IX
Hôm sau, Joshua bước vào giảng đường với vẻ mặt trầm lặng, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về buổi hẹn hôm qua.
Mọi thứ dường như vẫn bình thường, ngoại trừ sự hiện diện ngày càng rõ ràng của Jeonghan trong tâm trí cậu. Khi Joshua định lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học, một giọng nói quen thuộc lại vang lên từ phía trước.
“Cậu ngồi đây là đợi tôi đúng không?”
Joshua ngẩng đầu lên, và đúng như cậu đoán, Jeonghan đang đứng ngay đó với nụ cười tinh nghịch. Thú thật cậu vẫn chưa quen với mái tóc ngắn của anh đâu, nhưng cậu phải công nhận… trông Jeonghan rất đẹp trai. Joshua nhanh chóng quay mặt đi, cố lờ đi cảm giác bối rối vừa trỗi dậy.
“Không ai đợi cậu hết. Tôi chỉ ngồi chỗ nào còn trống thôi.” Joshua đáp, giọng lạnh nhạt nhưng không giấu được sự ngượng ngùng.
Jeonghan cười khẽ, ngồi xuống ngay bên cạnh mà không hề được mời.
“Sao, vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm qua à?”
Joshua giật mình, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Ai thèm nghĩ chứ? Lo làm nốt phần bài của cậu đi, ngày mai là đến hạn nộp bài cho giảng viên rồi đấy.”
“Ồ, đúng rồi, bài tập nhóm.” Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu.
“Nghĩ mà xem, nếu không có bài tập này, chắc chúng ta đã không gặp nhau nhiều thế. Cậu sẽ nhớ tôi lắm nhỉ?”
“Jeonghan, cậu không thấy mình nói chuyện quá tự tin à?” Joshua khựng lại, tay siết chặt cây bút.
“Không phải tự tin đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Jeonghan trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Joshua hít sâu một hơi, cố gắng tập trung vào cuốn sách trước mặt. Nhưng Jeonghan thì không chịu dừng lại.
“Thế này nhé” Anh tiếp tục, giọng trở nên nghiêm túc hơn.
“Khi bài tập này xong, nếu cậu không muốn gặp tôi nữa, tôi sẽ tôn trọng điều đó. Nhưng nếu cậu vẫn muốn…” Jeonghan ngừng lại, cúi người xuống gần hơn, ánh mắt anh khóa chặt lấy Joshua.
“…thì cứ việc nói. Tôi sẽ không từ chối đâu.”
Joshua cảm thấy như tim mình ngừng đập trong một giây. Cậu quay sang nhìn Jeonghan, đôi mắt mở lớn đầy bối rối, nhưng Jeonghan đã đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi quay bước ra khỏi lớp, để lại Joshua ngồi đó với một loạt cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Joshua ngồi yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt cây bút. Những lời nói của Jeonghan cứ lặp lại trong đầu cậu, từng chữ một như cố tình khắc sâu vào tâm trí.
Khi tiết học bắt đầu, Joshua cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng ánh mắt cậu cứ vô tình lướt qua chỗ ngồi phía trước – nơi Jeonghan đang ngồi. Dù không ngoảnh lại, Joshua vẫn cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ.
Hết tiết, khi Joshua đang lúi húi tìm gì đó trong balo, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Jeonghan đứng đó, tay cầm một ly cà phê.
“Cho cậu này.”
Joshua nhìn ly cà phê trước khi ngước lên nhìn Jeonghan, vẻ mặt khó hiểu.
“Cái này là gì?”
“Cà phê.” Jeonghan đáp một cách thản nhiên, nhún vai.
“Nhìn cậu có vẻ thiếu ngủ, tôi nghĩ cậu cần nó.”
“Jeonghan, cậu không cần làm vậy đâu.” Joshua nói, nhưng vẫn nhận lấy ly cà phê.
Jeonghan bật cười, một tay chống lên bàn, nghiêng người về phía cậu.
“Tôi biết, nhưng tôi muốn làm.”
Joshua bối rối cúi mặt xuống, cảm giác đôi tai mình bắt đầu nóng lên. Cậu lẩm bẩm một tiếng “Cảm ơn” nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc Jeonghan có nghe thấy không.
“Đừng khách sáo.” Jeonghan đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn cậu đầy ý tứ.
“À, tối nay cậu có bận không?”
“Sao vậy?” Joshua ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nheo lại.
“Tôi có vài thứ cần bàn thêm để hoàn thành phần bài của mình. Qua nhà tôi nha? Sẽ tiện hơn đấy.” Jeonghan nhún vai.
“Tôi… để xem đã.” Joshua ngập ngừng, cảm giác trái tim mình đập nhanh một cách lạ thường.
“Đừng lo, tôi không làm gì cậu đâu. Trừ khi cậu muốn.” Jeonghan mỉm cười, nghiêng đầu một chút, ánh mắt đầy sự trêu chọc.
“Jeonghan! Cậu thôi ngay được không?” Joshua trợn mắt, gương mặt đỏ lựng.
“Được rồi, được rồi, tôi đùa thôi. Vậy tối nay gặp nhé.” Jeonghan cười lớn, vẻ mặt đắc ý.
Anh nháy mắt trước khi quay lưng bước đi, để lại Joshua ngồi đó với một loạt cảm xúc không tên đang dâng trào trong lòng.
Joshua đưa tay lên trán, thầm thở dài.
“Jeonghan đúng là không thể đoán được…”
•
Tối hôm đó, Joshua đứng trước gương, chỉnh lại tóc mình lần thứ N, tự hỏi liệu cậu có đang làm quá không.
“Đi bàn bài tập thôi mà, cần gì căng thẳng thế này?” Cậu tự nhủ, nhưng trái tim cứ đập loạn cả lên như thể cậu đang chuẩn bị đi hẹn hò.
Cậu vừa bước ra cửa thì nhận được tin nhắn từ Jeonghan.
[Đừng nói cậu quên địa chỉ nhà tôi nhé?]
Joshua cắn môi, nhanh chóng gõ vài chữ đáp lại.
[Tôi nhớ mà, tôi đang đi đây]
[Tốt.
Đi chậm thôi, không cần vội đâu]
Joshua thở phào, cố gắng điều chỉnh cảm xúc khi bước ra ngoài. Cậu bắt xe đến nhà Jeonghan, và khi đến nơi, Jeonghan đã đứng trước cửa, dựa lưng vào khung cửa với nụ cười nửa miệng quen thuộc.
“Đến rồi à?” Jeonghan nói, giọng trầm ấm hơn bình thường.
Joshua gật đầu, cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Jeonghan.
“Cậu định làm bài tập ở nhà thật à? Không phải ra quán cà phê hay thư viện sao?”
“Thư viện thì quá đông, mà quán cà phê thì ồn ào. Ở đây thoải mái hơn.” Jeonghan nhún vai, mời cậu vào.
Joshua bước vào, cảm nhận được mùi hương dễ chịu trong không gian. Căn hộ của Jeonghan vẫn gọn gàng và ấm cúng như lần đầu cậu đến đây.
“Ngồi đi, cậu muốn uống gì không? Trà, nước lọc, hay…” Jeonghan ngừng lại, liếc mắt nhìn cậu.
“Rượu?”
“Nước lọc thôi.” Joshua đảo mắt.
Jeonghan bật cười, bước vào bếp lấy nước. Khi quay lại, anh đặt ly nước trước mặt Joshua rồi ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn cậu.
“Cậu ngồi thoải mái như ở nhà mình đi.”
Joshua liếc Jeonghan một cái, định đáp trả gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
“Vậy bắt đầu thôi, tôi muốn xong sớm.”
“Cậu nói vậy làm tôi buồn đấy, làm bài với tôi chán thế à?” Jeonghan gật đầu, kéo laptop lại gần.
Joshua không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình. Nhưng mỗi khi cậu cảm giác được ánh mắt của Jeonghan hướng về mình, đôi tai lại nóng bừng lên.
Sau khoảng một giờ làm bài, Jeonghan ngả người ra ghế, duỗi tay ra phía sau.
“Thế là xong rồi. Cậu giỏi thật đấy.”
Joshua ngẩng lên, hơi ngạc nhiên trước lời khen bất ngờ.
“Cảm ơn, ngày mai cậu gửi giảng viên giúp tôi nhé”
Jeonghan nhìn Joshua, thở dài một cách giả vờ, đôi mắt lấp lánh.
“Haizz, vậy là sau ngày mai tôi không được chung nhóm với cún con nữa rồi.” Anh nói, như thể đó là một sự tiếc nuối không thể nào giấu được.
“Ý gì?” Joshua nhướn mày, không hiểu ý anh.
“Cậu không cảm thấy tiếc sao? Sau khi bài tập này xong, tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cậu mỗi ngày, không còn được làm việc cùng cậu nữa.” Jeonghan cười nhẹ, lắc đầu như thể thật sự buồn lòng.
“Cậu không nghiêm túc được sao, Jeonghan?” Joshua gãi đầu, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng có chút lúng túng.
Jeonghan nhướn mày, tiến lại gần Joshua thêm một chút, giọng nói trở nên trầm hơn, gần như thì thầm.
“Nếu tôi nghiêm túc thì cậu đã là của tôi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip