Chương 1


"29." Jeonghan hơi ngả người ra sau, nói đáp án của mình cho Joshua, người ngồi ở cái bàn phía sau cậu.

"Cảm ơn nhiều."

Tuy nói cảm ơn, Joshua vẫn nhập vào máy tính của mình một dãy số dài để rồi nhận lại con số 29 y như Jeonghan đã nói.

"Tớ bảo rồi mà." Jeonghan bất mãn lên tiếng.

Joshua nhìn vào cái đầu nấm đã quá dài của cậu ta, với vẻ mặt hờ hững, cậu đáp với đôi môi chu ra:

"Ai biết được, lỡ như cậu có âm mưu hãm hại tớ rồi sao."

Jeonghan bật cười.

"Tớ hãm hại cậu làm gì?"

"Thì tớ đã nói là "Ai biết" rồi mà."

Jeonghan tặc lưỡi, lắc đầu bất lực. Ngồi gần Joshua được một tuần, cậu nhận ra người bạn này của mình không chỉ xinh xắn, học giỏi mà còn rất đa nghi. Nhưng Jeonghan thấy, cái tính đa nghi đó biết nép mình vào mấy biểu cảm đáng yêu của cậu ấy thì đúng là cũng chẳng gây khó chịu gì.

"À, cậu có đăng ký đi chơi với trường không?" Joshua đột ngột hỏi.

Câu hỏi của Joshua đánh thức cái suy nghĩ đã ngủ yên trong đầu Jeonghan suốt mấy ngày nay.

'Đúng rồi, đi chơi với trường!' Jeonghan sực nhớ lại, cậu đã định xin tiền mẹ để đăng ký thế mà lại quên mất.

"Có. Cậu không nhắc là tớ quên luôn. Tối nay cậu nhắn tin nhắc tớ xin tiền được không? Tớ sợ tớ lại quên nữa."

"Ok, mấy giờ thì tớ nhắn được?"

Jeonghan nghĩ ngợi một chút.

"Tầm bảy giờ thì được á, giờ đó tớ mới đi học thêm về."

"Ok, đến bảy giờ tớ nhắn cho." Joshua đáp, nhoẻn miệng cười xinh xắn như thường làm.

'Dễ thương thật.' Jeonghan thầm ngợi khen. Suốt một tuần qua, sự gần gũi mới chớm nở giữa cả hai đã giúp cậu hiểu lí do tại sao Joshua lại được cả lớp hết mực yêu chiều.

Joshua được chuyển vào lớp của Jeonghan vào đầu năm học này. Và chỉ mất vài ngày, cậu ấy đã nhanh chóng trở thành một mảnh ghép thân thuộc của lớp 11 A2, góp thêm vào một sắc màu tươi tắn cho cái hỗn hợp bát nháo này.

Một cơn gió nhẹ mang theo cái oi bức của cuối tháng tư thoáng lướt qua, làm những sợi tóc đen mềm mượt của Joshua khẽ cựa quậy. Dõi theo mấy sợi tóc mái đang xô đẩy nhau trên trán cậu bạn, ánh nhìn của Jeonghan chợt đậu lại nơi gương mặt trắng trẻo đang nhăn lại trước gió. Joshua lúc này thật mềm mại và thơ ngây với những đường nét nhẹ nhàng, hơi nhợt nhạt. Cậu có đôi mắt hiền hòa luôn lóe lên thứ ánh sáng tươi vui, hai cánh môi được phủ một lớp son dưỡng màu hồng trông tươi tắn hơn hẳn so với làn da xanh xao, gần như trong suốt. Cái cằm nhọn kéo lên phía tai hai đường quai hàm thon gọn, khiến cho gương mặt cậu tựa như một cánh hoa nhỏ nhắn.

Ở Joshua có một sự yếu ớt luôn túc trực hiện hữu. Và dưới cái nắng nhàn nhạt ấm áp, nó càng hiện lên rõ hơn và in vào một sự hiu quạnh cho vóc dáng dong dỏng cao của Joshua, khiến Jeonghan cảm thấy cậu ấy thật sự rất cần được che chở.

Nhưng bất chấp vẻ ngoài mềm yếu, Joshua vẫn dệt nên quanh mình một sức sống mãnh liệt. Sức sống ấy bám chặt vào từng chuyển động của cậu, giúp dáng người thanh mảnh thả rơi biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ cùng những ấn tượng khó phai. Joshua, bằng một cách tự nhiên đầy lôi cuốn, luôn trở thành tâm điểm của hầu hết những nơi cậu xuất hiện. Mọi người đều thích đến bên cậu, và sau khi đã bị dính vào sự lôi cuốn của Joshua, họ chẳng còn cách nào để thoát khỏi những biểu cảm đáng yêu cùng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của cậu.

Vươn tay gạt đi mấy sợi tóc cứ chọc vào mắt giúp Joshua, Jeonghan nhận lại hai con ngươi to, trong trẻo của cậu bạn. Từ chúng, cậu có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt đang ngẩn ngơ của bản thân. Một nhịp đập bị hẫng của trái tim khiến Jeonghan thoáng bối rối, cậu dời mắt khỏi Joshua, vội tìm chủ đề gì đó để che đi phản ứng lạ thường của mình.

"Cây bút của cậu trông buồn cười thật." Jeonghan cầm cây bút bi đỏ của Joshua lên, vờ ngắm nghía.

Joshua hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Buồn cười chỗ nào?" Cậu chẳng nhìn thấy cây bút của mình có gì không ổn.

"Ừ thì..." Jeonghan ấp úng. Cây bút cậu đang cầm trông khá xinh xắn (rất hợp với chủ nhân của nó). Thân bút có màu trắng, cầm rất vừa tay. Điểm khác lạ duy nhất của nó là con thỏ màu đỏ với biểu cảm nháy mắt, lè lưỡi được gắn ở đầu bút. Nhưng con thỏ ấy thật sự khá dễ thương, hoàn toàn phù hợp với phong cách của Joshua.

"Cái con thỏ nhìn cứ ngố ngố sao ấy." Dù biết là không thuyết phục, Jeonghan vẫn chộp ngay cái lí do duy nhất cậu nhìn thấy. Vì dù sao thì trong mắt con trai, mấy món đồ kiểu này cũng thường bị xem là lạ lùng.

"Dễ thương mà!" Joshua bĩu môi, kêu lên bằng giọng hờn dỗi trước khi giật lại cây bút bi từ tay Jeonghan. "Cậu chẳng có mắt thẩm mỹ gì hết."

Jeonghan chỉ biết cười gượng gạo cho qua chuyện, cậu quay lên, thở phào sau khi tiếng trống báo hiệu cho giờ giải lao cuối cùng cũng vang dội khắp trường.

Những học sinh đã uể oải sau mấy tiết học được hồi phục sức sống từ tiếng trống, bắt đầu dựng lên mấy khung cảnh quen thuộc cho ngôi trường cấp ba không to cũng chẳng nhỏ. Người thì đi mua quà vặt, người thì rủ hội kéo bè hợp thành mấy đám đông nhỏ nhộn nhịp, cũng có người lại chọn chăm chỉ xem lại bài vở hoặc ngồi một mình, tìm đến mấy sở thích riêng tư.

Lớp 11 A2 đã nhanh chóng vơi đi phân nửa. Còn lại trong lớp, tụ quanh ở vài cái bàn là những cô gái mới lớn, mải mê nói hàng đống chuyện trên trời dưới bể và đám con trai đang chơi game hoặc bày ra mấy trò nhí nhố. Rải rác ở mấy chỗ còn lại là một, hai học sinh vì vài lí do mà không tham gia cùng những người khác.

Giờ giải lao cũng là khung giờ thể hiện rõ tình trạng mối quan hệ trong một lớp học. Điển hình như trong lớp 11 A2 lúc này. Joshua, với khả năng thiết lập mối quan hệ trời cho, ngập mình trong những câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi cùng hội con gái, thỉnh thoảng ném sang và nhận lại từ đám con trai vài câu bông đùa. Bầu không khí náo nhiệt xung quanh cậu trái ngược hoàn toàn với sự vắng vẻ của một số cá thể không để lại gì sâu đậm (hoặc có khi là do để lại nhiều thứ quá sâu đậm) trong lớp, tạo nên những mảng đối lập trong cùng một bức tranh sống động, thứ ẩn chứa biết bao tâm tình và những vụn vặt sắp tạo nên những câu chuyện lớn.

Jeonghan, đã quên đi sự bối rối với Joshua lúc nãy, đang ngồi chơi game cùng mấy thằng bạn. Cậu có lẽ đã chẳng ngó ngàng gì đến nhóm của Joshua nếu Hyomi - cô bạn mà cậu thầm thích - không từ chối chơi ván liên quân cùng cậu để đến cạnh Joshua.

Hyomi là một cô gái năng động, cá tính với ánh mắt dữ dội, ngoan cường cùng nụ cười vô tư nhưng vẫn thấp thoáng sự ranh mãnh. Và như một cực nam châm luôn chỉ bị hút bởi cực trái ngược với mình, cô thích những người nữ tính, xinh xắn và mỏng manh - không phân biệt nam hay nữ - giống như Joshua. Jeonghan biết điều đó. Và khi nhìn thấy Hyomi trao một nụ hôn lên mu bàn tay của Joshua, cậu đã biết đối tượng kế tiếp mà cô nàng muốn tấn công là ai.

Jeonghan đoán rằng có lẽ Joshua không nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Hyomi đang dán vào cậu ấy. Bởi vì cậu ấy vẫn đối xử với cô như với tất cả những bạn nữ khác - tự nhiên, gần gũi và ít đề phòng. Điều đó giúp Hyomi có thể thoải mái vòng tay qua eo Joshua, tựa cằm lên vai cậu và thỏa thích tận hưởng cảm giác đụng chạm xác thịt cùng hương nước hoa ngọt nhẹ, thoang thoảng mùi bánh ngọt của Joshua.

Một đóm lửa ghen tuông cứ âm ỉ cháy trong lòng Jeonghan suốt cả buổi giải lao. Thậm chí sau khi tiếng trống vào học đã được đánh, cậu cũng chẳng thể có lại thái độ thích thú với sự ngọt ngào của Joshua được nữa. Cứ trưng ra bộ mặt hậm hực, cậu khiến cho không chỉ Joshua mà cả những người bạn khác của mình cũng phải kết thúc 2 tiết học cuối trong cảm giác khó hiểu.

Mặt trời buổi chiều, đã chẳng còn gay gắt, chiếu xuống những tia sáng màu cam nóng bỏng cho cảnh tan trường. Lẫn trong đám đông đầy học sinh và phụ huynh, Jeonghan thô bạo đút chìa khóa vào chiếc xe honda của mình, mắt nhìn trừng trừng về phía Hyomi đang chu đáo giúp Joshua đội nón bảo hiểm. Xe của Joshua mới bị hư hôm qua, và ai đó đã chộp ngay lấy thời cơ để được chở người mình thích về nhà.

'Phải nghỉ học vì có việc cơ đấy!' Jeonghan nhớ lại vẻ mặt hớn hở lúc mới nãy của Hyomi khi cô nhờ cậu xin nghỉ giúp lớp học thêm hôm nay.

Joshua bỗng cảm thấy rờn rợn người, cậu ngó ngang ngó dọc thì bắt gặp cái nhìn tóe lửa của Jeonghan. Chưa kịp mở miệng gọi thì cậu ta đã chạy đi mất. Joshua quay sang nói với Hyomi:

"Jeonghan bị sao ấy, sau giờ giải lao là cứ mặt hầm hầm, tớ hay ai hỏi gì cũng không trả lời."

Hyomi chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện của Jeonghan, cô đáp một câu qua loa.

"Chắc chơi game thua nên cậu ấy quạo... Mà thôi, nhanh nào, lên đây tớ chở cậu về."

Joshua ngồi lên chiếc xe wave màu đen của Hyomi, yên vị chưa được bao lâu thì cô nàng đã cầm lấy tay cậu, bắt cậu ôm eo mình. Miệng cười đắc chí, cô bảo:

"Ôm chặt tớ cho khỏi té."

Joshua tủm tỉm cười.

"Cậu làm như tớ là con nít ấy."

"Thì cậu là em bé của tớ mà." Hyomi nói, đầy yêu chiều.

Hai cô, cậu trẻ nói cười vui vẻ được nửa đầu của đoạn đường về nhà Joshua. Sau đó, Hyomi cứ lèo nhèo rủ Joshua đi chơi mãi, hết kì kèo một buổi chiều với trà sữa vào ngày mai lại đến một ngày chỉ có đôi ta vào cuối tuần. Nhưng bất chấp cô có nài nỉ bao nhiêu thì Joshua vẫn nhất quyết từ chối, làm cho mặt mày cô nàng ỉu xìu suốt nửa đoạn đường còn lại.

"Một ngày thôi... À không, một buổi thôi cũng được." Khi đã đứng trước cửa nhà Joshua, Hyomi vẫn không bỏ cuộc.

"Không!" Joshua cự tuyệt. "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, giờ thì mời cậu về cho."

"Shua." Hyomi ngân dài giọng năn nỉ.

"Cậu còn lì nữa là tớ giận đó." Joshua nói, với cặp mày cau lại.

"Thôi được rồi, chúc cậu ngủ ngon." Hyomi tiu nghỉu nói.

"Cậu cũng ngủ ngon."

Sau khi vẫy tay tạm biệt nhau, Joshua vào nhà còn Hyomi thì cũng đi về. Trước khi chia tay, cô còn không quên gửi một nụ hôn gió đến Joshua.

***

Trở về nhà với cơ thể rã rời cùng cái đầu chứa đầy muộn phiền, Jeonghan rưỡu rượi nằm dài trên giường, bỏ mặc luôn cái bụng trống rỗng đang kêu gào của cậu.

Bỗng chợt trong căn phòng yên lặng như tờ của cậu vang lên một tiếng "ting", khiến cậu phải thò tay vào túi quần để lấy ra chiếc điện thoại - thứ đã phát ra âm thanh ấy. Trên màn hình hiện lên dòng chữ:

"Đến giờ xin tiền! Đồng chí nghe rõ trả lời, đã đến giờ xin tiền!"

Là tin nhắn của Joshua, được gửi vào đúng 7 giờ tối, không chậm một giây.

Jeonghan khẽ mỉm cười. 'Dễ thương thật.'

Nhưng rồi nụ cười của cậu vụt tắt khi nhìn vào tấm ảnh nền điện thoại. Bức ảnh cậu và Hyomi cùng trợn mắt, lè lưỡi làm dấy lên những ký ức và cảm xúc luôn âm ỉ bên trong cậu.

Lại một tiếng "ting" nữa vang lên, vẫn là từ Joshua.

"Chiều nay cậu sao vậy?"
"Có chuyện gì hả?"

Jeonghan đọc nhưng không trả lời Joshua. Cậu mệt quá rồi, chẳng còn đủ sức để nghĩ ra chữ nào nữa. Cậu cảm thấy thật trớ trêu, người duy nhất quan tâm, hỏi han cậu lại là người góp một phần lớn vào nỗi muộn phiền của cậu.

"Cậu ấy không có lỗi. Cậu ấy không có lỗi..." Jeonghan lẩm bẩm, mắt khép chặt, hiện giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip