Chương 3
Ba giờ chiều, dưới cái nắng chói chang gay gắt, Jeonghan cùng chiếc xe Honda trắng của cậu vô định băng qua hết con đường này đến ngã rẽ khác. Jeonghan chẳng biết cậu đang đi đâu, cũng chẳng rõ sức lực và dũng khí từ đâu ra mà cậu có thể lượn lờ qua những đoạn đường xa lạ suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Trên người chỉ độc mỗi chiếc áo phông màu đen đã đẫm mồ hôi, chiếc quần thun dài đến đầu gối và chiếc nón bảo hiểm, Jeonghan mang máng nhớ lại rằng mình đã quyết định rời khỏi nhà để tìm kiếm một sự khuây khỏa cho đầu óc. Và thế là cậu ngồi lên xe, mang theo những tâm sự ngổn ngang chạy khắp nơi, lướt qua những ngôi nhà, quán xá và các cửa hiệu để rồi chui vào sự bao bọc của thiên nhiên, cảm thấy được nạp lại sức sống từ màu xanh của cây cối.
Những cơn gió thong dong phiêu bạt qua muôn vàn thăng trầm của cuộc sống theo sự tình cờ mà tạt qua Jeonghan, cứ từng cơn một, chúng cuốn dần đi sự mệt mỏi đã hành hạ cậu suốt mấy ngày liền.
Lúc này đây, giữa vòng vây an toàn và êm đềm của thiên nhiên, Jeonghan cảm thấy tỉnh táo và yên bình lạ thường. Dường như con người bực dọc với trái tim quằn quại trong lửa tình của một tiếng trước đã bị thả lại ở đâu đó trên những con đường mà cậu vừa đi qua. Và khi cõi lòng đã thôi gợn sóng, những suy xét lý trí bắt đầu men theo mạch máu mà khai thông cho trái tim ứ đọng quá nhiều cảm xúc nông nổi của cậu.
Chẳng còn dồn dập như trước, những vết xước cứ nhói lên âm ỉ trong Jeonghan dần hiện lên với toàn bộ sự mãnh liệt và khờ dại của chúng. Chúng kéo theo những hình ảnh và cảm xúc đã bị phủ lên một lớp bụi mờ của thời gian xoay vòng trong đầu Jeonghan, từ tốn dẫn cậu bước qua từng sự thật phũ phàng.
Jeonghan trở lại với ngày đầu tiên gặp Hyomi, trở lại với những mảnh vụn đã chậm rãi ghép nên hai năm đơn phương của cậu. Jeonghan cũng lảng vảng quanh đi quẩn lại với những thứ cậu đã nhìn thấy trong hai ngày qua, từ gương mặt xinh xắn của Joshua cho đến những cái ôm và biểu cảm hạnh phúc của Hyomi, rồi cả cái tin nhắn đã vĩnh viễn biến mất kia nữa.
'Cửa nào cũng đóng lại với mày hết rồi, có lấy cái gì đập thì cũng vô ích thôi.' Jeonghan tự giễu bản thân.
Ngửa đầu lên nhìn đám mây trắng lớn trên đầu mình đang trôi đi, cậu nhận ra khoảng không xanh biếc mà mình đã lâu không thấy vẫn luôn ở đó. Một lúc nào đó, mảng xanh bao la ấy có thể lại bị che đi lần nữa. Nhưng Jeonghan biết, dẫu mây trắng có nhiều thế nào thì bầu trời kia mãi mãi là màu xanh. Dẫu mây đen có giăng kịt, dẫu sấm sét có rạch lên những vết nứt, dẫu ánh hoàng hôn có nhuộm màu cam đỏ hay đêm đen có tướt đoạt ánh sáng trong lành thì bầu trời kia rồi vẫn sẽ xanh lại, sẽ lại là sắc xanh yên bình, phẳng lặng mà Jeonghan đang thấy.
"Về thôi."
Thanh âm khoáng đạt mang theo chút luyến tiếc hòa vào cơn gió, vẳng tới những loài cây đang nghiêng mình với vẻ hiền từ.
Jeonghan quay trở lại con đường vừa đi, qua những thân cây lớn trải dọc hai bên, dưới những tán cây dài kết lại với nhau thành các hoa văn ngoằn nghoèo. Cậu đã gỡ được khúc mắc cứ vướng mãi trong lòng, và cũng đã sẵn sàng để từ từ dọn dẹp những tàn dư sắp xuất hiện.
Khung cảnh thanh bình và phép màu kỳ diệu gửi lời tạm biệt thầm lặng từ phía sau và cũng trao đi sự chào đón nồng hậu đến Jeonghan. Dù không thể gọi tên và cũng chẳng hình dung rõ được cách để trở lại đây, Jeonghan vẫn cảm nhận được rằng, từ hôm nay, nơi này chính là một phần của cậu. Cậu biết, phép màu kỳ diệu của nó sẽ còn ủi an, che chở cho cậu rất nhiều lần nữa.
Cuộc sống ngoài kia có thể xô bồ và khó khăn, nhưng sức sống của nơi đây thì sẽ mãi dịu dàng, khoan khoái.
***
Đã hơn bốn giờ chiều khi Jeonghan nhìn thấy cái dáng mảnh mai đang trốn dưới chiếc ô màu nâu sẫm của Joshua. Cậu ấy hòa nhập một cách tươi mát với môi trường chỉ toàn cây cỏ xung quanh bằng chiếc áo thun dài tay màu xanh nhạt cùng chiếc quần vải suông màu be. Như mọi khi, Jeonghan thầm ngợi khen, Joshua vẫn nhẹ nhàng và rất tinh tế.
Dù vẫn còn đôi chút bứt rứt trong lòng nhưng Jeonghan hiểu, làm sứt mẻ mối quan hệ với Joshua rõ ràng là một hành động xuẩn ngốc chẳng đáng. Vì thế, cậu quyết định dừng xe, mở lời chào hỏi Joshua, chạm bước đầu tiên lên hành trình mới sau mối tình đầu của mình.
Joshua đáp lại câu chào của Jeonghan bằng sự bất ngờ và phấn khởi khi thấy người bạn của mình đã tươi tỉnh trở lại.
"Sao cậu tới đây vậy?" Cậu ấy vui vẻ hỏi
"Đi dạo chơi chút thôi. Còn cậu, giờ này ra đây chi vậy? Không sợ đen à?" Jeonghan đáp, cậu biết Joshua rất quý làn da trắng nõn của mình.
"Thì sợ nên mới đem theo cây dù nè." Joshua giơ cao cây dù trên tay lên rồi lại hạ xuống. "Tớ thích bầu không khí ở đây lắm, nhà cũng lại gần nữa." Cậu ấy hơi ngửa đầu lên, đảo mắt quanh khung cảnh rộng lớn tràn ngập màu xanh.
Jeonghan khẽ mỉm cười, tận hưởng sự yên bình thoáng đãng và vẻ thảnh thơi của người trước mặt. Nhưng rồi mùi hương sạch sẽ của Joshua lần tìm đến mũi cậu. Chẳng phải hương thơm ngọt ngào thoảng mùi bánh ngọt thường ngày, nó chỉ là một thứ mùi trong lành không có lẫn thứ gì. Nhưng mùi hương trống rỗng đó lại khơi dậy cái nhận thức trong Jeonghan về bộ dạng nhớp nháp hiện giờ của cậu. Tóc bết rịt vào da đầu, mồ hôi chảy thành dòng ướt đẫm cả người Jeonghan, và cậu còn loáng thoáng ngửi được một mùi chua bốc lên từ cơ thể mình.
Jeonghan rụt rè nhích nhẹ về phần yên xe phía sau, lòng bối rối không biết vẻ mặt bình thản của Joshua là thật sự tự nhiên hay chỉ là do phép lịch sự.
'Chắc giờ mình gớm lắm.' Jeonghan cúi gằm mặt xuống, mắt khẽ liếc lên gương mặt ngơ ngác của Joshua.
"Cậu sao vậy?" Joshua hỏi, hơi ngập ngừng trước sự căng thẳng đột ngột của Jeonghan.
"À... không có gì đâu." Jeonghan cười gượng gạo. "Thôi, vậy tớ đi nha."
Cậu khởi động xe, chờ nhìn thấy cái gật đầu của Joshua rồi chạy băng băng về nhà.
"Kì lạ thật." Joshua dõi theo bóng lưng của Jeonghan với đôi mắt nghi hoặc.
***
"Anh hai... Anh hai!"
Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì Junhui bị tiếng hét của cậu em trai làm cho giật mình.
"Gì vậy jihoon?" Junhui lơ mơ ngồi dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt lim dim của cậu ta.
Jihoon cầm cây chổi, nhìn người anh trai lười nhác của mình mà không khỏi cảm thấy chướng mắt, thằng bé đá vào đùi Junhui, lạnh lùng nói:
"Đi ra chỗ khác cho em quét nhà."
Junhui ngó nghiêng xung quanh, nhận ra mình đang ngồi chình ình ngay trên sàn phòng khách. Cậu vươn vai đứng lên, vỗ đầu Jihoon vài cái rồi đi thẳng về phòng của mình, bỏ lại đứa em trai đang lắc đầu ngao ngán.
"Em thương cho sức khỏe của anh ghê."
Junhui khựng lại khi nghe câu nói đó, trong đầu cậu hiện lên một ký ức nhập nhèm. Cậu nhìn Jihoon như thể đang dò dẫm tìm ở em mình một manh mối nào đó.
"Gì vậy?" Jihoon dán tia nhìn khó hiểu vào anh trai.
"Tớ thương cho cơ thể của cậu ghê, chắc nó phải làm việc vất vả lắm mới giữ cho cậu sống được đến bây giờ."
Gương mặt thương hại của Joshua xuất hiện giữa những suy nghĩ nhòe nhoẹt trong tâm trí, làm cho Junhui "À" lên một tiếng rồi quay đi, phớt lờ biểu cảm ngơ ngác của Jihoon.
"Ủa, là sao?"
Đáp lại câu hỏi của Jihoon chỉ có tiếng cửa phòng đóng lại và sự thờ ơ của ngôi nhà yên ắng.
Junhui ngồi trên giường, nhấm nháp những ký ức về Joshua và để mặc cho hương vị tình yêu tùy ý vẽ lên gương mặt cậu những nét thẩn thơ pha lẫn dịu dàng.
Vơ lấy chiếc điện thoại nằm gần đó, cậu tìm đến ứng dụng nhắn tin để rồi phải hứng lấy một cơn hụt hẫng khi thấy màn hình tin nhắn của cậu và Joshua chỉ có lác đác vài chữ.
"Phải làm gì đó thôi." Junhui lầm bầm.
Thế rồi cậu chợt nhớ lại chuyến đi chơi cùng trường. Lúc trước, do không mấy hứng thú với địa điểm trường chọn và cũng chẳng thiết tha gì với việc tạo ra kỷ niệm cùng bạn bè nên cậu đã không tham gia. Nhưng bây giờ, vì thứ tình cảm mới nảy nở dành cho Joshua mà Junhui sẵn sàng từ bỏ một ngày nghỉ, chấp nhận dấn thân vào chuyến đi náo nhiệt với những con người ồn ào mà cậu không thích.
"Hạn chót đăng ký là ngày mai."
Junhui tiến tới chỗ chiếc bàn học, mở ngăn kéo dưới cùng của nó ra. Cậu quờ quạng lấy ra chiếc hộp nhỏ làm bằng thép mà cậu dùng để cất tiền để dành rồi cầm lên hai tờ tiền có trị giá lớn nhất.
"Chừng này là đủ."
Trong đôi mắt của Junhui lóe lên một tia lửa vừa mãnh liệt lại vừa bấp bênh. Nhịp đập hừng hực sức sống của cậu trai trẻ cuồng nhiệt vun đắp cho thứ hạt giống ngây dại làm say lòng người. Chẳng hề hay biết rằng đóa hoa thấm đẫm sắc tình của nó rồi sẽ đâm lên cùng vô số chiếc gai sắt nhọn, những chiếc gai sẽ cứa nát từng tấc thịt mềm bao bọc quanh trái tim đỏ đầy máu.
Junhui đang dốc hết lòng dạ cho một sự tan vỡ nguy hiểm được gói gém tỉ mỉ trong vẻ đẹp kiều diễm của các xúc cảm tha thiết cùng những viễn cảnh xa vời. Tất cả những khó khăn, định kiến và rủi ro đều bị tính cách ương ngạnh và sự khờ dại cháy bỏng ném khỏi tầm nhìn của cậu.
Hoàng hôn đã đạt đến màu đỏ trầm lặng nhất khi nó quan sát thấy sự kiên định ngu ngốc của Junhui. Và như một lời cảnh báo lặng lẽ, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà luồn qua cánh cửa sổ khép hờ, tuột khỏi tấm màn xanh rồi chạm đến các ngón tay dài, gầy guộc của Junhui, dẫn đôi mắt đen của cậu đối diện với khung cảnh vầng sáng đã nguội lạnh của hoàng hôn dần bị nuốt chửng vào màn đêm tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip