3.
Một trận mã cầu được chơi trong bảy hiệp và mỗi hiệp kéo dài bảy phút. Trong suốt thời gian đó Joshua không rời mắt khỏi sân đấu một giây nào. Tất cả những tiếng trò chuyện, bàn tán xung quanh hầu như không lọt vào tai anh. Dường như thế giới khi ấy không còn gì biến động, ngưng đọng lại hết trên bóng hình của Jeonghan trên sân đấu, một tấc cũng không di dời.
Joshua không biết mình đã chăm chú đến như thế tới khi Logan đập bộp vào vai anh thì anh mới quay lại.
-Tina đã gọi anh cả chục câu rồi đấy.
-Hở, có chuyện gì không?
-Không. Không có. Logan đùa anh thôi.
Christina lắc đầu, khoé miệng có treo một nụ cười nhẹ nhưng Joshua không để ý. Anh lại quay đầu ra sân đấu nhưng không thấy Jeonghan đâu nữa nên anh quay qua hỏi.
-Ơ, anh trai tiểu thư đâu rồi? Vừa quay qua quay lại đã không thấy nữa là sao?
-Đi đổi ngựa thôi. Ngựa cần được nghỉ ngơi chứ.
Christina điềm nhiên trả lời, trái ngược hẳn với trạng thái hoảng hốt của anh.
-Anh Jeonghan không biến mất được đâu. Anh làm gì phải lo thế?
Logan chỉ nhận được cái lườm từ Joshua rồi anh lại quay qua xem nốt trận đấu, cũng không để ý thái độ của mọi người như nào.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo nghiêng về đội của Jeonghan. Joshua định nhảy lên vỗ tay chúc mừng như ở những trận đấu thể thao khác mà anh vẫn hay đi xem nhưng nhận ra ở đây không có bất kỳ ai phản ứng nồng nhiệt như vậy nên chỉ dám ngồi vỗ tay cùng mọi người.
-Thấy lều ở kia không? Là chỗ đội của anh Jeonghan. Anh ra đó là gặp được.
Joshua vẫn ngơ ngác bất ngờ khi Christina đột nhiên chỉ điểm cho mình như vậy rồi anh lại nghe thấy cô nói tiếp.
-Anh nên đi nhanh đi. Tốt nhất là trước khi anh Jeonghan ngoài này. Anh ấy mà ra đây thì đố anh bon chen để bắt chuyện được với anh ấy đấy.
Anh gật gật rồi đứng dậy đi theo hướng mà Christina đã chỉ. Không hiểu sao cả người Joshua cứ nhộn nhạo cả lên, trong bụng anh dường như có hàng chục con bướm đang bay loạn xạ mà không cách nào kiểm soát được.
-Xin chào anh Yoon, tôi là Joshua Hong.
Jeonghan vừa đi ra khỏi lều đã có một người nhảy đến giới thiệu bản thân khiến hắn không khỏi giật mình. Hắn đã cố tình nán lại lều vì hắn chưa sẵn sàng tiếp chuyện với bất cứ đối tác nào sau trận đấu vừa rồi nhưng gia giáo của hắn không cho phép hắn có biểu hiện gì bất lịch sự nên hắn chỉ mỉm cười nhẹ đưa tay ra bắt lại bàn tay đang ở không trung kia.
-Chào anh. Có lẽ anh đã biết rồi nhưng xin giới thiệu lại. Tôi tên là Jeonghan Yoon.
Đáng nhẽ Joshua định đi vào chủ đề chính để nói chuyện với Jeonghan luôn nhưng anh nhớ lại lời chê trách của Christina lúc nãy nên cố tìm ra một câu chuyện khác để đổi hướng.
-Ngựa của anh đẹp thật đấy. Chúng là giống thuần chủng sao?
Câu nói ngượng ngạo đến nỗi Jeonghan suýt nữa không kìm được mà bật cười. Hắn dằn khoé miệng xuống để đáp.
-Không có. Ngựa hôm nay không phải của tôi mà là của bạn em gái tôi.
-À thế là của cậu Edward ư? Hay là của cậu William.
-Anh biết chúng sao?
Jeonghan có hơi ngạc nhiên hỏi. Joshua suýt nữa buột miệng nói rằng bản thân mới biết ở bữa tiệc rượu hôm trước anh được Junhwi đưa tới nhưng anh đã kịp thay đổi câu trả lời của mình.
-Khi nãy tôi có ngồi cùng họ.
-À ra đó là anh sao?
-Hở?
Lần này thì đến Joshua là người ngạc nhiên, Jeonghan chỉ nhún lại đáp lại
-Khi nãy tôi thấy bàn em gái tôi ngồi có một người ngồi xem rất chăm chú. Tôi chưa biết đấy là ai, hoá ra là anh đúng chứ?
-À à đúng rồi, là tôi đấy, anh tinh mắt ghê.
Jeonghan thấy rõ thái độ gượng gạo của Joshua khi cố bắt chuyện với mình nhưng hắn không vạch trần. Joshua giống như người lần đầu lạc bước vào đây nên nét mặt lẫn lời nói đều có chút gì đó lóng ngóng, hoàn toàn không giống mấy con cáo lão làng đến đây để nói chuyện hợp tác, làm ăn hay nhờ vả lẫn nhau.
-Sao anh biết tôi ở đây để ra chào hỏi vậy?
-Là tiểu thư Yoon chỉ cho tôi.
Trong đầu Jeonghan vội xoẹt qua thái độ cười cười với câu nói sáng sớm nay của em gái mình. Christina sau bữa sáng có bảo hắn rằng hôm nay chắc hắn sẽ gặp được người thú vị lắm. Jeonghan không ngờ rằng ngay sau trận đấu hắn đã gặp được rồi. Nếu như đúng với suy đoán của hắn thì Joshua có lẽ là người Christina đề cập đến nên hắn hỏi luôn.
-Anh muốn tìm gặp tôi vì chuyện gì thế anh Hong?
-À thật ra thì...tôi...tôi tôi...
Joshua không hiểu sao mấy cái kiến thức từ khoá đào tạo giao tiếp của anh đều bay biến hết. Anh hầu như không bao giờ nói vấp hay ấp úng vì đây là điều tối kị trong giao tiếp nhất là với những gia đình làm ăn kinh doanh nhưng không hiểu sao đứng trước người này Joshua lại bị như thế khiến anh loạn hết cả lên.
-Anh cứ từ từ nói thôi, tôi không vội đâu.
-Gia đình tôi đang vướng vào một vụ án và ông nội tôi muốn anh là người bào chữa cho vụ kiện này của chúng tôi.
Khuôn mặt Jeonghan có một chút sửng sốt thoáng qua. Hắn chưa bao giờ gặp trường hợp này trước đây.
Jeonghan đi ra từ trường luật của Yale, là sinh viên xuất sắc nhất toàn khoá, là người chưa từng thua bất kỳ một vụ kiện nào. Từ khi mới vào nghề, hắn đã là luật sự được săn đón nhất bởi chỉ cần hắn nhận thì phần thắng sẽ nghiêng về thân chủ của hắn. Jeonghan đã từng tham gia rất nhiều vụ kiện nhưng hiện tại hắn không còn như vậy. Hắn lui về để phụ trách và gánh vác nhà họ Yoon. Chỉ khi là những vụ án là của chính gia đình hoặc những người thân cận nhất của nhà họ Yoon thì hắn mới lên toà còn lại thì đều là cố vấn cho các vụ ở Stratford & Sinclair Attorneys.
Thế mà vào hiện giờ, có người muốn thỉnh nhờ hắn lại thẳng thắn đến mức bất ngờ như vậy. Hoặc có lẽ do Jeonghan sống trong môi trường kiểu cách và truyền thống quen nên cách làm này khiến hắn chưa kịp thích ứng bởi nếu muốn nhờ người nhà họ Yoon nhúng tay vào giúp đỡ thì phức tạp hơn nhiều.
Đột nhiên Jeonghan Yoon hiểu thái độ của em gái hắn vào buổi sáng hôm nay. Joshua nhìn là biết người con ở Thung lũng Silicon. Người này không biết như nào lại kéo làn gió khác lạ đến New York như này.
-Anh Yoon? Có phải tôi đường đột quá rồi?
-À không sao. Anh đã tới Stratford & Sinclair Attorneys chưa?
-Tôi đến rồi nhưng ông nội tôi thật sự muốn anh có thể là người bào chữa vụ kiện này.
Jeonghan như là không nghe thấy yêu cầu đó mà tiếp tục hỏi.
-Stratford & Sinclair Attorneys đã tiếp nhận vụ kiện của gia đình anh chưa?
-Tiểu thư Yoon đã gọi điện tới điều động rồi.
-Vậy không phải là được rồi sao? Chúng tôi sẽ cắt cử luật sư giỏi nhất để phụ trách vụ kiện này và đảm bảo kết quả tốt nhất cho gia đình anh.
-Nhưng...
Joshua chưa kịp nói xong thì Jeonghan đã mỉm cười nhẹ nhàng cắt ngang lời anh.
-Anh yên tâm. Stratford & Sinclair Attorneys sẽ cố hết sức để giúp gia đình anh và tôi tin là ông nội anh sẽ không thất vọng với kết quả mà công ty của chúng tôi mang tới. Còn bây giờ tôi xin phép nhé, Christina phải đợi tôi hơi lâu rồi, tôi phải ra giải cứu con bé đã.
Lời nói và biểu cảm của hắn rất nhẹ nhàng và điềm đạm, tuyệt nhiên không gây ra cảm giác khó chịu nào cho người nghe dù đó là một lời từ chối. Joshua nhìn theo phía Jeonghan bước đi, anh thấy Christina và còn có cả Logan cùng Grayson đang bị bao vây bởi một đống người muốn tiếp chuyện làm ăn với gia đình họ.
Joshua thở dài, dù anh biết kết quả sẽ là như vậy nhưng trong lòng anh vẫn có chút buồn phiền về chuyện này. Kể từ lúc nhìn thấy Jeonghan Yoon trên sân đấu, anh đã rất hy vọng gia đình mình có thể làm việc với người này. Đến cả cách nói chuyện của hắn cũng không sao khiến người ta phật lòng được nên Joshua ngẫm nghĩ lại Christina Yoon khi có một người anh trai như vậy thì cô ta cư xử như vậy cũng là điều dễ hiểu.
-Anh Josh!
Chưa cần quay lại Joshua cũng nghe ra đó là giọng của Jun.
-Sao khi nãy anh không thấy em ở đây vậy?
-Em đến sau cơ. Có một bức tranh cần giám định với Jihoon nên em không tới xem sớm được. Phải giám định cho xong để còn báo lại cho Christina nữa.
-À là cái bức tranh hôm trước em nói ấy hả? Thế có đúng là bức tiểu thư Yoon cần tìm không?
Khuôn mặt Junhwi khi nói đến đây trùng hẳn xuống.
-Không anh ạ. Bức được đưa đến cho bọn em là hàng giả.
-Thế Christina muốn tìm bức tranh nào vậy?
-Là bức 'The Eternal Pillars'. Trước đây được trưng bày ở bào tàng London nhưng không hiểu sao lại được đem đi đấu giá. Khi ấy là có một doanh nhân nào mới nổi đã mua nó nhưng giờ không thể tìm lại ông ta được nữa. Christina đang muốn tìm lại và đưa nó về bảo tàng.
The Eternal Pillars. Joshua có từng nghe đến, hình như là ông nội anh đã nói về bức tranh này. Đó là một bức hoạ với cảnh quan hùng vĩ với một đền thờ cổ kính cùng những cột trụ khổng lồ vươn lên trời. Dù là giữa một khung cảnh hoang tàn nhưng đền thờ lại mang đầy vẻ đẹp và sức mạnh. Bức tranh không chỉ nhấn mạnh vẻ đẹp vượt thời gian của các công trình cổ đại mà còn tạo ra sự liên kết với những giá trị tinh thần, sức mạnh hay vinh quang của những nền văn minh đã qua. Thật sự rất phù hợp với gia đình như nhà họ Yoon.
-Nhà họ Yoon cũng sở hữu cả bảo tàng à?
Những suy nghĩ về bức tranh có hiện qua trong đầu Joshua nhưng anh không nói gì với Junhwi mà đáp lại bằng một câu hỏi lãng xẹt nhưng Junhwi cũng rất nghiêm túc mà trả lời anh.
-Không đâu. Đưa về bảo tàng nhà William.
-Nhà William thì sao nhà Yoon lại là bên tìm kiếm bức tranh đấy?
-Vì anh Jeonghan thích bức tranh đó.
Joshua khịt mũi nhìn về phía anh em nhà họ Yoon đang đứng. Anh không thẩm thấu thú vui của tầng lớp này. Anh trai mình thích liền đào lục khắp nơi để tìm kiếm một bức tranh mà dù có là cái giá trên trời cũng sẵn sàng bỏ ra chắc chỉ có Christina Yoon là làm ra cái chuyện này.
Junhwi không thấy anh nói thêm gì nên có nói tiếp.
-Nếu anh có nghe hay biết được thông tin gì của bức tranh đó thì anh báo lại cho em biết với nhé.
Anh cũng gật gật ra vẻ hiểu rồi, Joshua cũng muốn liên lạc để hỏi lại ông nội về bức tranh này vì biết đâu nó có thể là thứ giúp yêu cầu của ông nội thành hiện thực.
Trận mã cầu không chỉ là một buổi xem thi đấu thông thường mà còn là nơi giao lưu của các ông lớn ở đa ngành nên không có gì lạ khi Christina Yoon bị vây quanh bởi một đống người ngay sau khi vừa kết thúc trận đấu. Khuôn mặt cô bừng sáng thấy anh trai mình lấp ló sau đám người vây quanh, Christina khéo léo đi ra sau lưng Jeonghan để giảm thiểu sự chú ý đổ dồn lên bản thân rồi để tất cả mọi thứ cho Jeonghan gánh chịu.
Đến khi Jeonghan tiếp chuyện xong với đám người xung quanh cũng là một lúc sau. Christina nhìn hắn rồi ngó quanh xong mới cất giọng hỏi.
-Ớ cái người nãy tìm anh ở lều đâu rồi?
Hắn cốc nhẹ lên chóp mũi em gái mình rồi cau mày hỏi.
-Là em chỉ cậu ấy ra đó hả? Và cũng là em gửi thiệp mời của ngày hôm nay đến cho cậu ấy phải không?
Christina chỉ mỉm cười nhìn Jeonghan nên hắn đành phải nói tiếp.
-Nghe nói em còn giúp cậu ấy sắp xếp luật sư của bên mình rồi. Biết là gì chưa mà đã quyết định nhanh chóng như vậy?
-Không nói tới tính rủi ro thì vụ nào thì Stratford & Sinclair Attorneys chả giải quyết được, chỉ là có muốn nhận hay không thôi.
-Nào không được ăn nói như thế. Nhưng em đã làm như vậy rồi thì còn để anh gặp cậu ấy làm gì?
Jeonghan không thắc mắc việc Christina đột nhiên tốt bụng giúp đỡ Joshua như thế vì hắn hiểu rất nhiều lúc cô tuỳ hứng và lần này có lẽ cũng là vậy. Hắn chỉ không hiểu tại sao Christina lại để cho Joshua gặp mình vì đây không nằm trong sự tuỳ hứng của cô.
Nàng tiểu thư đứng vài giây rồi đáp lại như không.
-Em tò mò.
-Em tò mò?
-Anh ta thú vị mà.
-Có mà em ý.
-Được thôi, anh không vui thì sau em không thế nữa.
Christina bĩu môi rồi quay lưng ra xe trước khiến Jeonghan phải chạy theo để dỗ trong khi người đáng nhẽ nên giận phải là hắn.
-Anh không bắt bẻ gì em cả. Chỉ là đường đột quá nên anh bị bất ngờ thôi. Gặp cậu ấy cũng không sao. Coi như là biết thêm một người đi.
Công chúa trong tay hắn chỉ gật đầu rồi vẫn đi thẳng mà không đáp lại hắn thêm câu nào nữa và Jeonghan cũng bỏ chuyện này ra khỏi đầu. Dường như một Joshua xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi sẽ chẳng làm biến động gì dòng đời của hắn. Jeonghan vẫn khoác vai Christina nói đủ điều dù hắn biết người đang dỗi sẽ không nói bất cứ lời gì với hắn.
-Về thôi. Ăn gì nhỉ? Em phải ăn nhiều vào. Sao dạo này lại gầy quá rồi?
Lúc hai người đến bãi đỗ xe cũng trùng hợp gặp Joshua và Junhwi đang ra về. Junhwi thấy bọn họ liền vui vẻ vẫy tay chào nên Jeonghan cũng tới nói chuyện vài cậu.
-Lâu rồi không gặp em đấy Junhwi. Mấy nay chắc phiền em vất vả nhiều quá rồi.
-Em thì đã làm gì nặng nhọc đâu anh. Nếu muốn đền đáp phúc lợi gì thì anh cứ nhanh chóng tìm Jihoon để trả ơn đi nhé.
-Được được, ngày mai là sẽ có luôn. À không đâu, chiều nay sẽ sắp xếp hoả tốc luôn.
Junhwi cười rồi đấm nhẹ vào vai hắn bảo.
-Anh hấp quá. Sao lại khách sáo với bọn em như thế? Cứ địa chủ như Tina kia kìa.
Jeonghan chỉ cười lắc đầu. Hắn thấy Joshua có đi cạnh Junhwi nên có mở lời trước.
-Bây giờ hai người cũng về sao?
Joshua gật đầu rồi lịch sự trả lời.
-Vậy tôi xin phép đi trước. Mọi người cứ nói chuyện thong thả nhé.
Hiện tại, mỗi khi nhìn thấy Jeonghan Yoon là Joshua lại nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy của bọn họ khiến anh ngại không biết giấu mặt đi đâu nên ngay sau khi nói xong câu rời đi anh đã vòng qua ba người bọn họ rồi chạy biến về xe.
Junhwi chứng kiến tất cả những hành động vừa rồi liền quay sang hỏi Jeonghan.
-Hai người đã nói chuyện với nhau rồi à? Nhanh thế sao ạ?
Jeonghan chưa vội lên tiếng mà nhìn sang em gái mình nhưng Christina vẫn không mở miệng mà chỉ nhún vai.
-Em nhanh nhẹn thật đấy.
-Nhưng mà nhanh nhẹn không đúng lúc rồi anh ạ.
Nghe đến câu này của Christina là Junhwi biết chắc chắn Jeonghan đã nói gì khiến cô dỗi rồi nên tiến lại cốc nhẹ lên đầu cô hỏi.
-Thế nào là đúng lúc hả công chúa Yoon?
-Em chả biết.
Christina đáp nhát gừng khiến Junhwi không nhịn được bật cười. Y định nói gì đó nhưng Jeonghan đã lên tiếng trước.
-Tại anh, tại anh hết nhé.
Rồi hắn lại quay sang Junhwi hỏi.
-Em ăn gì chưa? Đi ăn cùng bọn anh luôn.
Junhwi gật đầu, dù sao từ sáng giờ đi giám định cùng Jihoon Lee anh cũng chưa được gì bỏ bụng. Tiếng động cơ hai chiếc xế hộp cùng vang lên, hai chiếc xe lần lượt rời đi hoà cùng vào dòng xe tấp nập ngoài đường của New York.
...
New York cách Los Angeles ba tiếng nên lúc Joshua vừa ở phòng gym gọi điện về thì ông nội anh mới dùng bữa trưa xong. Từ hôm nghe Moon Junhwi kể chuyện anh đã suy nghĩ đến việc gọi điện cho ông nội rất nhiều, Joshua xem thời gian cũng chẳng có là bao nên quyết định gọi thẳng cho ông để hỏi luôn.
-Bức 'The Eternal Pillars' sao?
Joshua nhanh chóng gật đầu nhưng anh để ý thấy nét mặt của ông nội mình trầm xuống nên tiết chế lại mà chậm rãi hỏi từ từ.
-Ông cũng biết sao ạ?
-Cháu nghe về bức tranh này ở đâu?
-Cháu có nghe nói là Christina Yoon - ái nữ nhà họ Yoon đang muốn tìm đưa bức tranh này về bảo hàng nhà William. Có vẻ công cuộc tìm kiếm đang gặp khó khăn ạ.
Anh vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt của ông nội mình, thấy ông không có biểu hiện gì quá khó coi nên anh mạnh dạn nói tiếp.
-Cháu nhớ là có lần ông có nhắc đến bức tranh này nên cháu muốn hỏi xem ông có thông tin gì về nó của hiện tại không?
Ông nội im lặng một lúc khiến Joshua có hơi chột dạ không biết mình có nói gì sai không nhưng lúc anh định đánh tiếng thăm dò thì ông cũng lên tiếng.
-Ý cháu là cháu đang muốn tìm nó về cho nhà họ Yoon?
-Cháu nghĩ là nếu ta có thể giúp họ thì điều kiện ông đưa ra có thể dễ dàng hơn. Stratford & Sinclair Attorneys tiếp nhận vụ của chúng ta rồi nhưng sẽ là luật sư của bên đó phụ trách chứ không phải là Jeonghan Yoon đâu ạ. Cháu có nói chuyện với cả Christina Yoon nhưng không thể nào làm Jeonghan Yoon tự mình biện hộ được ạ. Cháu nghĩ ông cũng biết việc này khó như nào nên cháu muốn hỏi khi ông giao cho cháu như vậy có dụng ý gì không ạ?
Qua màn ảnh Joshua có thể thấy rõ ông nội mình đang thở dài. Ông cầm cốc cà phê nhấp một ngụm rồi mới từ tốn đáp lại anh.
-Như cháu cũng biết sản phẩm công ty chúng ta đang xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh và không thể nào đưa về thế độc quyền được. Trong tình cảnh như vậy mà David còn gây ra chuyện lớn thì chắc chắn không thể nào thoát được giới truyền thông và những bên muốn dìm công ty chúng ta xuống. Ông muốn Jeonghan Yoon là người biện họ vì phần nào có thể củng cố được vị thế của chúng ta trên thị trường và đám truyền thông cũng không dám cắn xé quá sâu về chuyện này. Cháu hiểu chứ?
-Cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng.
-Giỏi lắm. Còn về chuyện bức tranh thì ông sẽ trả lời sau.
-Dạ. Cháu chào ông.
Joshua tắt điện thoại rồi nằm vật ra thở dài. Gia đình anh đang cố gắng hết sức để vụ kiện của em họ anh không bung bét ra. Hiện tại truyền thông chưa đánh hơi được nhưng ai biết có thể giấu được đến bao giờ? Những số liệu báo cáo mà anh nhận được gần đây của công ty cũng không phải là những con số khả quan.
Những suy nghĩ dồn dập kéo đến khiến đầu của Joshua đau nhức. Anh tắt hết điện thoại lẫn máy tính rồi cho bản thân một giấc ngủ sau mấy ngày chỉ ngủ vài ba tiếng dù trời New York còn chưa cả sập tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip