₊˙♡﹗˚ ༘
1. Thuốc lá.
Jeonghan và tôi đã trải qua một mối tình tan vỡ. Đoạn tình cảm này vỡ nát ra, chẳng còn gì nhưng khi "chạm vào" lại đau đớn vô cùng bởi những "mảnh vụn" nhỏ. Và có lẽ người giữ những vụn vỡ chỉ có tôi, có lẽ anh đã buông từ đầu.
Jeonghan đột nhiên hình thành thói quen hút thuốc là khi tình đang nhạt dần, tôi cũng đã nhắc anh rất nhiều lần nhưng anh đều trả lời tôi qua loa đại khái như "tôi biết, tôi biết" —tôi còn chẳng nhớ rõ về nó.
Vào một buổi tối, trời se lạnh.
Tôi ở nhà một mình, và thèm ăn mì ý ăn liền, món ăn mà tôi đã nghiện bởi Jeonghan. Xuống dưới nhà, đi bộ tới cửa hàng tiện lợi gần khu tôi ở nhất, sau khi mì chín món ăn đã có thể dùng, tôi mang nó ra ngoài, ngồi xuống chiếc bàn thấp mà bác chủ tiệm đã kê ở đây cho những chú mèo hoang dễ thương.
Tôi thưởng thức hộp mì sắp nguội vì gió lạnh, có lẽ là do tôi ăn chậm quá.
Vừa ăn vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ánh đèn đường chói mắt cùng vài người qua lại.
Rồi, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. À, thì ra là anh —Yoon Jeonghan.
Tôi trầm ngâm nhìn anh châm ngòi lửa, đưa lên gần miệng. Anh đang hút thuốc sao?
Suy nghĩ một hồi, tôi nghĩ mình nên tới chào hỏi anh vì phép lịch sự, hoặc đúng hơn là "xoa dịu nỗi nhớ."
"Ừm...chào anh định mua gì ở gần đây sao."
Tôi ngại chết mất, muốn nói chuyện với người thương cũ quả thật không dễ dàng gì, tay tôi nãy giờ cứ bám chặt vào gấu áo thôi, cầu mong áo len không bị giãn ra.
"Ồ, Joshua. Lâu rồi mới gặp em." — anh có đôi chút ngạc nhiên, may là trên mặt anh không có biểu cảm khó chịu.
"Ừm, lâu rồi. Dạo này anh sống tốt chứ?"
"Tôi ổn, còn em?"
"Em cũng vậy...anh chưa bỏ thuốc sao?"
"Ừm."
"Không tốt đâu."
"Đừng lo cho tôi nữa, cảm ơn em." — anh thở dài.
Có lẽ tôi đã vô tình làm phiền anh, tôi nên xin lỗi. Phải không?
"...Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, em sẽ đi ngay."
"Thôi nào, đừng xin lỗi. Có lẽ ta nên tìm hiểu nhau lại từ đầu. Tôi nhớ em rồi, mèo con."
Anh ta đã mở lời như thế, thật buồn cười phải chứ?
-
2. Quên mất rồi, tôi vẫn chờ.
Em và tôi cùng nhau ngồi trên cát trắng, ngắm biển.
Cùng nhau trò chuyện về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.
"Jeonghan này, nếu lỡ mai này em quên mất bạn thì sao?"
"Nếu bạn quên mất anh?"
"Ừm."
Tôi đờ người ra một lúc rồi đáp lại.
"Thì anh sẽ tìm tới bạn, ngày ngày bên bạn đến lúc bạn nhớ ra anh thì thôi."
Joshua nghe xong liền phì cười, em của tôi luôn cười đẹp như thế.
"Phải rồi, nhưng Jeonghan trẻ con quá!"
Nhưng nếu thật sự em quên mất tôi. Thì từng tích tắc vẫn tiếp tục trôi. Tôi vẫn sẽ đợi em, cho tới lúc em nhớ đến tôi.
Điều tôi vừa nghĩ giấu kín lại trong lòng, lấp đi bằng nụ cười trên môi.
Dù gì, em vẫn sẽ mãi bên tôi.
-
3. Lưu luyến.
Chào em buổi hoàng hôn.
Nắng nhạt đậu trên bờ vai mỏng, gió lộng còn luồn qua mái tóc em.
Tình mình giống ánh trời hoàng hôn, đẹp rồi cũng chóng tàn.
Sao mặt trời lại mang em đi rồi, trăng mây che em đi mất.
Đến gió cũng chẳng để lại hương tóc thao thảo, cứ thế cuốn trôi, lạc lối chẳng thể tìm hình bóng em. Tình này đành cất trong tim.
Tạm biệt em buổi bình minh.
Nắng sớm chảy đầy bờ vai tôi, gió thổi đi từng thắc mắc, để cho tôi chút ngây ngốc và luyến lưu.
Lòng rượi buồn nhưng chẳng thể thốt lên ai oán với ai.
Mặt trời lại lên, nhưng cũng không mang em trở lại.
-
4. Lửa.
Jeonghan và Joshua vừa trải qua một cuộc chia ly.
Cả hai đã quá nóng vội, có lẽ giờ thứ Jeonghan mong muốn nhất là được ôm lấy thân thể mềm mại ấy thôi.
Đứng ở con phố nhỏ, ngắm nhìn ngọn đèn đường và vài người qua lại.
Hắn lấy ra bao thuốc được cất trong túi áo. Rút ra một điếu, tìm khắp người nhưng Jeonghan chẳng thể tìm thấy chiếc bật lửa.
"Thật xúi quẩy..."
Tới việc hút thuốc lá cũng không xong, Jeonghan đảo mắt, chân trút giận lên hòn sỏi nhỏ bên cạnh mình nãy giờ, đi vào con hẻm nhỏ cạnh một quán đồ Âu. Sẽ có người hút thuốc ở đó thôi.
"Xin chào, có thể cho tôi xin ít mồi lửa được không."
Dưới bóng tối và một ít ánh đèn mờ len lỏi được vào trong hẻm, Jeonghan cũng không biết đấy là ai. Chỉ biết cậu ta bật cười một tiếng thôi.
"Tình cũ, anh vẫn để bật lửa trong túi tôi."
Chiếc bật lửa lên mồi. Nó rực lên làm Jeonghan có thể nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
Jeonghan ngây người.
Sự xinh đẹp của Hong Joshua luôn khiến Yoon Jeonghan mê mẩn.
"Sao vậy? Không cần lửa nữa à?"
"Em có thể giữ lại lửa vào bây giờ, nhưng hãy dành nó cho đêm nay được không."
"Được chứ~"
-
5. Bánh ngọt.
"Shuji à, anh không thích ăn đồ ngọt mà, sao bạn cứ đút cho anh mãi thế!?"
Jisoo không thèm nhìn mặt của tên người yêu đang mếu xệu ở bàn bếp càm ràm về sự khó chịu của anh ta, cậu vẫn cứ cắm cúi vào nặn hình thù cho mẻ bánh quy sắp tới.
"Joshuji, sao bạn chẳng nói chuyện với anh thế? Hay là bạn nhỏ hết yêu anh rồi?"
Jeonghan vòng tay ôm lấy eo Joshua, mái tóc vàng cọ cọ vào hõm cổ của cậu làm nũng.
"Ngốc ạ, từng chiếc bánh là từng tình cảm của em đấy. Bạn là đang không muốn yêu em nữa chứ gì."
"Không phải như thế...anh vẫn muốn thương bạn mà. Nhưng Shuji làm ngọt quá, anh ăn không được."
"Xì, vậy là chê bai tình yêu của tôi rồi..."
"Thôi được, Joshuji làm bánh ngon nhất, yêu em!"
"Đồ dẻo miệng! Sau sẽ làm bớt ngọt hơn một chút cho người yêu của em nhé."
Jeonghan thơm vào cặp má mềm.
"Thật ra đối với anh Shuji là ngon nhất!!"
"Bạn chán sống rồi đúng không?????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip