vào cổ anh nhột nhột. Tất cả những gì cậu làm được bây giờ là giữ cho vết thương của mình ổn định và cầm máu. Không quên mình là ai và điều gì đang xảy ra:
- Về nhà. Đừng tới bệnh viện.
- Cậu điên rồi à?
Jeonghan thốt lên.
- Về nhà... Joshua là tên giả... đến bệnh viện sẽ gặp rắc rối.
Thế đấy! Jeonghan anh gọi mấy tháng trời giờ mới lộ ra là tên giả. Ai chẳng biết đặc vụ thì có bí danh để bảo vệ danh tính nhưng Joshua không phải quá lắm sao? Ngồi ngổn ngang trong ngõ với vết thương sâu hoắm, lúc bế lên thì vẫn còn tươi lắm. Nếu không phải lâu lâu lại rên lên một tiếng thì chẳng ai biết nhóc này bị thương. Jeonghan đành lòng chiều theo, cố di chuyển nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể về phía nhà mình. Thực ra anh hoàn toàn có thể bỏ mặc Joshua và mang cậu về nhà nhưng coi như... coi như mày đang tích đức đi Jeonghan à!
.
- Anh có bằng y khoa không đấy?
Nghe xong câu hỏi, dây thần kinh của Jeonghan muốn đứt phựt một cái. Cảm giác trong anh là mình vừa xách về một con mèo vong ân bội nghĩa. Suốt dọc đường bế cậu về nhà, Joshua cứ líu ra líu ríu làm anh không biết mình có nên sợ bọn trộm cướp không hay là nên sợ Joshua nữa. Ngó nghiêng đánh giá khắp nơi chưa đủ, còn định mò mẫm xem ảnh chụp hồi còn trẻ Jeonghan treo trong nhà. Tới mức anh phải đánh cho phát vào cái tay nhoe nhoét máu bảo ngồi im mới im.
- Có, tôi ở bên quân y hồi đi nghĩa vụ.
- À ra vậy, may là không phải kinh nghiệm đọc 100 chương của BlackJack.
Joshua cười hì hì còn Jeonghan thì đúng kiểu đứng hình vì câu đùa nhạt thếch. Anh đảo mắt, quay lại với bông gòn và thuốc đỏ trong tay. Vết thương của Joshua khá sâu nhưng tương đối đơn giản và không trúng chỗ hiểm. Dù ai nhìn cũng biết chếch sang phải tí nữa thì cậu sẽ toi đời trong vài tiếng. Joshua không thể nói hết vì tính chất công việc nhưng đại loại là họ vừa thành công truy bắt một tên trùm buôn ma tuý hay gì đấy. Cậu bị đâm và được băng bó qua loa, sau đó được thả lại ở đồn nhưng rồi lại quyết định đi bộ về nhà. Đấy là lí do mà vết thương vừa mới được băng bó lại rỉ đầy máu. Cậu thành thật, tưởng là mình ổn và chịu được cơ mà đi đến nhà trẻ thì xụi lơ và không đi được nữa. Sau đó thì được tìm thấy.
- Bị thương thì ở đồn chứ đi bộ về làm gì?
- Thì cứ về thôi?
Joshua nhún vai:
- Sáng mai còn phải dậy đưa Jia đi học nữa, con bé đang ngủ ở nhà còn Seungkwan thì về mất rồi. Em chỉ nhờ được có ba hôm thôi.
Vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Một lý do rất Joshua. Làm gì thì làm thôi, còn phải trông con nữa. Jeonghan không biết mọi lần khi đang làm nhiệm vụ mà đến giờ đón con thì Joshua xin về kiểu gì?
- Cậu kết hôn sớm nhỉ? Có con cũng sớm nữa.
Jeonghan vừa tỉ mẩn lau vết thương vừa hỏi. Anh phải đánh vào tay Joshua mấy lần bảo cậu một là nhấc cái áo lên hai là cởi ra chứ đừng nhấp nhả giơ lên hạ xuống nữa. Anh mà băng lệch hay chọc vào chỗ khác thì không chịu trách nhiệm đâu. Nhưng Jeonghan nào biết Joshua vì đau và mỏi cơ mà tay không nhấc lên nổi. Còn cởi áo thì khỏi đi, vừa ngại vừa kỳ kỳ sao á!!!
Jia năm nay 6 tuổi tức là Joshua đã kết hôn và có con từ những năm 20 tuổi rồi cơ. Quá sớm. Và Joshua hoàn toàn không có điểm gì là sẵn sàng nuôi con hay chăm sóc một đứa trẻ. Một ông bố phóng khoáng, tự do và hào sảng, quá nhiều điểm tốt để độc thân và điểm xấu để cưới về.
- Không? Em đã kết hôn đâu?
Cuốn cuốn cái áo lên, Joshua trả lời. Thầy giáo gì cứ đánh người ta bôm bốp, cậu quen với bị thương chứ có quen bị người yêu đánh đâu? Đau chứ bộ?
- Em nhận Jia trong một nhiệm vụ giải cứu con tin. Bố mẹ cô bé chết hết cả còn Jia bị kẹt trong hầm suốt 2 ngày, lúc cứu về tình trạng không ổn lắm cũng không quá hoà đồng.
Jeonghan ngỡ ngàng. Đúng là trong hồ sơ của Jia có được tích đỏ và ghi: "lưu ý, hãy kiên nhẫn và dịu dàng với bé" nhưng đấy là điều kiện mà mọi đứa trẻ khác đều cần. Khi đọc nó, anh chỉ nghĩ đấy là sự nuông chiều của một cặp phụ huynh chứ chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến thế. Bàn tay anh cắt miếng băng cuối cùng và bỏ đồ đạc vào hộp, đẩy quần áo mới cho Joshua thay và bắt cậu rửa ngay cái tay dính máu đi đã.
- Thẳng thắn như thế, cậu không nghĩ Jia sẽ buồn à?
Hỏi xong Jeonghan mới thấy mình hơi tọc mạch. May sao là Joshua chẳng quan tâm mấy. Cậu loanh quanh đi rửa tay và mặc lại bộ áo nỉ Jeonghan đưa. Trông màu mè y như cho con nít kiểu Jeonghan, vừa vặn và dễ chịu. Đúng là tướng phu phu, Joshua tự thêm vào. Khác nhé đây không phải tướng mạo, mà chỉ hình thể cơ.
- Hồi đấy Jia 4 tuổi rồi, con bé biết em chỉ là bố nuôi chứ.
Cậu ngồi xuống sô pha, bên cạnh Jeonghan, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm bục vết thương ở bụng. Không ai muốn bị ăn đòn lần nữa đâu.
- Thế Joshua là tên giả à?
- Tên giả cả đấy.
- Thế sao cậu có chứng minh thư để hoàn thành thủ tục nhập học?
- Cái đấy cũng là giả nốt, mấy anh em ở sở thông qua giúp em.
Joshua tìm chỗ thoải mái trên sô pha để ngồi và rồi xác nhận không đâu thoải mái bằng đùi Jeonghan. Mà chỗ đấy thì đếch được ngồi. Đâm ra lại đành nghiêng người dựa đầu vào vai anh hoặc là dựa hẳn người vào anh luôn mới đúng.
- Anh hỏi nhiều về em nhỉ? Thích em à?
Tán tỉnh người khác chẳng tí ngại ngùng, Joshua còn cố chui vào vòng tay người ta, cùng lắm bị đánh vào tay thì thôi. Cậu chắc chắn là Jeonghan chẳng dám đánh đau cậu. Người bệnh thì có đặc quyền riêng.
Jeonghan cứng họng. Ai thích cái con mèo mun này? Chẳng qua... chẳng qua là Joshua ngày nào cũng đến trêu anh, đùa mấy câu nhạt như nước lã... tự dưng không đến ba hôm nên anh thấy lạ thôi!!! Thích cái gì mà thích??? Jeonghan tự nói lắp trong lòng. Đúng rồi! Chắc chắn là tại Joshua thôi, giống như ngày nào cũng xem thời sự lúc 19h tự dưng có ngày không xem nữa thì phải lạ rồi. Tại cái công việc của Joshua cũng lạ đời nữa chứ?! Tại nó bí ẩn nên mới muốn nghe chứ đâu liên quan gì đến thích?! Chắc chắn là không phải thích!
Không khí im lặng chỉ có đầu Jeonghan là hỗn độn. Bên cạnh có một con mèo to bự đang dụi dụi, uốn éo, xoa xoa ôm người anh. Joshua tỉ mẩn lấy giấy lau ngón tay, tự nói chuyện một mình, tự kể chuyện hài ba nhắng nhít. Trườn cả qua đùi Jeonghan để với lấy khung ảnh bên tủ cạnh ghế ngồi. Á à! Ảnh cấp ba.
26 tuổi mà còn nghịch hơn cả 6 tuổi, Jeonghan vội vàng đỡ dưới bụng Joshua. Sợ đến mức không dám chạm vào vì sợ vết thương lại rách. Để mặc cậu cười hí hí trên người mình, khen mấy bức ảnh đáng yêu.
- Vì sao cậu lại thích tôi?
Trước thời còn kiên nhẫn, Jeonghan cũng hay hỏi câu này. Câu trả lời toàn là: ờm vì cậu rất đẹp. Kiểu vậy. Nghe sáo rỗng. Dĩ nhiên cũng có người trả lời khác: hợp để kết hôn, hình mẫu lý tưởng, tình yêu sét đánh, mối tình đầu,...
- Hả?
Joshua lơ mơ trả lời:
- Có một hôm nhiệm vụ thất bại.
Hôm đấy là thứ 4 giữa tuần - một ngày đen đủi. Lính mới của Joshua lần đầu lâm trận sơ suất tới mức đột nhập xong xuôi đi ra không nhớ được mật khẩu hay bất kỳ tài liệu mật nào để báo lại. Lắp ba lắp bắp đến năm bảy lần mà không đọc được con số cuối cùng.
Nhiệm vụ bị huỷ bỏ.
Tất cả công cốc sau hai tháng ròng chuẩn bị và nằm vùng. Cuối cùng phải vứt bỏ hết mà làm lại từ đầu. Lũ tội phạm không phải là ngu, sau pha xông vào kia thì 9 phần là chúng sẽ thay đổi tất cả mật khẩu, dọn dẹp sạch sẽ chứng cứ và đập hết các thiết bị cần thiết.
Họ thất bại.
Thời gian các chiến hữu của cậu thức đêm thức hôm làm đủ mọi điều đều công cốc. Hơn hết là lũ chuột bọ này rồi sẽ thay đổi lộ trình của lô vũ khí chúng buôn và tìm được đường khác mà cảnh sát không biết. Để vuột một đám ô hợp ra làm loạn xã hội.
Joshua tức đến nỗi vứt cả bộ đàm xuống đất, liên tục dùng chân dẫm nát nó trước mặt lính mới. Cậu nổi tiếng là người hoà nhã nhất của ban lãnh đạo sau cùng cũng phải nổi điên lên như một con quỷ. Thậm chí còn suýt đánh cả đồng đội của chính mình. Lúc ấy, Joshua chỉ yêu cầu giải tán và bỏ đi, mang theo sự cáu giận ngút trời đến trường mẫu giáo. Dù mai có tận thế, cậu cũng phải đón Jia. Cậu đã tăng ca hai tháng trời và để con bé lại chỗ Seungkwan, chỉ cố gắng đến thăm được vài ba buổi. Đổi lại là nhiệm vụ đi tong và mớ thông tin có được giờ chỉ như mớ rác.
Đầu óc Joshua giận đến điên lên được, cố lắm anh mới lái xe đến nơi mà không đụng trúng ai. Kéo chiếc cà vạt ngột ngạt, cậu cố hít thở thật sâu để giúp mình bình tĩnh. Từ hồi nuôi Jia, Joshua bỏ hẳn rượu bia và thuốc lá, giờ thì cậu không còn "thú vui" nào để tận hưởng được nữa.
Thế mà Joshua lại có một niềm vui nho nhỏ khác. Trái tim cậu bỗng chốc đập đúng nhịp trở lại và bình tâm đến lạ khi thấy con gái mình. Ngủ ngon lành trên bờ vai của thầy giáo mới đến. Một cảnh tượng êm đềm, nhẹ nhàng như thơ khác hẳn với thứ sặc mùi súng ống ban nãy.
Joshua thấy dễ chịu.
Mãi cho đến lúc Jeonghan đặt Jia lên vai anh, con bé vẫn còn ngủ. Chép chép cái miệng và dí sát đầu và cổ anh. Đó là khi Joshua nhận ra đây là hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Khoảnh khắc anh thấy Jeonghan dỗ Jia ngủ trên vai là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy. Một kẻ luôn đối mặt với nguy hiểm như anh bỗng cảm thấy yên bình bởi một người xa lạ. Thứ mà anh luôn khao khát có được.
- Vì anh có cảm giác như nhà.
Joshua tự nhiên nằm lên đùi Jeonghan đáp lời, trả lại cho Jeonghan cả đống việc cần suy nghĩ. Hoá ra Joshua nghĩ anh tốt đẹp đến thế, đến mức là điều cậu ấy khát khao muốn bảo vệ thế nào. Đấy là lí do vì sao Joshua chẳng bao giờ vội vàng hay vồn vã, chiếm hữu hay bám dính lấy anh như người khác. Chỉ bởi cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thứ gọi là yên bình trong cuộc đời mình.
Giống như... Jeonghan quá tốt đẹp để thuộc về cậu.
- Sáng mai 6h còn phải về đưa Jia đi học nữa...
Joshua khẽ lầm bầm và ngủ mất, cơn sốt nhẹ cuốn phăng lý trí của cậu và dìm cơ thể vào cơn mệt mỏi tột cùng. 3 ngày, mệt mỏi, gian khổ cuối cùng cũng chấm dứt.
Có lẽ chẳng có một đặc vụ nào lại sẵn sàng buông lỏng và ngủ ngon giấc khi ở ngoài như Joshua. Không phải mệt quá, không phải vết thương, mà chỉ bởi... ở bên Jeonghan có cảm giác như là nhà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip