IV
Tiếng mưa rơi vẫn đều đều bên ngoài cửa sổ, từng giọt nặng nề đập vào kính như hòa cùng hơi thở đều đều của Joshua, người đã ngủ thiếp trên bàn lúc nào không hay. Jeonghan dọn dẹp cốc nước xong thì quay lại, bắt gặp hình ảnh Joshua đang nằm gục, khuôn mặt nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền.
Jeonghan tiến lại gần, cúi người xuống nhìn kỹ hơn. Cậu đang ngủ say, hơi thở nhè nhẹ phả ra đều đặn. Hàng lông mi dài khẽ rung mỗi khi có tiếng sấm vang xa xa, đôi môi khẽ mím lại như phản xạ. Jeonghan nhếch mép cười, tự lẩm bẩm.
"Đúng là cậu càng nhìn càng giống cún con."
Anh vươn tay định chỉnh lại chiếc áo Joshua bị xộc xệch, nhưng rồi dừng lại, chỉ đứng ngắm một lúc. Có cái gì đó kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Joshua cựa mình, đôi mắt khẽ hé mở, vẫn còn vẻ mơ màng. Cậu dụi mắt, giọng khàn khàn.
"Jeonghan? Tôi ngủ quên à?"
Jeonghan đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn xuống cậu.
"Đúng vậy. Tôi còn nghĩ cậu sẽ ngủ luôn trên bàn này ấy chứ. Trông cậu mệt rồi đấy, đi thay đồ rồi ngủ sớm đi."
Joshua ngồi thẳng dậy, gật đầu. Cậu bước vào phòng tắm, lát sau quay lại trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và quần ngang gối. Jeonghan ngồi trên ghế, liếc qua một cái rồi bật cười.
"Xấu quá đi."
Joshua dừng lại giữa phòng, quay sang lườm anh.
"Xấu chỗ nào?"
"Xấu từ trên xuống dưới. Nhưng thôi, cậu cứ ngủ trong phòng tôi đi. Ngoài này nghe tiếng sấm rõ lắm, cậu mà sợ đến ngất xỉu thì tôi cũng không biết làm sao đâu." Jeonghan nhún vai, cười nhàn nhạt.
Joshua đứng ngẩn ra một lúc, không nói gì. Jeonghan nhận ra cậu đang suy nghĩ, liền bước lại gần, cúi thấp xuống, giọng trêu chọc.
"Sao? Hay cậu muốn ngủ cùng tôi hửm?"
Joshua giật mình, mặt thoáng đỏ lên. Cậu cúi thấp đầu, không nói gì, chỉ khẽ gật gật.
"Cậu... cậu—thật à?" Jeonghan tròn mắt, đứng ngây ra một lúc.
Joshua không trả lời, chỉ tiếp tục cúi mặt, bàn tay siết chặt vạt áo phông như muốn che đi sự ngượng ngùng.
Jeonghan bật cười, nhưng tiếng cười lần này không mang ý trêu chọc. Anh nhìn Joshua – người bình thường đanh đá, cứng đầu là thế – giờ lại trông ngoan ngoãn và đáng yêu như một chú cún nhỏ.
"Được rồi, cún con. Vào phòng đi, tôi sẽ dọn dẹp nốt rồi vào sau."
Joshua mím môi, không đáp, chỉ lẳng lặng bước vào phòng. Jeonghan đứng nhìn theo, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Anh không ngờ Hong Joshua lại có mặt đáng yêu đến thế.
.
Jeonghan và Joshua nằm cạnh nhau trên giường, khoảng cách đủ xa để không chạm vào nhau nhưng vẫn đủ gần để cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rả rích hòa cùng tiếng sấm vang rền, thi thoảng ánh chớp lóe lên qua cửa sổ, làm sáng bừng căn phòng trong chớp nhoáng.
Jeonghan quay đầu sang nhìn Joshua, thấy cậu nằm nghiêng, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
"Bình thường, nếu ở nhà mà trời mưa lớn có sấm như này thì cậu làm gì? Gọi bạn qua ngủ cùng à?" Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Không có bạn nào qua đâu. Tôi ôm thú bông ngủ thôi." Joshua lắc đầu, đáp khẽ.
Jeonghan bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Vậy giờ cậu xem tôi là thú bông sao?"
Joshua quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt có chút lúng túng.
"Ừm... chắc vậy."
Jeonghan nghiêng người, chống tay lên gối, cười nhàn nhạt.
"Thế thì ôm tôi đi."
"Đừng có đùa nữa, Jeonghan." Joshua bật dậy, lườm anh.
Jeonghan nhún vai, nằm thẳng lại.
"Tôi nói thật đấy. Nhưng thôi, tùy cậu. Vậy mà tôi cứ tưởng mình sẽ được ngủ ấm."
Joshua lặng thinh, quay lại tư thế nằm cũ. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài.
Một lúc sau, Jeonghan lại phá vỡ im lặng.
"Cậu vẫn chưa ngủ hả?"
"Ừ." Joshua khẽ gật, giọng thì thầm.
Jeonghan trở mình, quay sang Joshua, ánh mắt đầy tò mò.
"Không ngủ được thì nói chuyện với tôi đi. Tôi còn nhiều điều muốn biết thêm về cậu."
"Ghét cậu rồi thì còn gì để nói?" Joshua nhíu mày, quay sang nhìn anh.
"Nếu ghét tôi thật, cậu đã không nằm đây rồi." Jeonghan cười khẽ, ánh mắt tinh quái.
Joshua định phản bác nhưng không tìm được lý do, chỉ im lặng nhìn anh. Jeonghan nghiêng đầu, chớp mắt, chờ đợi một lời đáp.
"Cậu thích ăn gì nhất?"
Joshua hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đơn giản, nhưng cậu vẫn trả lời.
"Mì lạnh."
"Cậu thích chơi thể thao không?"
"Không thích. Tôi thích đọc sách hơn." Joshua thở dài.
Jeonghan cười tươi, như vừa khám phá ra một điều thú vị.
"Vậy lần tới tôi sẽ tặng cậu một quyển sách thay vì cà phê."
"Ai cần cậu tặng gì chứ?" Joshua nhíu mày.
"Thì cứ để dành đi, biết đâu có lúc cậu cần."
Hai người tiếp tục trao đổi những câu hỏi vụn vặt, từ sở thích, thói quen đến những kỷ niệm nhỏ nhặt. Không khí dần trở nên thoải mái hơn, không còn căng thẳng như trước.
Một lúc sau, Jeonghan nhìn sang thì thấy Joshua đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu nằm nghiêng, đôi môi hé mở, khuôn mặt trông thật yên bình.
Jeonghan khẽ mỉm cười, kéo chăn đắp lên người cả hai.
"Đáng lẽ ra tôi nên biết cậu sớm hơn, cún con."
Anh thì thầm, rồi nằm xuống bên cạnh, khép mắt lại, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài.
Joshua tỉnh dậy với cảm giác có thứ gì đó thật ấm áp, mềm mại đang ở rất gần mình. Mở mắt ra, cậu ngay lập tức nhận ra mình đang ôm lấy Jeonghan, đầu tựa vào vai anh, còn cánh tay thì vòng qua eo như muốn giữ chặt.
Toàn thân Joshua cứng đờ. Cậu không dám thở mạnh, mắt mở to nhìn khuôn mặt Jeonghan ở ngay trước mặt. Mái tóc vàng mềm mại của anh rơi nhẹ lên trán, hơi thở đều đều như thể vẫn còn đang ngủ.
Cậu vội vã buông tay, nhưng động tác quá nhanh khiến Jeonghan “tỉnh giấc” – hay đúng hơn là anh đã tỉnh từ lâu, nhưng cố tình nằm im để xem Joshua sẽ làm gì. Jeonghan hơi quay đầu lại, đôi mắt lim dim như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, rồi cười khẽ.
"Joshua, cậu đang ôm tôi đấy à?" Giọng anh vẫn còn chút khàn khàn, nhưng lại mang ý trêu chọc rất rõ.
"Không... tôi không cố ý… tôi... tôi không biết tại sao lại như thế." Joshua lập tức đỏ mặt, lắp bắp.
Jeonghan chống tay ngồi dậy, nhìn Joshua đầy thích thú.
"Không biết tại sao? Thế cậu nói xem, giường chật quá à?"
"Ừm…" Joshua phản ứng ngay, như thể vừa tìm được một cái cớ hoàn hảo.
"Giường chật, nên tôi vô thức… như vậy..."
Jeonghan nhướn mày, đôi mắt sáng lên vì quá thích thú.
"Giường tôi rõ ràng là đủ rộng, cậu đừng đổ lỗi cho nó. Hay là cậu thấy tôi thoải mái như thú bông, nên tiện tay..."
"Không phải!" Joshua gần như hét lên, mặt cậu càng lúc càng đỏ.
"Tôi thề là không phải!"
Jeonghan bật cười, tiến lại gần Joshua, cúi người để nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thế thì sao đây, Hong Joshua? Cậu ôm tôi cả đêm, giờ lại bảo là vô tình? Cậu nghĩ tôi dễ tin thế à?"
Joshua quay đi, không dám đối diện với ánh mắt trêu chọc của Jeonghan.
"Được rồi, tôi không muốn tranh cãi với cậu nữa. Tôi đi chuẩn bị về đây."
Jeonghan khoanh tay lại, lùi ra phía sau nhưng vẫn không ngừng cười.
"Được thôi, cậu cứ về. Nhưng này..."
Joshua khựng lại, không quay đầu, chỉ chờ Jeonghan nói tiếp.
"Nếu cậu muốn ôm tôi lần nữa." Jeonghan cười nhẹ.
"Thì cứ nói thẳng. Tôi không phiền đâu."
Joshua nghiến răng, cảm giác như bị Jeonghan nắm thóp hoàn toàn. Cậu không nói gì, bước nhanh về phía phòng tắm, cố giấu đi gương mặt nóng bừng của mình. Nhưng từng lời nói và nụ cười của Jeonghan vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, không sao xua đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip