VI

Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh hôm nay đông hơn thường lệ, nhưng Jeonghan vẫn tìm được một góc bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Anh gọi một ly Americano, nhấm nháp trong lúc chờ Joshua đến.

Joshua bước vào, lướt mắt tìm Jeonghan giữa không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cậu vừa nhìn thấy anh đã thở phào, tiến lại bàn. 

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Không sao." Jeonghan ngước lên, mỉm cười, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. 

"Ngồi đi. Cậu uống gì để tôi gọi?"

Joshua gật đầu, nói nhanh một cái tên món đồ uống rồi ngồi xuống, mở túi lấy sách vở. Quán cà phê dù đông người nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh vừa đủ để học bài, chính là lý do hai người chọn nơi này.

Jeonghan quay lại sau khi gọi đồ, đặt ly trà xanh nóng trước mặt Joshua. 

"Này, của cậu đây."

"Cảm ơn." Joshua đáp, tay lật quyển sách trước mặt. 

Nhưng chỉ vài phút sau, cậu đã nhận ra sự khó chịu khi Jeonghan liên tục di chuyển ghế gần hơn, đến mức tay anh gần như chạm vào cánh tay cậu.

"Jeonghan, cậu làm gì thế?" Joshua ngẩng lên, cau mày.

“Tôi đã làm gì đâu?" Jeonghan chống cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú. 

"Chỉ là thấy hôm nay cậu chăm chú ghê. Nhưng mà đọc nhiều thế đầu óc không mệt à? Hay tôi giúp cậu giải tỏa một chút ha."

Joshua lườm anh, tay cố giữ lấy quyển sách để không bị Jeonghan kéo đi. 

"Tôi không cần giải tỏa gì hết. Cậu có thể để tôi học yên không?"

"Được thôi. Nhưng Joshua, tôi phát hiện ra một điều thú vị lắm." Jeonghan cười khẽ, nhưng không rời đi. 

"Gì cơ?" Joshua nhíu mày, nhưng không ngẩng đầu.

"Thật ra, tôi không hiểu sao cậu lại chọn học nhóm với tôi. Bài tập nhóm là do giảng viên đưa ra cách bắt cặp nên không tránh được rồi. Còn bây giờ là tự học đó Joshuji, tôi có giúp cậu được gì đâu?" Jeonghan hạ giọng, ánh mắt trêu chọc. 

"Hay là vì cậu muốn nhìn tôi nhiều hơn?"

Joshua suýt nữa làm đổ ly trà. Cậu lập tức ngẩng lên, gương mặt thoáng chút đỏ bừng. 

"Cậu đang nói linh tinh cái gì thế?"

"Chẳng phải sao? Tôi tán tỉnh cậu rõ ràng thế mà cậu chẳng nói gì. Là tôi hiểu đúng hay cậu quá vô tâm đây?" Jeonghan nhún vai, tay nghịch chiếc thìa khuấy cà phê. 

Joshua khựng lại, ánh mắt bối rối rồi nhanh chóng trốn tránh. Sau vài giây im lặng, cậu đột ngột nói. 

"Jeonghan, cậu đã có Seungcheol rồi thì đừng tán tỉnh tôi như vậy chứ.."

Không gian như chững lại. Jeonghan thoáng nhíu mày, nhìn Joshua chằm chằm như thể đang cố hiểu xem cậu vừa nói cái gì.

"Seungcheol?" Anh lặp lại, giọng kéo dài, đầy ngạc nhiên. 

"Ý cậu là gì?"

Joshua siết chặt tay quanh quyển sách, không dám nhìn anh. 

"Thì… chẳng phải hai người đang hẹn hò sao..? Tôi nghĩ cậu và cậu ấy…"

Jeonghan bật cười, một tràng cười nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm. 

"Joshua, cậu nghiêm túc à? Tôi với Seungcheol? Ai nói với cậu vậy?"

Joshua ngẩng lên, bối rối vì phản ứng của anh. "Chẳng phải tin đồn này cả trường đại học đều biết sao? Mọi người đều nói–"

"Tin đồn?" Jeonghan lắc đầu, ngả người ra sau, ánh mắt đầy vẻ bất lực. 

"Joshua, trời ơi, cậu tin mấy lời nhảm nhí đó thật à? Tôi với Seungcheol chỉ là bạn thân, thế thôi."

"Nhưng cậu có phủ nhận nó đâu..." Joshua nhỏ giọng, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Jeonghan nhìn cậu chăm chú, giọng bỗng dịu đi. 

"Tôi không phủ nhận vì tôi nghĩ chẳng cần phải giải thích. Cậu là người tôi dành thời gian cùng, cậu nên hiểu tôi hơn thế chứ."

Joshua im lặng, cảm giác lúng túng bao trùm. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước ánh mắt của Jeonghan.

"Vậy.." Jeonghan đột ngột nghiêng người về phía cậu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Joshua có thể cảm nhận hơi thở anh. 

"Tôi với Seungcheol, cậu nghĩ tôi là người nằm dưới à?"

"Jeonghan! Cậu đừng có nói mấy chuyện kỳ cục như vậy." Joshua đỏ bừng mặt, suýt bật dậy khỏi ghế. 

Jeonghan cười lớn, thậm chí còn vỗ tay. 

“Cậu đáng yêu ghê. Nhưng này, Joshua" anh dừng lại, giọng bỗng trở nên trầm ấm hơn. 

"Tôi nghĩ cậu cần nhìn tôi rõ hơn một chút. Tóc dài hay bất cứ điều gì khác cũng không quyết định được đâu. Nếu tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể đè cậu ra ngay tại đây."

Joshua tròn mắt, hoảng hốt. "Jeonghan! Cậu… cậu không thể nói mấy chuyện như vậy ở nơi công cộng được đâu"

"Đùa thôi mà." Jeonghan nháy mắt, cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy ý vị. 

"Nhưng nhớ nhé, đừng để tin đồn làm ảnh hưởng đến cách cậu nhìn tôi."

Joshua lặng người, ánh mắt không dám chạm vào anh. Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác không tên đã bắt đầu len lỏi.

Seokmin -> Joshua

 Quaoo, vậy ra tin đồn
 cũng chỉ là tin đồn thôi hả?

 Ừ, ừ.

Vậy... có khi nào tin đồn còn
 lại là thật không, hyung?

Tin đồn gì?

Thì tin đồn Jeonghan là
playboy ấy.

Anh ấy trêu ghẹo anh hoài 
mà, có khi nào anh cũng là 
một trong số “nạn nhân” không?

Kệ hắn đi, anh không 
quan tâm nữa.

Hyungggg.

Sao thế?

Anh để ý Jeonghan rồi
đúng không?

???
Em bị ấm đầu à?
Anh ghét cậu ta còn 
không hết ấy.

Ghét? 
Thật không?

Rất thật.

Nhưng nếu anh ghét thì tại 
sao lại bận tâm đến chuyện
anh ấy với Seungcheol? 
Nếu ghét thì sao còn để người 
ta ngồi sát bên, tán tỉnh mình
suốt mà không đẩy anh ta ra? 
Hyung, anh thích anh ấy rồi 
đúng không?

Em đừng nói linh tinh nữa.

Hyung, trả lời thật lòng đi. 
Anh thích anh ấy rồi đúng không???

*Đã xem*

Hyungggg, trả lời emmmmm!

*Hoạt động 1 phút trước*

???? 
Hyung? 
Đừng nói là em nói trúng tim 
đen rồi nha?

— — — — —

Joshua buông điện thoại xuống, thả mình lên giường, gương mặt đỏ bừng. Cậu kéo chăn trùm kín đầu.

“Mình thật sự thích cậu ta sao?” giọng nói nhỏ như thì thầm với chính mình.

Những dòng tin nhắn của Seokmin cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu chẳng thể bình tâm mà suy nghĩ rõ ràng.

Joshua thở dài, bàn tay vô thức che lên mắt. 

"Không thể nào…"

Điện thoại bỗng rung lên. Joshua giật mình, cầm lấy và nghĩ ngay đến Seokmin. Nhưng khi nhìn vào màn hình, cậu lập tức đông cứng.

[Cún con còn thức hong đóo?]

Joshua ngồi bật dậy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu gõ phím với tốc độ chóng mặt, mặt đỏ bừng.

[Ai là cún con chứ??]

Vừa nhấn gửi, chưa kịp thở phào thì màn hình bất ngờ hiển thị cuộc gọi đến từ Jeonghan. Joshua giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

“Gọi... gọi luôn sao?!” Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trước khi chấp nhận cuộc gọi.

“...Alo?” Giọng Joshua vang lên, nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ của Jeonghan. 

“Nghe giọng cậu như đang làm chuyện gì mờ ám vậy đó Shua.”

Joshua cau mày, nhưng không tìm được lời nào để phản bác. 

“Cậu gọi tôi giờ này làm gì?”

“Mai cậu rảnh không?” Jeonghan hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

“Cũng... không bận lắm. Sao thế?” Joshua hơi do dự.

“Đi xem phim với tôi đi. Tôi có thứ muốn cho cậu xem, đảm bảo cậu sẽ sốc lắm đó.” Jeonghan cười khẽ, âm thanh trong trẻo ấy khiến Joshua không khỏi bối rối.

“Sốc...?” Joshua lặp lại, cảm giác vừa tò mò vừa hoang mang.

“Ừm, nhưng đừng lo, cậu sẽ thích cho xem.” Jeonghan nói, giọng trầm xuống như đang cố gắng tạo bầu không khí bí ẩn.

Joshua im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. 
“Được rồi, nhưng sao cậu không nhắn tin luôn mà phải gọi điện?”

Jeonghan cười lớn, tiếng cười lanh lảnh như chọc thẳng vào tâm trí Joshua. 

“Nhắn tin thì làm sao nghe được giọng cún con của tôi chứ?”

“Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi như thế mà!” Joshua hét lên, mặt đỏ bừng như muốn phát hỏa.

“Cậu hét lên thế càng đáng yêu đấy, cún con.” Jeonghan trêu chọc. 

“Thôi ngủ sớm đi. Mai tôi đến đón cậu nhé, ngủ ngon.”

Jeonghan cúp máy trước khi Joshua kịp nói thêm câu nào. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, đầu óc xoay mòng mòng với vô vàn suy nghĩ lẫn lộn.

Joshua thả người xuống giường, tay ôm lấy mặt, cảm giác như tim mình sắp nổ tung. 

“Mình bị sao thế này...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip