#03. Late night dance

Chạng vạng sắc tối đen, mịt mù mây bồng che mờ cả thảy trăng sao, quanh cái chốn này đâu mấy ai biết được khi nào là ngày hay đêm, chỉ có trực cho gió lộng lên, rít qua triền đồi rồi lại kéo hai mi mắt nặng trĩu khép chặt. Ấy là khi đã trôi qua trọn một ngày dài. Ngày thênh thang và buồn tẻ vô cùng.

Jisoo thu mình trên chiếc giường trắng toát được đặt sát cạnh bên bệ cửa sổ đẫm hơi sương, dẫn tầm nhìn ra xa tít tắp đến tận dăm đoạn núi đồi. Có vài cánh hồng tươi vẫn đương tỏa ra cái hương thoang thoảng vừa rơi xuống từ bức tường gạch mèm cũ, để rồi đậu lại nơi bàn tay em một sắc đỏ thẫm hơi ngả màu rượu vang. Nắm chặt lấy cánh hồng mỏng manh trong lòng bàn tay, từ từ bóp cho kì vụn nát mới thôi, em chợt nghĩ sinh mệnh của chính bản thân ngay lúc này đây cũng thoi thóp, chênh vênh, hoàn toàn phụ thuộc vào sự định đoạt của kẻ khác hệt như mấy cánh hồng yếu ớt này vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi... Em thật không dám mường tượng đến hậu quả nữa.

"Bé con, sao còn chưa ngủ?"

Cánh cửa gỗ mục ruỗng với mấy đường vân được chạm khắc tinh xảo cầu kì khẽ kêu lên vài tiếng ken két nghe chói tai đến độ sởn cả gai ốc, rồi lại chậm rãi mở toang ra tựa như có ai đó vừa dùng lực đẩy mạnh. Ấy vậy mà chẳng thấy bóng dáng người đâu, chỉ có duy một giọng nói đã nghe nhiều tới nỗi quen thuộc cất lên từ giữa những khoảng không tĩnh lặng. Jisoo thoáng thở hắt ra trước luồng khí lạnh tràn vào đầy ắp khắp gian phòng, em đánh mắt đảo chung quanh tìm kiếm người mà em cũng rõ hơn ai hết đang hiện diện ở nơi đây. Tuy nhiên, vào lúc em lơ là cảnh giác nhất, người nọ đã đứng sừng sững ngay trước mặt em tự lúc nào chẳng rõ.

"Này!"

Jisoo có chút giật mình khi vừa kịp quay sang đã phải đối diện với khuôn mặt gã đương áp sát lại thật gần. Em kêu lên một tiếng đầy ngượng ngùng rồi toan đưa tay đẩy gã ra, nhưng lại nhanh chóng bị bàn tay thon dài nắm chặt lấy cổ tay chỉ trong phút chốc, hoàn toàn khiến em chẳng thể chống cự được nữa. Gã nhếch môi, vầng trăng khuyết đầy mị hoặc dưới cái mờ ảo của đêm vắng các vì tinh tú lại càng khiến tâm trí em thêm quay cuồng. Và rồi hoàn toàn rơi vào trạng thái lặng yên, em mở to đôi ngươi đen láy nhằm đưa cái nhìn sâu hút đến tận cùng đáy mắt gã, em thậm chí còn chẳng biết mình đang kiếm tìm điều gì ở nơi ấy nữa, một điều gì đó mơ hồ và vô thực. Em không thấy gì cả, không gì hơn ngoài sự u ám tột cùng, kỳ thực em còn có thể mong chờ cái gì khác ở một gã phù thuỷ đây em?

"Ta có quà cho em."

Jeonghan buông em ra, thôi chẳng muốn trêu chọc em nữa. Gã đặt vào tay em một chiếc giỏ đầy ắp những loại hoa với đủ thứ màu sắc trên đời, có đến dăm loại mà thậm chí em còn chẳng rõ tên. Chăm chú nhìn đám hoa thơm ngát và rực rỡ lấn át cả cái sắc đỏ bần bật của hoa hồng chung quanh, em khó lòng mà giấu được sự ngạc nhiên trước món quà bất chợt này. Jisoo biết rõ khu rừng già chẳng cho phép có bất kỳ loài hoa nào khoe sắc ngoài mấy đoá hồng dại, đâu đâu cũng là những loài thực vật héo rũ và bạc màu tới nỗi thảm thương, ấy vậy mà hôm nay gã phù thuỷ lại mang về cho em thứ hiếm hoi đến thế.

Em đảo mắt hết nhìn giỏ hoa rồi lại nhìn gã, không biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao mới phải. Hẳn gã lại kết thúc một chuyến săn người như thường lệ ở nơi nào đó cách rất xa khỏi cánh rừng già, có lẽ là đến hơn mười dặm về phía đông chẳng hạn. Jisoo thoáng thấy mấy vệt đỏ tươi tựa màu máu chưa kịp khô còn vương trên tấm áo choàng mà gã vẫn hay mặc, điều đó khiến em bất giác rợn cả người, suýt chút nữa thôi, em đã vô tình bỏ lơ mất cái sự tàn bạo đầy hoang dã toát ra từ gã. Em hoàn toàn không thể dời mắt khỏi vết tích sau cuộc đi săn còn tồn đọng lại trên ấy, trong tâm trí em ngay lúc này đây đã dần dà hiện hữu đến muôn ngàn câu chuyện đáng sợ khác nhau.

"Em nghĩ ta sẽ làm vậy với em sao?"

Jeonghan lại cười, cái nụ cười mà em đã luôn ghét bỏ khôn xiết. Vì mỗi khi gã treo trên môi nụ cười ấy, em chỉ ước sao gã ra tay giết chết em đi thôi, em sợ rồi đến một ngày, một ngày nào đó chẳng ngờ tới nhất, em sẽ bị gã phù thủy thôi miên, để rồi chìm đắm và mắc kẹt ở nơi này mãi mãi. Jisoo đã từng nghĩ đến kế hoạch trốn thoát khỏi tòa lâu đài, thế nhưng cứ mỗi khi gã khẽ cười, em lại thôi chẳng muốn đi nữa, không biết ấy rốt cuộc là thứ bùa chú gì đã giam lỏng em tại cái chốn quá đỗi kinh khủng này đây.

"Rõ ràng ngài có thể làm bất cứ điều gì mà ngài muốn."

"Nhưng không phải là với em. Em đâu giống bọn chúng, đám người ngu xuẩn đó."

Trong mắt Jeonghan, loài người là những sinh vật đáng ghét và cũng thật đáng để bị nguyền rủa. Ấy vậy mà Jisoo lại là cái gì đó rất khác biệt đối với gã, mà theo lời gã, em là "một tạo vật tuyệt mỹ" gã đã hằng kiếm tìm, đợi chờ bấy lâu. Gã có hứng thú đặc biệt với em, khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt nai long lanh ấy, cả giọng nói dịu ngọt mà gã ước sao em có thể cất lên nhiều hơn nữa.

"Khiêu vũ cùng ta chứ, bé con?"

Chẳng biết lời đề nghị bất chợt đó là vì mục đích gì, Jeonghan đã luôn là một gã phù thuỷ kỳ quặc được tạo thành với đủ sự mâu thuẫn và ngẫu nhiên. Nếu có thứ gì đó mà gã thích, gã sẽ làm cho bằng được, buộc phải có được trong tay. Cũng như đêm nay, đêm vừa đẹp cho một bản nhạc cổ điển du dương dưới vầng trăng khi mờ khi tỏ, đêm mà gã thật muốn đặt tay lên chiếc eo nhỏ của tạo vật xinh đẹp nọ. Và lời mời khiêu vũ kia, chẳng qua chỉ là cái cớ vừa hợp mà thôi.

Chẳng để cho em kịp đáp lại lời nào, gã đã cầm lấy tay em, kéo em ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng chưa thể hoàn hồn được. Gã đặt bàn tay được quấn quanh bởi sợi chỉ đỏ lên vai mình, còn tay gã thì nghiễm nhiên đặt trên eo em, vẫn theo thói quen mà hơi siết chặt. Rồi từ góc nào đó không rõ trong gian phòng tối mịt thiếu ánh sáng, có một bản tình ca cổ điển vừa vang lên thật chậm rãi. Em chưa từng thử khiêu vũ trước đây, nhưng gã đã làm tốt việc dẫn dắt em hơn ai hết, và chẳng mất quá lâu để em có thể hoà hợp theo tiết tấu của nhịp điệu đang tăng dần.

Một bước, rồi lại hai bước. Ánh trăng bàng bạc cứ ngỡ như vừa chảy dài trên mái tóc em đen óng rồi nhanh chóng tan ra ngay bên dưới đế giày da sờn cũ của gã. Em thấy mặt mình nóng dần lên, đỏ lựng dưới cái lạnh man mát vờn chung quanh khi vòng tay gã ngày một siết chặt lấy. Và em, cũng y hệt mảnh trăng khuyết trên cao kia, chỉ trực cho tan ra ngay trên chiếc sàn đầy ắp hoa hồng này, ngay trong căn phòng buồn tẻ nhưng rất đỗi xa xỉ đây.

Tiếng nhạc vừa dứt hẳn, cả gian phòng lại chìm vào cái lặng thinh thênh thang. Gã cầm lấy tay em, đặt lên ấy một nụ hôn phớt nhẹ tênh tựa lông hồng. Như cái cách gã vẫn thường thích dùng để trêu đùa em, với nụ cười kiêu ngạo ấy, ánh mắt ẩn ý ấy, sự dịu dàng hời hợt ấy. Em ghét chúng lắm, tất thảy, ấy vậy mà lại chẳng có cách nào phản kháng lại được.

"Bé con, đến giờ đi ngủ rồi."

Gã cúi xuống, thì thầm vào tai em bằng chất giọng như đương ngà ngà say. Rồi cũng đột nhiên thôi, em thấy mi mắt mình nặng trĩu, trời đất chung quanh bỗng dưng tối sầm cả lại, cơn buồn ngủ vô tận cứ như thế ập đến một cách vội vã. Em ngã vào lòng gã, một lần nữa, thậm chí còn chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Jeonghan sử dụng thứ bùa phép này lên người em một cách tuỳ hứng như vậy rồi. Ấy thế mà gã lại ra chiều thích thú lắm với một Hong Jisoo đang mơ màng giấc mộng trong lòng mình, dường như gã đã ngồi ấy cả đêm chỉ để mân mê mấy lọn tóc em thơm nức mùi hoa rừng. Thi thoảng, gã còn thủ thỉ bên tai em mấy điều mà em sẽ chẳng đời nào nghe thấy.

Rằng là em ơi, đêm hãy còn dài lắm.

/-/

End #03

Trà Xanh Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip