Chương 5

"Em gì ơi, bánh của em nè." Seokmin tiến đến đưa cho Joshua một chiếc hộp tròn.

"Em cảm ơn ạ." Joshua lễ phép đáp, nhận hộp bánh bằng cả hai tay.

Cậu lấy chiếc bánh mì hình tròn ra khỏi hộp, xé nhỏ một phần vỏ bánh cho vào miệng, thích thú tận hưởng vị ngọt nhè nhẹ của nó.

"Nhân chà bông, trứng muối của nó ngon lắm á. Có phô mai nữa." Jeonghan vui vẻ nói.

Joshua nghe thế thì liền tách đôi cái bánh ra, cậu cắn một miếng lớn vào phần nhân đầy ú ụ rồi gật gù đồng ý với Jeonghan.

"Ngon thật! Không biết là mua ở đâu nhỉ?"

Jeonghan chưa kịp mở miệng nói "không biết nữa" thì Junhui đã trả lời:

"Ở tiệm bánh "Bé Bon và cô chủ" á. Chắc là đặt trước nên mới có nhiều vậy."

"Cậu biết chỗ đó hả?" Joshua hỏi, cậu nghĩ mình có thể sắp là khách quen của tiệm bánh đó nếu nó không nằm quá xa nhà của cậu.

"Thì bữa sáng của tớ toàn là mua của chỗ đó mà."

"Vậy tiệm bánh đó ở đâu vậy?" Joshua hớn hở hỏi tiếp.

"Gần nhà tớ." Junhui xoáy sâu ánh nhìn đầy ý vị vào Joshua . "Nếu cậu muốn thì mỗi sáng tớ mua cho một món. Không cần cậu trả tiền luôn."

Junhui nói rồi nhướn mày một cái, thành công khiến Joshua luống cuống đảo mắt vòng quanh hòng tìm cách để thoát khỏi cái nhìn thắm thiết của cậu.

Jeonghan ậm ực mím môi đi sau hai người họ. Cậu thầm xỉ vả Junhui đúng là một kẻ lỗ mãng.

"Có ai muốn thám hiểm "Ngôi biệt thự rùng rợn" không?"

Seokmin hỏi khi cả đoàn người đến trước ngôi nhà to cổ kính, âm u của khu du lịch Seoul. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu dáng của một căn biệt thự nguy nga đã bị thời gian và bi kịch tàn phá. Và chỉ cần nhìn vào các mảng tường hoen ố của nó, những người hâm mộ dòng phim kinh dị ắt hẳn sẽ dễ dàng nhận thấy một sự thân thuộc trồi lên trong bộ não, dẫn họ chạy lướt qua những cảnh phim chầm chậm, nơi mà dù cho các tín hiệu xúi quẩy đã rõ ràng ngay từ đầu thì vẫn không thể cản được sự tò mò tai hại của dàn nhân vật chính.

Jeonghan đã rợn hết tóc gáy khi thoáng thấy mấy hình ảnh kỳ dị lấp ló sau những cánh cửa sổ khép hờ trên tầng hai của ngôi nhà. Nhưng để không bị lép vế trước thái độ bàng quan của Junhui và ghi được ấn tượng tốt đẹp vào ký ức của Joshua, cậu vẫn mạnh dạn giơ tay đồng ý tham gia trò này.

Vừa bước vào tiền sảnh của căn biệt thự, tất cả mọi người đã phải trầm trồ trước sự hoành tráng đầy công phu của nó. Họ dõi ánh mắt thán phục theo những cây cột cao nghều ngạo nghễ vươn thẳng lên, mất hút vào khoảng không đen ngòm của trần nhà, chúng trông cứ như là thứ duy nhất gánh trách nhiệm chống đỡ cho toàn bộ công trình đồ sộ này. Vì bốn bức tường lớn với những mảng bong tróc cùng các vết nức trông vừa bệ vệ lại vừa như sắp đổ đến nơi có vẻ chỉ làm được đúng một việc là trùm lên một màu sắc âm u, đen tối cho bầu không khí im lìm vốn đã đẫm mùi ma quỷ.

Và khi tiến vào sâu hơn, những vị khách trẻ chạm mặt với điểm đặc sắc đầu tiên của phòng khách, tan hoang nhưng lộng lẫy, là chiếc đèn chùm gãy nát vụn vỡ với các đường uốn lượn sáng loáng ánh kim cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn vương vãi khắp sàn nằm ngay giữa bộ ghế sô pha sang trọng ở giữa phòng.

"Đúng là khu vui chơi triệu đô có khác." Joshua cảm thán khi đang ngồi xổm quan sát chiếc đèn chùm. "Mấy mảnh vỡ cũng đẹp quá chừng luôn!"

Jeonghan run lẩy bẩy khi đứng giữa phòng khách, cậu nhớn nhác đưa mắt qua những tấm mạng nhện bụi bặm đầy rẫy khắp phòng, e dè chiêm ngưỡng những gương mặt nghiêm nghị trong các bức tranh treo dọc hai bên tường.

"Ờ... đẹp ghê luôn." Cậu nói, giọng đứt quãng.

Junhui bị hớp hồn trước vẻ kỳ bí của nơi này, cậu say mê lần mò những đường nét của nó, nhất thời quên luôn sự hiện diện của Joshua và tất cả mọi người. Cậu chưa từng ngờ rằng trong một khu vui chơi lại có thể tồn tại một thứ kiến trúc huyền ảo đến nhường này.

Junhui sờ tay vào một bức tranh treo tường, tỉ mỉ cảm nhận từng đường họa tiết chạm nổi của khung tranh và thứ nghệ thuật sinh động của nó. Bức tranh ấy khắc họa dáng vẻ quý phái và phúc hậu của một người phụ nữ đang nhàn nhã uống trà trong bộ váy liền thân màu hồng phấn. Nó đẹp đến nỗi khiến Junhui nghĩ rằng quả thật là một sự lãng phí khi lại bị đặt ở một vị trí nhiều bụi bặm và mạng nhện như chỗ này.

Trong lúc đang định đưa tay phủi đi lớp bụi bám trên bức tranh, Junhui hoảng hốt giật lùi về sau khi trông thấy gương mặt dịu dàng của người phụ nữ bỗng chốc biến thành một thứ biểu cảm méo mó quái dị. Từ hốc mắt của bà ta tuôn ra một dòng chất lỏng đỏ đục, miệng mở to như đang phải chịu đựng một sự đau đớn thống thiết.

Chưa kịp hoàn hồn trước thứ vừa thấy, Junhui đã phải gánh chịu thêm một tiếng hét thất thanh của cô gái đứng gần cậu. Cô ấy cũng để ý đến những bức tranh và cũng vừa phải chứng kiến một sự biến đổi đáng sợ của hai cậu bé trong bức tranh mà cô ấy đang ngắm.

"Gì vậy?"

Mọi người trong phòng khách nháo nhào chạy đến bâu lấy cô gái kia. Một người trông có vẻ như là bạn trai của cô ấy tới đầu tiên, anh ta ôm vai cô ấy vỗ về.

"Em sợ muốn chết luôn! Tự nhiên mặt hai thằng bé đó biến thành màu đen, mắt của tụi nó đỏ lên rồi nhe nanh ra thấy ghê lắm!" Cô gái sợ hãi nói.

"Không sao, không sao. Chắc là do hiệu ứng thôi." Anh bạn trai điềm tĩnh trấn an.

Mọi người dần giải tán khỏi phòng khách để đi khám phá những nơi khác, nhưng vẫn có vài người tò mò nán lại để chờ xem sự thay đổi đáng sợ của các bức tranh hoặc ngắm nhìn những vật trang trí - trông có vẻ - quý giá và kỳ dị.

Joshua cũng bày tỏ sự ham thích của mình đối với tầng hai cho Junhui và Jeonghan, cậu thỏ thẻ rủ hai người bạn:

"Lên trên kia xem sao."

Jeonghan dù sợ nhưng vẫn đồng ý để chiều lòng Joshua. Còn Junhui, cậu hăng hái dẫn đầu nhóm thám hiểm ba người, vừa say mê thưởng thức nét đẹp của thứ nghệ thuật rùng rợn vừa thầm lặng quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt của Joshua.

Bước lên chiếc cầu thang dài được trải một lớp thảm đỏ đầy bụi, cả ba từng bước tiến vào thứ bóng tối nhập nhèm của hành lang tầng hai. Những ngọn đèn hiu hắt dính sát vào tường hắt lên những bóng hình mờ ảo vào cảnh tranh tối tranh sáng của nơi đây, khiến Joshua, Jeonghan và cả Junhui đều căng thẳng đến mức sự lay động nhỏ mà cái bóng của chính họ tạo ra cũng khiến họ giật thót người.

"Từ từ thôi má... Đừng có đẩy tao."

Bỗng chợt có những tiếng xôn xao truyền đến từ đằng sau, làm cho Junhui, Joshua và Jeonghan khẽ giật mình. Họ quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người khác đang chậm rãi nhô lên từ dưới đầu cầu thang.

Cả ba thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hành trình khám phá của mình. Joshua dừng lại trước căn phòng thứ ba của dãy phòng bên phải, cậu vỗ nhẹ vào vai của Junhui và Jeonghan, thì thào:

"Vào đây đi."

"Hả?" Junhui và Jeonghan cùng mở to mắt hỏi lại.

"Chứ không lẽ chỉ đi hết cái hành lang rồi vòng xuống à?"

"Cũng có lí." Junhui gật gù. "Jeonghan thì sao? Vô chung không hay đứng ngoài này đợi bọn tôi." Cậu nhìn Jeonghan, nhướn mày vẻ thách thức.

"Đi! Nghĩ sao mà bỏ tôi ở đây một mình vậy?" Jeonghan hoảng hốt nói.

"Vậy vô nha." Joshua nói nhỏ, vặn tay nắm cửa.

Tiếng cọt kẹt của cánh cửa phòng bị đẩy vào kêu lên, vuốt một bàn tay lạnh tê tái dọc sống lưng của ba đứa.

Tấm màn trắng nhẹ đung đưa, để lộ ra một khung cửa sổ lấp ló đằng sau là thứ đầu tiên đập vào mắt họ. Joshua, Junhui, Jeonghan lần lượt bước vào phòng. Thứ ánh sáng leo lắt từ những ngọn đèn trên tường là vừa đủ để họ nhìn rõ đó là một căn phòng với đầy đủ vật dụng, nhưng thứ nào cũng cũ nát và bám đầy bụi cùng mạng nhện.

Joshua tiến về phía chiếc giường lớn ở giữa phòng, cậu cẩn thận quan sát lớp chăn và ga trải giường phẳng phiu. Vừa định ngồi xuống thì cậu chú ý thấy một chiếc hộp nhạc đặt ở chiếc tủ đầu giường. Cậu cầm nó lên ngắm nghía.

Chưa kịp vặn cót chiếc hộp nhạc thì cậu và cả Jeonghan lẫn Junhui đã giật nẩy mình khi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phía cánh cửa sổ. Họ chạy đến nhìn thì thấy trên đó xuất hiện hai dấu tay đỏ.

"Muốn đứng tim luôn á trời!" Jeonghan kêu lên.

"Giật mình thật." Junhui vuốt vuốt ngực, thở dốc.

"Đi qua phòng khác thôi." Joshua bảo.

Joshua để chiếc hộp nhạc lại vị trí cũ, nhưng cậu vừa đi được hai bước thì tiếng hát vỡ vụn của nó bỗng vang lên những câu từ của bài "The Ghost".

"I can see you from behind. You can hear me in your mind..."

Âm thanh ấy cứa từng nhát sắc lẹm vào cái vỏ mỏng bao bọc bên ngoài nỗi sợ của ba cậu thanh niên. Và khi một con búp bên vải cao ngang một người trưởng thành bất ngờ rơi từ trên trần nhà xuống chiếc giường, Joshua khiếp đảm đến mức ngã khuỵu xuống sàn, đôi con ngươi run rẩy nhìn trừng trừng vào con búp bê vải.

Junhui và Jeonghan vội vàng chạy đến xốc nách Joshua dậy, chật vật kéo cậu chạy ra ngoài.

Một tiếng rầm lớn vang lên. Jeonghan đóng mạnh cánh cửa phòng rồi đứng dựa vào nó trước khi từ từ trượt người xuống.

"Ôi mẹ ơi." Cậu thì thào với tiếng thở hồng hộc.

Joshua áp tay thật chặt lên ngực, cậu cảm nhận được rõ ràng nhịp đập dồn dập của trái tim mình. Rồi thình lình, cậu bật khóc nức nở.

Junhui và Jeonghan rối hết cả lên, họ cuống cuồng lao vào tìm cách trấn an Joshua.

"Không sao, không sao! Có tụi tớ ở đây rồi."

Junhui nhẹ nhàng xoa lưng Joshua trong khi Jeonghan để mặc cho bàn tay mình bị Joshua nắm chặt đến đau điếng.

Được sự quan tâm ân cần của hai người bạn vỗ về, Joshua dần lấy lại sức lực để xua tan nỗi sợ. Cậu bám vào cánh tay của Junhui và Jeonghan rồi chậm rãi đứng lên, bẽn lẽn thì thầm với hai người bạn:

"Cảm ơn."

Từ cuối dãy hành lang mờ tối, một đám đông nhốn nháo mang theo những tiếng la hét inh tai cùng những bước chân giậm rầm rập xuống sàn nhà chạy về phía họ.

"Á! Chết chị rồi em ơi!"

"Chạy lẹ đi mấy ba, mấy má!"

"Ghê quá à, trời ơi!"

"Trời ơi, cứu tôi! Cứu tôi với, trời ơi!"

"Á!" Một cô gái bị dòng người xô ngã sõng soài trước mặt Joshua.

"Chị gì ơi, chị có sao không?" Joshua cúi người hỏi han cô ta.

"Chị..." Cô gái lúng búng rồi chợt khựng lại, cúi gằm mặt. Rồi cô ta chầm chậm ngẩng mặt lên, giương đôi mắt đỏ lòm nhìn Joshua. "Chị không sao."

Nói rồi cô ta phun ra một ngụm máu, nằm co giật quằn quại trên sàn.

"Á!"

Joshua, Juhui và Jeonghan cùng kêu lên thất thanh. Cả ba dắt tay nhau, gia nhập vào đoàn người đang chạy thục mạng xuống tầng dưới.

"Có cho vàng tôi cũng không tới chỗ này lần nào nữa đâu!"

Tiếng thét của Jeonghan vọng khắp ngôi nhà.

Mấy bạn góp ý cho mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip