XI
Sau hôm đó, cả Jeonghan và Joshua đều nộp bài tập, hoàn thành dự án chung của họ. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp, nhưng Jeonghan không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Một tuần trôi qua. Rồi hai tuần.
Jeonghan vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Joshua. Màn hình điện thoại trống trơn, chẳng có lấy một thông báo. Anh cũng không có lý do để bắt chuyện trước, dù ngón tay đã bao lần lướt đến cái tên "Cún con" trong danh bạ, rồi lại chần chừ không dám nhấn gửi đi.
Lần cuối cùng anh gặp Joshua là ở giảng đường. Cậu mỉm cười cảm ơn anh, rồi rời đi. Chỉ vậy thôi.
Jeonghan thở dài, chống tay lên bàn, ánh mắt vô thức nhìn ra khung cửa sổ thư viện. Anh đã đến đây mỗi ngày, hy vọng sẽ tình cờ gặp lại cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Không một bóng dáng quen thuộc, không một cuộc hội thoại vô tình.
Thư viện giờ đã vắng người, chỉ còn lại vài sinh viên chăm chỉ với chồng sách dày cộm. Ngoài kia, bầu trời đã ngả sang sắc xanh thẫm, ánh đèn đường hắt vào cửa kính thành những vệt sáng mơ hồ.
Jeonghan mở điện thoại, ngón tay lướt đến cái tên thân thuộc - “Cún con”, anh khẽ cười. Cái tên này, là anh tự ý lưu vào. Nhưng tin nhắn mãi không thể gửi đi.
"Có lý do gì đâu mà nhắn? Mày đâu thể kiếm cớ hoài được."
Jeonghan tự lẩm bẩm, vò rối mái tóc. Anh muốn gặp Joshua. Muốn nghe cậu nói chuyện, muốn thấy ánh mắt lấp lánh đầy sức sống khi tranh luận, muốn cảm nhận sự hiện diện dịu dàng của cậu. Nhưng anh không dám.
Anh sợ.
Sợ rằng Joshua sẽ nhìn anh với ánh mắt xa cách. Sợ rằng cậu sẽ lạnh nhạt, như thể giữa họ chưa từng có gì đặc biệt.
"Người như cậu cũng ở đây đến giờ này à?"
Giữa những suy nghĩ quẩn quanh, một giọng nói vang lên. Jeonghan giật mình. Trong khoảnh khắc, dường như cả thế giới xung quanh anh mờ đi, chỉ còn lại giọng nói ấy, ánh mắt ấy.
Joshua đứng đó, cách anh không xa, mái tóc hơi rũ xuống trán, đôi mắt nâu trầm phản chiếu ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn vàng của thư viện. Một khung cảnh đơn giản đến mức bình thường, nhưng với Jeonghan, đó là giây phút mà mọi mong mỏi của anh trong suốt những tuần qua có lời hồi đáp.
Joshua thực sự ở đây.
Không phải là một tưởng tượng. Không phải là một ký ức cũ. Là Joshua bằng xương bằng thịt, đứng ngay trước mặt anh. Jeonghan chớp mắt, như để xác nhận rằng mình không phải đang mơ. Cậu ấy đang nhìn anh. Không có vẻ ghét bỏ. Không có khoảng cách xa vời.
Anh bật cười, giọng trầm thấp mà nhẹ nhõm.
"Người như tôi?? Còn cậu sao lại ở đây đến giờ này?"
Joshua khẽ nghiêng đầu.
"Tôi đi trả sách cho thư viện, hôm nay hạn chót rồi."
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Khoảng lặng kéo dài, có chút gượng gạo. Không ai lên tiếng, nhưng cũng không ai rời đi.
Gió đêm len qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh mơn man làn da. Không gian tĩnh mịch đến mức Joshua có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình. Hai tuần không gặp, cảm giác xa cách giữa họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Thư viện sắp đóng cửa rồi. Cậu cũng mau về đi."
Joshua là người phá vỡ sự im lặng trước. Nói xong, cậu xoay người, bước đi về phía cửa.
Jeonghan nhìn theo bóng lưng ấy. Trong một thoáng, anh cảm giác như nếu không làm gì, Joshua sẽ lại rời đi, giống như lần cuối họ gặp nhau. Và lần này, anh không muốn điều đó xảy ra. Không suy nghĩ nhiều, Jeonghan vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Joshua.
"Đi dạo với tôi một lát đi."
Joshua quay đầu, đôi mắt ánh lên một chút bất ngờ.
Jeonghan mỉm cười, nụ cười vẫn là dáng vẻ lười biếng thường ngày, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng đến mức Joshua không thể từ chối.
“Jeonghan, cậu đưa tôi đi đâu vậy?” Joshua cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.
Cả hai bước chầm chậm trên con đường lát đá, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, tạo thành những vệt sáng mờ ảo.
“Chưa biết à? Thì cứ đi đi, chút nữa sẽ biết.” Jeonghan quay lại, nụ cười tinh quái hiện rõ trên gương mặt anh.
Joshua thở dài, nhưng bước chân vẫn theo anh, đôi mắt liếc nhìn bóng lưng cao lớn phía trước. Jeonghan bước đi chậm rãi, tay vẫn giữ lấy cổ tay Joshua, như thể sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.
Cuối cùng, Jeonghan dừng lại trước một khu vườn nhỏ phía sau trường – nơi mà Joshua chưa từng chú ý đến. Dưới ánh trăng mờ, khu vườn trở nên tĩnh lặng và đẹp lạ thường, như một không gian riêng chỉ thuộc về hai người họ.
“Chúng ta làm gì ở đây?” Joshua nhíu mày, nhưng vẻ mặt có chút ngạc nhiên khi ngắm nhìn xung quanh.
“Không có gì, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu một chút thôi.” Jeonghan buông tay cậu ra, tiến thêm một bước gần cậu.
Joshua mở to mắt, không kịp phản ứng gì khi Jeonghan bất ngờ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn bối rối của cậu.
“Jeonghan, cậu…” Joshua lắp bắp, nhưng chẳng thể nói hết câu.
“Shua, cậu không cảm thấy thế này… giống trong phim sao?” Jeonghan thì thầm, đôi môi cong lên một nụ cười, như thể đang trêu chọc nhưng lại đầy dịu dàng.
Đột nhiên, Jeonghan bước thêm một bước gần hơn, kéo Joshua vào trong vòng tay mình. Joshua không kịp phản ứng, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau, cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jeonghan, sự mạnh mẽ nhưng đầy nhẹ nhàng trong cái ôm ấy.
Joshua khẽ lùi lại một chút, nhưng Jeonghan không hề buông tay, chỉ kéo cậu gần hơn, như thể không muốn để bất cứ khoảng cách nào tồn tại giữa họ. Trong một khoảnh khắc, Jeonghan cúi xuống, nhẹ nhàng ghì cậu vào lòng.
"Jeonghan, tôi..." Joshua thì thầm, giọng có chút nghẹn ngào.
"Im lặng nào"
Joshua đứng ngây người khi cảm nhận vòng tay của Jeonghan bất ngờ siết lấy mình, hơi ấm từ người anh lan tỏa khiến cậu hoảng hốt. Đỉnh đầu Jeonghan tựa sát vào hõm cổ cậu, hơi thở đều đều phả nhẹ lên da làm Joshua rùng mình.
“Jeonghan, cậu đang làm gì vậy?” Joshua lắp bắp, giọng run rẩy.
Jeonghan không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên sát tai cậu.
“Nếu cậu ghét thì đẩy tôi ra đi.”
Joshua hơi cựa quậy, tay đặt lên vai Jeonghan định đẩy anh ra, nhưng kỳ lạ thay, sức lực như tan biến hoàn toàn. Cậu chần chừ, nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn sang gương mặt Jeonghan đang vùi sâu nơi hõm cổ mình.
Sau một hồi, Joshua vẫn đứng yên, để mặc cho vòng tay Jeonghan siết chặt.
Jeonghan khẽ cười, hơi nhấc đầu lên nhìn vào đôi mắt bối rối của Joshua.
“Sao thế? Sao không đẩy tôi ra?”
“Tôi… không biết.” Joshua cúi đầu, tránh ánh mắt của anh, lí nhí nói nhỏ.
“Cậu không biết?” Jeonghan cười khẽ, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Joshua.
“Hay là cậu không muốn?”
Joshua ngẩng đầu lên, định phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng đầy trêu chọc của Jeonghan, cậu chỉ đỏ mặt quay đi, không nói thêm lời nào.
Jeonghan lại cười, lần này là nụ cười nhẹ nhàng, không còn trêu chọc nữa. Anh kéo Joshua sát vào hơn, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như để trấn an.
“Đừng căng thẳng vậy mà. Tôi chỉ muốn ôm cậu một chút thôi.”
Joshua không đáp, chỉ để yên như vậy. Trong không gian yên tĩnh của khu vườn, tiếng gió thổi qua và nhịp tim đập nhẹ nhàng của cả hai dường như là âm thanh duy nhất tồn tại.
“Shua…”
“Huh?” Joshua ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy nghi hoặc.
Jeonghan khẽ cười, hơi ngập ngừng, ánh mắt lấp lánh như đang cân nhắc điều gì đó.
“Tôi thích…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip