2.

Những bữa tiệc rượu tưng bừng chè chén qua đêm thì Joshua tham gia không thiếu ở Los Angeles nhưng mấy bữa để ngồi uống rượu trò chuyện về những vấn đề kinh tế chính trị thì anh luôn cố né tránh tham dự vì nó quá nhàm chán.

Junhwi là một người rất đúng giờ. Joshua vừa mới xuống tới sảnh của khách sạn thì đã thấy xe của y đậu ở đó. Y tự lái xe tới buổi hẹn ngày hôm nay nên anh đoán là bữa tiệc rượu hôm nay cũng không có gì quá trang trọng, chỉ là cách hành xử của bọn họ khiến Joshua có chút ngột ngạt, anh vẫn là quen với kiểu ồn ào náo nhiệt và linh đình ở Los Angeles hơn.

-Quên mất chưa hỏi chú, hôm nay có những ai vậy?

-Có năm người thôi. Thêm anh nữa là sáu.

Ít hơn anh tưởng. Joshua từ hôm qua đến nay đã mường tượng ra được đủ thứ kịch bản, thậm chí còn tập nói chuyện đề phù hợp với những con người xuất thân từ các gia đình thượng lưu truyền thống này.

-Anh có thể biết trước là có những ai không?

-Christina là chắc chắn rồi. Có hai người bạn của con bé nữa. Một là Logan Edward, con trai duy nhất của tập đoàn dầu mỏ Opulence thì chắc anh có nghe qua rồi đúng không. Còn lại là Grayson William, cháu trai nhà William, gia đình mà xây dựng và quản lý Crownstone Heritage Museum.

Junhwi vẫn chăm chăm lái xe còn miệng thì không ngừng nói về những nhân vật mà Joshua sẽ được gặp. Joshua nghe được hết thân thế của bọn họ thì không ngừng thở dài não nề trong lòng. 

Nếu để giới thiệu bản thân thì với anh rất đơn giản. Joshua chỉ cần một câu ghép gồm lại vế, một là giới thiệu họ tên anh và hai là giới thiệu rằng gia đình anh kinh doanh về công nghệ. Đơn giản và nhẹ bẫng như vậy nhưng những người thuộc một loại thượng lưu khác với anh khi giới thiệu hoặc được giới thiệu lại nghe nặng nề như cả ngàn cân về gia thế và tầm ảnh hưởng của gia đình bọn họ.

-Thế là ba người. Em là bốn. Một người còn lại là ai?

-À là bạn em. Cậu ấy tên là Jihoon Lee. Cậu ấy là một nhà giám định nghệ thuật.

-Hết rồi?

-Hết. Thêm em nữa là tròn năm người rồi. Anh muốn nghe em giới thiệu bản thân lại hả?

-Không ý anh là em giới thiệu về Jihoon Lee thế là hết hả? Còn gia thế của cậu ấy nữa.

-Không có gì hết đâu anh. Bọn em quen vì cậu ấy giỏi và là chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật thôi. Nhà họ Yoon quý cậu ấy lắm. Làm gì liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật đều gọi cậu ấy hết.

Joshua ậm ừ gật gù, trong lòng thầm đánh giá người này cũng không phải tầm thường khi có thể ngồi cùng bàn tiệc rượu cùng với những nhân vật tầm cỡ như vậy mà không có gì chống lưng ngoài tài năng của bản thân. Anh lại hỏi thêm.

-Vậy mục đích của buổi tiệc rượu ngày hôm nay là gì?

Junhwi bật cười, y xoay vô lăng rẽ sang đoạn đường khác rồi mới từ tốn trả lời.

-Sao anh có vẻ phòng thủ thế? Không có gì nghiêm trọng đâu anh à. Tina đang muốn tìm một bức tranh thôi.

-Chỉ vậy thôi?

-Vâng. Bọn em gặp nhau để nói về chuyện này, dù gì bức tranh Tina muốn cũng rất khó tìm.

Im lặng được mấy giây, Junhwi hình như cảm thấy Joshua trong lòng vẫn đầy biến động nên bồi thêm vài câu.

-Anh cứ thoải mái đi. Cũng không có gì đâu nên anh coi như là một buổi gặp mặt trò chuyện tán dóc thoải mái thôi. Thực ra mấy thời đồn về Tina cũng có phần đúng nhưng con bé không khó ưa kiêu kỳ đến vậy đâu.

-Chú nói như nói ấy. Người quen của chú và chú lớn lên trong môi trường như họ thì tất nhiên là thoải mái rồi. Anh thì khác chứ, đã thế còn mang tâm thế của một người đi nhờ vả.

-Anh yên tâm. Bọn họ cũng thú vị lắm. Phải tiếp xúc mới hoà nhập được nên anh đừng nóng vội quá.

Joshua không tin lời Junhwi nói lắm cho khi nó được hiện thực chứng minh. Hiện thực cũng chưa lập tức chứng minh lời nói của Junhwi mà hình như nó đang tái hiện ra những lo lẵng của Joshua trước khi anh đến đây.

Cả căn phòng lặng ngắt khi Junhwi mở cửa bước vào. Joshua để ý rằng trước đó chắc chắn họ đang trò chuyện rất vui vẻ nhưng khi thấy anh lại im bặt như thể đợi anh mở lời trước để đánh giá anh vậy. 

-Chào cả nhà. Đây là Joshua Hong - người mà hôm qua anh đã bảo là sẽ dẫn đến cùng trong buổi hôm nay. Mình chào hỏi nhau vài câu trước đã nhỉ?

Christina Yoon thì nhẹ nhàng mỉm cười. Joshua ngay lập tức chỉnh lại cơ mặt của mình rồi đưa tay ra giới thiệu.

-Xin chào mọi người. Tôi là Joshua Hong.

-Chỉ vậy thôi?

Joshua gật đầu. Christina lại cười nhưng lần này cô lại lên tiếng.

-Có cần tôi phải giới thiệu không?

-Nếu tiểu thư muốn. Dù gì bây giờ chúng ta cũng trò chuyện cùng nhau mà. Việc tìm hiểu có thể để từ từ.

-Vậy thì anh có biết ai với ai ở trong căn phòng này ngoài anh Jun ra không?

Các thớ cơ trên người Joshua đông cứng lại sau khi Christina vừa dứt lời. Cả đêm qua anh đã nằm vùng trên X để tìm hiểu về nàng tiểu thư này nhưng không được mấy thông tin vì những gia đình thượng lưu này sống quá kín tiếng. Chúa không phụ lòng thì anh cũng tìm được vài ba bức ảnh của vị tiểu thư này và chữ đầu tiên bật ngay ra trong đầu anh khi nhìn được mặt Christina Yoon là chảnh. Hiện tại thì Joshua không thấy nhận định của mình là sai.

Dường như hai người bạn của Christina nhận được tín hiệu của Junhwi - người đứng chếch phía sau Joshua đang nháy mắt liên tục nhưng bị Christina phớt lờ nên đành lên tiếng giới thiệu tên của mình vì trước đó Junhwi có một thỉnh cầu nho nhỏ là đừng làm khó người mà y sẽ đưa đến vì người đó đã giúp đỡ y không ít.

-Logan Edward.

-Xin chào anh Hong, tôi tên là Grayson William.

Cậu trai tóc vàng tên Grayson thậm chí còn niềm nở đứng dậy bắt tay với anh rồi để Joshua và Junhwi ngồi xuống ghế thay vì đứng mãi ở cửa nghe mấy lời bắt bẻ nhẹ nhàng của Christina. 

Đúng là nhà bán dầu mỏ.

Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Joshua khi nghe hai người lần lượt giới thiệu. Ban nãy khi ngồi trên xe Joshua vẫn còn mang máng về tên hai người bạn của Christina, vẫn chưa phân biệt được đâu là con trai nhà dầu mỏ và cháu trai nhà bảo tàng thì hiện giời anh đã nhanh chóng phân biệt được rõ ràng thông qua lời giới thiệu của cả hai. 

-Jihoon đâu rồi? Vẫn chưa tới sao?

Junhwi không muốn không khí căng thẳng kéo dài trong buổi tối ngày hôm nay nên nhanh chóng đá sang chủ đề khác. Y nhìn lại đồng hồ của mình rồi nhìn ra phía cửa để hỏi.

-Hôm nay anh ấy bay từ Washington về nên chả biết có tới kịp hôm nay không. Có gì em nghe anh ấy báo cáo lại cũng được rồi. Anh ấy có đến hay không thì chắc còn tuỳ tâm trạng.

-Nó hôm nay bay chuyên cơ nhà em à?

-Dạ. Hôm trước nhà em có xin đường bay nhưng lịch trình của mẹ em lại đổi nên để anh Jihoon đi luôn cũng được, cho ảnh đỡ phải chen chúc trên máy bay của mấy doanh nghiệp đấy.

Ngữ khí khi nói chuyện với Junhwi của Christina rất bình thường và điềm đạm, có trên có dưới đàng hoàng khiến Joshua nghi ngờ người vừa nãy ở cửa nói chuyện với mình có phải là một không. Anh quay sang nhìn Junhwi nhưng chỉ nhận được một cái mỉm cười của y. Đại ý có thể là con bé đang yêu lắm, anh nói chuyện đi nhưng Joshua chưa thấy nổi.

-Quay lại chuyện chính đi. Sao anh lại muốn gặp anh trai tôi?

Joshua không khỏi bất ngờ trước câu hỏi vừa dứt của Christina. Từ khi nào việc anh đến đây lại thành chủ đề chính khi mà mới chiều tối hôm qua anh mới nhờ được Junhwi.

-Chuyện đến tai tiểu thư sao nhanh quá?

-Cũng thường thôi. Anh muốn vòng vo hay thẳng thắn? Mà vòng vo đâu phải là cách làm của mấy đại gia công nghệ như các anh đâu nhỉ?

Mấy ngày hôm nay Joshua càng hiểu và thấm thía sự phân tầng trong giới thượng lưu. Thái độ của Christina lúc này là rõ nhất nhưng Joshua vẫn cắn răng nhịn xuống vì mấy lời dặn dò của ông nội.

-Vậy thì tôi xin thẳng thắn với tiểu thư luôn thôi chứ.

Christina gật đầu rồi Joshua cũng thật thà kể hết mọi chuyện từ đêm anh bị gọi về nhà chung ngay trong đêm cho đến hiện tại. Bản thân Joshua nghĩ rằng cũng không cần giấu giếm gì để giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng vả lại danh tiếng của David cũng chẳng tốt lành gì nên ít nhiều cũng đến tai những người này rồi. 

Thứ Joshua không lường được sau khi kết thúc câu chuyện của mình là thái độ của mọi người trong phòng. Có lẽ vì phép lịch sự mà họ được dạy dỗ từ nhỏ nên không có một tiếng cười cợt hay câu bình luận nào về câu chuyện này. Christina Yoon nhướn nhẹ môi rồi bảo.

-Chỉ vậy thôi đúng không? 

Joshua gật đầu.

-Vậy thì mai anh đến Stratford & Sinclair Attorneys làm việc là được. Tôi sẽ điện cho người ở bên đó tìm một trong những luật sư giỏi nhất của chúng tôi để giải quyết vụ này cho nhà anh. Được chứ nhỉ?

Thông thường thì được Stratford & Sinclair Attorneys chấp nhận án là đủ để người ta ăn mừng cảm tạ rồi vì tỷ lệ thắng sẽ là trên chín mươi phần trăm nhưng câu nói của ông nội như đinh đóng vào trong đầu Joshua khiến anh buột miệng hỏi tiếp.

-Thật sự là tôi không thể gặp được Jeonghan Yoon à?

Lần này thì mọi người trong căn phòng đều bật cười. Logan Edward nhấp một ngụm rượu rồi cười cười nói.

-Anh thật là biết đòi hỏi đấy. Không phải được Stratford & Sinclair Attorneys nhận án là xong rồi sao? Sao cứ phải là tìm đến anh Jeonghan vậy?

-Cậu thông cảm, ông già nhà tôi tha thiết muốn Jeonghan Yoon là người biện hộ.

-Anh Jeonghan giờ không nhận án đâu.

Logan định nói thêm gì nữa nhưng Christina vỗ nhẹ vào đùi cậu khiến cậu dừng hẳn. Cô rót thêm rượu vào ly cho Joshua và cả ly của mình rồi thong thả thưởng rượu.

-Hiện giờ anh trai tôi không có ở Mỹ. Nhưng mà không biết anh Hong đây có hứng thú xem mã cầu không? 

Mọi người trong căn phòng đều tròn mắt nhìn cô nhưng Christina không để tâm mà nói tiếp.

-Cuối tuần này. Nếu anh muốn thì sẽ có thư mời gửi đến cho anh.

-Tôi sẽ được gặp Jeonghan Yoon chứ?

Ý cười trên khuôn mặt Christina càng rõ nhưng mọi người chưa xác định được điều gì làm cô buồn cười như thế, hay chỉ đơn giản là vì cách hành xử của Joshua Hong quá đơn thuần và thẳng thắn?

-Anh cứ khăng khăng phải gặp được anh tôi à?

-Chưa thử thì sao biết anh trai của cô sẽ không biện hộ cho vụ nhà tôi chứ?

-Vậy thì cuối tuần này nhớ đi nhé. Anh sẽ gặp được anh trai tôi đấy. Chiếm dụng nhiều thời gian của anh rồi, phiền quá nhỉ.

Junhwi nghe xong câu này liền kéo Joshua đứng dậy chào ba người kia mấy câu rồi đẩy anh ra về trong khi Joshua vẫn đang ú ớ chưa kịp thích ứng với thông tin mà Christina vừa thả xuống đầu của mình, trước khi về Junhwi còn dặn Christina thêm một câu.

-Về bức tranh đó thì anh sẽ đi hỏi han thêm, em cứ yên tâm nhé.

-Dạ, em cảm ơn. Hai anh về cẩn thận nhé.

Cánh cửa vừa khép lại thì Logan đã quay ngoắt sang hỏi cô bạn của mình về những hành động không giống như bình thường của cô.

-Sao cưng lại đồng ý giúp đỡ anh ta nhanh chóng như thế? Lại còn cho anh ta gặp anh Jeonghan dễ dàng nữa.

-Chả biết nữa. Tự dưng tao tò mò.

-Tò mò gì?

-Nếu anh Jeonghan gặp người như thế thì sẽ có phản ứng như nào.

-Cứ nghịch ngợm như vậy thôi.

Grayson im lặng kể từ lúc giới thiệu bản thân tới giờ mới lên tiếng. Chàng trai tóc vàng hoe ngồi trầm ngâm quát sát Joshua từ lúc vào đến tận khi ra về cuối cùng cũng có chút phản ứng. Nghe thấy tiếng của Grayson làm Christina quay ngoắt sang hỏi.

-Mày thấy anh ta như nào?

-Có vẻ anh ta đơn thuần thật. Từ nét mặt đến lời nói không thấy toan tính gì. Nhưng mà đấy mới là anh ta còn người ông cứ muốn anh Jeonghan làm luật sư biện hộ thì không biết được.

-Cái tao thấy lạ là tại sao cứ phải là anh Jeonghan. Tao đã đồng ý để Stratford & Sinclair Attorneys nhận cái vụ án đổi trắng thay đen này rồi cơ mà. 

-Thôi cứ để đến lúc anh Jeonghan gặp anh ta xem sao. Có được thông tin của anh ta chưa?

Logan đưa Ipad tới trước mặt Grayson, đầy đủ thông tin cần thiết để đánh giá một con người trong một đêm đã được tìm kiếm đầy đủ và gửi tới cho Christina. Logan lướt lướt một lúc rồi buông ra vỏn vẹn hai chữ.

-Cũng tạm.

Christina gật đầu không nói gì, chỉ tập trung thưởng thức chai rượu quý mới được biếu tặng.

Trái ngược với tâm thái thong dong của ba người ngồi lại uống rượu, Joshua ngồi trên xe của Junhwi cứ bồn chồn không ngừng.

-Vậy là vụ án của anh được Stratford & Sinclair Attorneys nhận rồi đúng chứ? Anh vẫn muốn gặp Jeonghan Yoon như vậy có phải quá đáng lắm không? Còn thư mời tới buổi mã cầu là Chrisitna Yoon nói thật hả? Hai cái tên tóc vàng với tóc nâu kia cũng không có vấn đề gì với anh đâu nhỉ?

Joshua cứ đặt câu hỏi liến thoắng khiến Junhwi không biết cách nào để làm anh ngừng lại nên đành im lặng lái xe đợi anh nói xong rồi trả lời từng câu một.

-Câu đầu tiên, Christina đã nói ra thành lời thì chắc chắn con bé sẽ làm nên mai anh cứ đến Stratford & Sinclair Attorneys. Trước khi đến thì gọi cho con bé một lúc, tẹo nữa xuống xe anh nhớ nhắc em cho anh phương thức liên hệ với Tina là được. Câu tiếp theo thì em không biết nữa. Thông thường thì là thế nhưng mà lúc nãy nhìn thái độ của ba đứa chúng nó thì em không thấy chúng nó phật lòng vì điều này.

Junhwi ngừng lại một lúc để nhớ lại những câu hỏi của Joshua thì mới có thể trả lời. 

-Tiếp thì lời mời cuối tuần này của Tina thì không phải câu mời lơi đâu nên chắc thư mời sẽ tới chỗ anh sớm thôi. Anh cứ chuẩn bị chỉn chu đi nhé vì đằng nào hôm đó chắc chắn anh sẽ gặp được anh Jeonghan thôi. Câu cuối thì em chịu. Logan và Grayson khó đoán không khác gì Christina đâu.

-Bảo sao chơi với nhau.

-Anh à từ nãy đến giờ em trả lời anh có nghe không mà chỉ trọng tâm vào mỗi câu cuối thế?

-Có có, anh hiểu rồi. Mấy người làm anh áp lực quá.

Một buổi tối gặp toàn con cháu của những gã khổng lồ của nền kinh tế và chính trị khiến Joshua mệt nhoài. Những trải nghiệm này càng khiến anh thấm thía bản thân chắc chắn Thung lũng Silicon là nơi anh thuộc về chứ không phải là giới thượng lưu lâu đời khó tính chết tiệt này.

-Em thấy hôm nay thái độ của chúng nó được đánh giá là thân thiện với người ngoài rồi đấy anh.

-Cái gì cơ?

Giọng nói của Joshua có phần cao lên một chut sau khi nghe xong. Anh nhớ lại khoảnh khắc khi gặp ba đứa trẻ kia rồi so sánh với câu hỏi của Junhwi hoàn toàn không ăn nhập với nhau. 

-Thật đấy anh. Chúng ở phía người đi giúp đỡ mà. Chúng đâu có lấy được lợi lộc gì từ anh đâu nên thái độ như vậy được tính là cũng tốt rồi.

-Chả hiểu nổi thế giới của bọn em ấy.

-Vì anh không quen thôi còn bọn em hài lòng với cuộc sống bọn em đang có.

Joshua không hiểu hoặc bản thân anh chưa hiểu. Cái cuộc sống mà lúc nào cũng phải tuân thủ các quy tắc xã hội và coi đó là điều không thể thiếu với anh nhàm chán muốn chết, anh cảm thấy mình không thể bị bó buộc bởi các giá trị truyền thống và sự uy tín nghiêm túc trong công việc. So với anh, giá trị cốt lõi của một người phải là sự sáng tạo và có thể là phá cách, quan trọng là phải gắn liền với sự tự do. 

Ba anh thường phân thượng lưu thành hai loại thì loại đầu tiên sẽ như nhà họ Yoon và loại thứ hai là như gia đình của anh. Dù đều là tầng lớp thượng lưu nhưng mọi thứ đều khác nhau và hiện tại thì Joshua thấm thía đủ những điều đó.


...

Mã cầu không phải là môn thể thao quen thuộc đối với Joshua. Anh mới chỉ mới xem duy nhất một trận mã cầu còn lại những kiến thức về bộ môn này của anh đều tròn trĩnh bằng không. Đúng như Christina nói, thiệp mời rất nhanh chóng được gửi tới tay anh. Thiệp được thiết kế rất tinh xảo nhưng thứ khiến anh bất ngờ là nó không phải là một gam màu dịu nhẹ nào mà là màu đỏ rượu nên ngay khi nhận thiếp anh đã tưởng tượng được ra sắc thái của Christina Yoon còn Jeonghan Yoon thì với anh vẫn bí ẩn mù mờ.

Joshua đã thức một đêm để nghiên cứu kĩ hơn về mã cầu và một ngày trời lê la ở trung tâm thương mại để mua đồ phù hợp cho việc đi xem trận đấu mã cầu. Điều bất ngờ chỉ là trang phục và phụ kiện mà anh tìm mua đều là theo gợi ý của Christina Yoon. Ngay trong tối hôm anh nhận được thiệp thì có một tin nhắn từ cô gửi đến. Dòng cuối cùng được gửi tới anh là 'Nếu muốn cuộc nói chuyện với anh trai tôi dài hơn thì như này nhé'. Không biết người này có đang hại mình không nhưng Joshua thật sự theo chỉ dẫn đó mà đi mua đồ.

-Tại sao bọn họ lại phải sống rắc rối lằng nhằng như thế?

"Ai thế nào. Sao mày không nghĩ ngược lại là khi nhìn mày bọn họ sẽ hỏi là tại sao mình sống buông thả vô tổ chức thế?"

-Thôi im đi được rồi.

"Mai đi nhỉ? Ở New York sắp sang ngày mới rồi sao còn không ngủ đi?"

-Có vẻ mai thật sự sẽ gặp được Jeonghan Yoon đấy. Tao lo quá.

"Mày làm như gặp chồng tương lai không bằng mà lo lắng với bồn chồn."

Khuôn mặt đầy châm chọc của Brian có thể dễ dàng tưởng tượng qua giọng y từ điện thoại nhưng Joshua đã quá mệt để nhảy dựng lên lại nên chỉ gầm gừ đáp lại.

-Mày bị hấp à?

"Coi như gặp đối tác thôi, có gì đâu."

-Biết rồi, biết rồi. Tao ngủ, mày lượn đi.

Joshua thật sự đi ngủ sau khi tắt điện thoại nhưng trước khi đi ngủ anh đã thầm cầu nguyện cho ngày mai của bản thân có thể diễn ra thật suôn sẻ.


...

Quy mô của trận mã cầu bé hơn Joshua nghĩ, anh đã nghĩ phải có hàng nghìn người tới đây nhưng không phải, anh đảo mắt đếm quanh cũng chỉ khoảng mấy trăm người. Hầu hết đều là những ông trùm của các ngành công nghiệp đầu tàu trên thế giới, chủ nhân của các quỹ đầu tư, đế chế bất động sản, các tập đoàn truyền thông, ngân hàng, công ty vận tải. Những sự kiện anh tham dự nhiều khi có sự góp mặt của các ngôi sao điện ảnh, người mẫu hay nhạc sĩ nhưng ở đây tuyệt nhiên không có.

-Joshua Hong!

Tiếng gọi của Christina Yoon làm anh giật mình quay lại. Tới khi đến đây anh mới xác nhận cô thật sự không lừa anh, những thứ cô bảo nên mặc thì là thật sự nên mặc tới sự kiện như này.

-Hôm nay anh sẽ ngồi cùng bàn với chúng tôi.

-Anh trai cô đâu?

-Anh vội thế? Biết anh sống thẳng thắn rồi nhưng không ai làm việc bộp chộp như vậy cả anh hiểu không?

Hàng lông mày cau lại khi đối đáp với câu hỏi đầy đường đột của anh khiến Joshua cảm thấy bản thân thật sự có hơi nóng vội nhưng anh không biết tại sao khi đụng tới xử lí chuyện lần này anh lại bị như vậy.

-Được được tôi xin lỗi nhưng mà khi nào thì tôi có thể gặp Jeonghan Yoon.

-Xem trận đấu là được gặp.

Christina Yoon không hề nói điêu nửa lời. Ngồi xem mã cầu là có thể thấy được Jeonghan Yoon vì hắn là cầu thủ trong trận đấu này. Khoảnh khắc hắn cùng ngựa bước ra sân đấu Joshua đã có câu trả lời cho tất cả các bài báo và lời đồn đại về hắn, nhưng thứ đó không hề nói quá mà thậm chí mực bút cũng không đủ để nói về Jeonghan Yoon.

Tất cả những từ ngữ đẹp nhất và phi thường nhất trên cuộc đời này được sinh ra là để miêu tả Jeonghan Yoon.

Hắn, dưới ánh nắng mặt trời của New York, rực rỡ toả sáng như một vị thần.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip